chap 7
Sau khi ăn xong, việc đầu tiên Thiên Tỉ làm là quăng cho nhân viên xấp tiền và bắn nhanh khỏi chỗ đó.
Vương Nguyên nhìn bóng dáng chạy ra cửa mà nhíu mày. Quen quen.
-Nguyên, cậu nhìn gì vậy? -Na Na hướng mắt theo tầm mắt Vương Nguyên lại không thấy gì đáng chú ý.
-À không, nhìn nhầm người.- Vương Nguyên xoay người lại, ăn tiếp. (Ân: Ừ, ngoài đời hay trong truyện anh vẫn chỉ ăn là nhất.)
Còn Thiên Tỉ, sau khi rời khỏi đó là một mạch chạy tới văn phòng của mình. Móa ơi, để Roy thấy cậu khác nào bị bắt về Mĩ. Mà về đó có nước bị ông già bắt lại nhanh hơn thôi.
Nằm ngửa ra ghế, cậu tranh thủ chợp mắt một chút. Sáng gìơ đủ mệt rồi.
Nhắm mắt lại, chợt cậu lại suy nghĩ đến Dịch thị. Không phải là cậu không tin vào tài năng của Roy nhưng cậu bỗng muốn về đó quá đi. Nghĩ rồi cậu lôi từ trong túi ra chiếc IPhone 6plus mạ vàng bị cậu cho 'trùm mềnh' gần cả tháng (tội nghiệp cái đt), mở nguồn và vào danh bạ tìm số.
-A..
[Giời ơi lão đại, đến gìơ anh mới chịu gọi là sao?]
Ghét ghê hơm, vừa mới gọi đó.
- Công ty sao rồi?
[Rất tốt lão đại à.]
-Vậy hả? Vậy các cậu lo tiếp đi.
[Ê ế , không tốt, công ty không tốt chút nào...] 😂😂
* Tít tít*
Bên kia Vương Nguyên thở dài. Cái tính trẻ con lại nổi dậy rồi. Bỏ nhà đi thì sao chứ, cũng phải lo cho công ty đi, giao hết cho hắn, tin tưởng hắn đến vậy.
Tuấn Khải nghe sơ cuộc nói chuyện của Vương Nguyên thì cũng biết là người gọi cho hắn là ai -Dịch nhị thiếu gia. Cái tên công tử họ Dịch này làm ăn trong thương trường mà chẳng bao gìơ tham gia họp mặt quốc tế, chỉ có đám nhân viên Dịch thị có cơ may thấy mặt hắn. Thật là làm người ta hết sức tò mò.
-Vương Nguyên, cậu đã thấy mặt hắn chưa?
-Ý anh là lão đại?
Tuấn Khải không nói, chỉ gật đầu. Anh tò mò muốn biết mặt vị thủ lĩnh tài năng đó quá .
-Thấy rồi, nhiều nữa là đằng khác.
- Mặt cậu ấy sao? Đẹp trai không? - Na Na bay vô hỏi. Cô cũng nghe danh người này đã lâu, là một thương gia tài giỏi, ít ,không chưa từng bị scandal, những tuần báo thương mại quốc tế cũng đa số nói về cậu ta và công ty, chưa từng có bức ảnh nào thấy rõ mặt.
-Ờ cũng khá đẹp, nhưng không bằng Vương Nguyên này đâu. -tự luyến cấp độ 1.
-Vậy khi nào hắn về?
-Chưa biết, lão cứ giao công ty cho em hoài à, mệt lắm. Giỏi quá cũng khổ. -Tự luyến cấp độ 2.
Hai người ngồi đối diện chảy dài hắc tuyến. Hắn ta là ai vậy? Hai bọn tôi không quen đâu nha.
Kết thúc bữa trưa, Tuấn Khải và Vương Nguyên về trụ sở công ty, còn Na Na quay trở về nhà.
Thiên Tỉ nãy gìơ vẫn nằm trên sofa ngủ ngon lành. Chả biết trời trăng mây gío gì cả. (Ân:kiểu này bị ám sát dễ như chơi đấy anh.)
Việc đầu tiên khi Tuấn Khải vào phòng là đi đến cửa kính, kéo rèm ra xem người kia đang làm gì.
Vương Nguyên nhìn thấy không khỏi bật cười.
- Vương tổng tài sao tự nhiên quan tâm thư kí vậy?
Tuấn Khải cười nhẹ- Cậu không biết đâu, cậu ta là nhân tài đấy. Bề ngoài cũng khá đẹp. À mà nghe nói cậu ta xuất thân từ Dịch thị của cậu đấy.
Vương Nguyên nghe xong liền nhíu mày nghi ngờ. Không thể nào là người của Dịch thị được. Công ty Dịch gia có lệnh là ai rời khỏi công ty đều bị giết hết, để tránh bị bán thông tin ra ngoài. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
-Cho em gặp người đó được không?
-Chi vậy?
-Đi mà, em muốn biết là ai mà được tổng tài đây khen ngợi nhiều đến thế.
Tuấn Khải bứơc đến bàn làm việc, nhấn máy gọi cho bên kia.
Thiên Tỉ đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Sắc mặt hầm hầm.
- Thiên Trí Hách, cậu qua phòng tôi.
Lại chuyện gì nữa đây trời???
Vương Nguyên nghe ba chữ Thiên Trí Hách lại càng nghi ngờ. Công ty đâu có ai tên Thiên Trí Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro