Chương 3
"Doãn Tiểu Mạt quay về rồi ...?"
Ha ha, vậy thì mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ rồi nhỉ ? Bản thân vốn chỉ là thế thân thì sao có thể trở thành bản gốc ? Anh ấy yêu em gái cô, bao năm trôi qua thì vẫn như vậy. Bản thân ngu ngốc lại cứ vọng tưởng chuyện hắn sẽ yêu cô sao ? Cô đau quá ! Trái tim cứ muốn chôn chặt tình cảm này xuống nhưng lại không thể được ...
Doãn Y Đan cố gắng tỉnh táo trở lại, đến công ti làm việc như bình thường, cô sẽ tập quen với cuộc sống bận rộn như vậy cô sẽ không còn thời gian để nhớ hắn nữa
Đến công ti, Doãn Y Đan xem như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra, cô nở nụ cười tự tin mong một ngày mới tốt lành
Doãn Y Đan bước vào thang mấy, ở đấy có vài đồng nghiệp, nhưng họ đều dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cô, cô chẳng quan tâm lắm xem như không có chuyện gì xảy ra, một trong số đó không khách khí lên giọng nhạo báng cô
"Cô ta kìa ... Nhìn thật xinh đẹp nga nhưng thật ra là đĩ điếm ha ha"
"Xùy ... Không khéo cô ta lại nghe"
"Kệ đi chứ, những con người như cô ta chúng ta không nên để ý"
Doãn Y Đan nở nụ cười khổ, những lời lẽ này cũng quá quen thuộc rồi, thêm bớt một hai câu cũng như nhau thôi
Thang máy vừa mở ra, cô liền bước nhanh đi, cô không muốn ở trong đó, ngột ngạt, khó thở lắm
"Này này Đan Đan của tôi ơi"
Đường Huyên nói lớn, làm Doãn Y Đan giật mình, cô nhìn về hướng Đường Tiểu Huyên thấy cô ấy miệng cười tươi, đang chạy rất nhanh lại chỗ cô, tay còn vẫy vẫy ra hiệu
"Lại đằng kia nói chuyện đi Đan Đan"
Lúc này Đường Tiểu Huyên có chút chật vật, thở hổn hển vậy đấy nhưng tay vẫn nắm chặt Doãn Y Đan, lôi kéo cô lại chỗ đằng kia
"Ờ ừm"
Doãn Y Đan có chút không tự nhiên lắm, cô mới quen Đường Tiểu Huyên có một tháng, cô ấy rất náo nhiệt, cô lại điềm tĩnh, hai người có vẻ không hợp nhau lắm nhưng Đường Tiểu Huyên lại nhất quyết bám theo cô không rời, cô cũng thật là hết cách nên cũng không quan tâm nữa. Bất quá, cô có thêm một người bạn nhưng không biết người bạn này liệu có thể ở bên cô lâu dài ...
Vừa đến nơi, Đường Tiểu Huyên liền nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt vô cùng đồng cảm, lên tiếng
"Đan Đan, mình biết, cậu có phải yêu Hoắc tổng?"
Doãn Y Đan có chút chột dạ, chuyện này chính là vết thương lòng lớn nhất của cô, cô không muốn ai nhắc đến nó nữa
"Cậu nghĩ nhiều rồi, mình không yêu ai hết"
"Thôi được rồi, cậu không muốn nhắc đến cũng không sao, mình chỉ quan tâm cậu nên định nhắc nhở cậu một chút"
"Có chuyện gì sao?" Doãn Y Đan tò mò
"Cậu nghỉ mấy hôm nay nên không biết dạo này có một cô gái thường hay đến công ty chúng ta, cô ta bám lấy Hoắc tổng mãi nhưng có vẻ Hoắc tổng không cự tuyệt ngược lại có vẻ rất nuông chiều cô ta" Ngừng lại một chút Đường Tiểu Huyên nhè nhẹ nói tiếp "Mình nghe rất nhiều lời đồn không tốt về cậu, mình nghĩ cậu yêu Hoắc tổng nên định khuyên cậu nên suy nghĩ lại một chút, Hoắc tổng không phải loại người mà chúng ta có thể với tới..."
Đường Tiểu Huyên nói nhiều thế đấy nhưng Doãn Y Đan chỉ nghe mỗi một câu "cô ta bám lấy Hoắc tổng mãi nhưng có vẻ Hoắc tổng không cự tuyệt" Từng chữ đều khắc rõ trong đầu cô
"Này Đan Đan, này này, cậu nghe mình nói chứ?"
Doãn Y Đan giật mình, cô lắp bắp trả lời
"Mình...mình biết. Cậu lo nhiều rồi"
Bộ dạng Đường Tiểu Huyên lúc này có vẻ rất nhẹ nhõm, tay còn đập đập nhẹ lên tay cô
"Vậy thì tốt quá rồi"
Doãn Y Đan nở nụ cười nhạt rồi lại rơi vào trạng thái trầm mặc, hồi lâu sau, cô mới lên tiếng
"Cũng trễ rồi, chúng ta vào trong thôi"
"OK, hihi" Đường Tiểu Huyên nhí nhảnh trả lời
***
"Doãn Y Đan, Hoắc tổng cho gọi cô" Một đồng nghiệp gọi cô
"Vâng"
Doãn Y Đan ủ rũ đến phòng tổng giám đốc, cô hiện tại không muốn gặp hắn, quan trọng hơn hắn cũng không ưa cô chắc chắn lại tìm cớ để gây khó dễ cho cô...
"Hoắc tổng, tôi vào nhé"
Bên trong không có âm thâm vọng ra, cô bèn tự ý mở cửa vào vì đây chính là chuyện thường xuyên rồi, hắn không muốn tốn nhiều nước bọt với cô
"Ngài tìm tôi"
"Tối nay đến Doãn gia, Doãn Tiểu Mạt muốn tụ họp gia đình"
Hoắc Duật Phàm không nóng không lạnh nói
Doãn Y Đan khẽ run, cô đã 3 năm rồi chưa từng về nhà bởi vì cô sợ bố mẹ sẽ như hắn, nghĩ rằng cô ép Doãn Tiểu Mạt qua Pháp, cô sợ họ sẽ hận cô như hắn, cô sợ mất đi gia đình mà cô trân trọng. Cô biết cô bất hiếu, là con nhưng cô đã 3 năm chưa từng về thăm bố mẹ. Nghĩ đến đây cô không khỏi chua xót, khóe mắt có chút cay rồi...
"Cô có nghe tôi nói không ?"
Hoắc Duật Phàm bực dọc
"Có... Có chứ, tôi sẽ về"
"Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép"
Doãn Y Đan muốn rời đi, cô không muốn dính líu với hắn nhiều
"Khoan đã"
Doãn Y Đan khựng lại, thầm nghĩ hắn lại muốn kiếm chuyện với cô
"Hoắc tổng có gì căn dặn ?"
"Lâu rồi tôi chưa về 'nhà của chúng ta' nhỉ ?"
Bốn từ "Nhà của chúng ta" hắn cố ý nhấn mạnh, cô đương nhiên hiểu được hàm ý đó, hắn chính là muốn cùng cô làm chuyện xấu hổ nhưng không phải là người hắn yêu quay về rồi sao ? Hắn còn cần cô làm gì ?
"Thì sao thưa Hoắc tổng ?"
"Hừ, tối nay tôi sẽ đến"
"Tùy ngài, dù sao đó cũng là nhà ngài, tôi không có quyền"
"Giả vờ thanh cao. Cái cơ thể dâm đãng đó của cô có lẽ bây giờ vẫn đang rạo rực đấy"
Hoắc Duật Phàm giở giọng khinh bỉ
Doãn Y Đan sắc mặt vẫn không thay đổi, khiến hắn có chút bực bội
"Nếu đã không có chuyện gì, tôi xin phép"
Dứt lời, Doãn Y Đan liền quay gót rời đi, những lời mà hắn nói làm cô tổn thương không ít nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa vì trong mắt hắn cô chính là con đàn bà như vậy, cô có làm thế nào thì vẫn không thay đổi được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro