chap 5
Ôm tập hồ sơ vào phòng, Thiên Tỉ hầm hầm cái mặt. Thế quái nào mới ngày thứ hai vào làm mà bắt cạu xử lí đống này chứ. Nhiều lắm á. Vương bát đản!
Để chồng hồ sơ lên bàn, Thiên Tỉ lầm bầm lôi 18 đời tổ tiên Vương Tuấn Khải ra "hỏi thăm sức khỏe ". Bực mình mở quyển hồ sơ đầu tiên, là hợp đồng hợp tác với Phong thị. Quen, quen lắm á. Nói đâu xa đó chính là công ty của vị hôn thê không mong muốn của cậu- Phong Khiết Lâm. Công ty của gia đình cô ta không lớn không nhỏ, top 50 quốc tế. Do cha cô ta và cha cậu trước đây là bạn đồng học nên mới có cái hôn ước vớ va vớ vẩn này đó.
Lướt sơ qua một cái, cậu liền hiểu rõ hồ sơ đề cập đến cái gì. Họ muốn hợp tác với Vương Thị bước chân vào ngành thời trang để đấu với Dịch Thị. Họ muốn Dịch gia cậu đây phải nể phục họ. Nhưng xin lỗi nhá, Dịch thị là công ty của riêng cậu, cái họ nên chú tâm là Thiên Đại kìa.
Cười khẩy một hơi, cậu vùi mặt vào máy tính làm việc. Hai bàn tay trắng đỏ ửng vì trời lạnh nhanh nhẹn gõ cốc cốc vào bàn phím, tốc độ nhanh mà chữ nghĩa lại chuẩn xác, không hổ danh là thiên tài Dịch thiếu gia.
Ở bên kia, Tuấn Khải thu hếy cử chỉ của cậu vào tầm mắt. Tại sao cậu nhìn hợp đồng kia lại cười khẩy? Ánh mắt cậu nhìn hồ sơ đó không bình thường.
Đang suy nghĩ bỗng có tiếng chuông điện thoại.
-Alô?
-Tuấn Khải, đi ăn với em một bữa nha.
-Na Na à, anh rất bận đó. -anh thở dài, là Âu Dương Na Na, em gái kết nghĩa của anh.
-Đi mà, nha. Anh ~~ - đầu dây bên kia tỏ giọng ỏng ẹo, năn nỉ.
-Ok, ở đâu? - hết nói nổi mà, chỉ giọng nói còn đáng yêu đến vậy hỏi sao anh không yêu chiều cô cho được chứ.
-Magic Restaurant.
- Hảo, trưa anh đến đón em.
(Tại sao lại gọi Magic Restaurant? Cái này là do gợi ý từ TFBoys Sổ tay thần tượng đọ.)
Âu Dương Na Na là bạn từ nhỏ của anh, họ là anh em kết nghĩa cách đây 15 năm. Anh nuông chiều cô lắm, muốn gì được nấy, phải nói cô là người sung sướng nhất rồi. Được tổng tài đẹp trai thế chiều chuộng mà.
Trong mắt anh, cô là một người em gái tốt không hơn không kém, nhưng anh nào biết ai kia đã sớm có tình cảm trên mức bạn bè với anh rồi.
30 phút sau...
Tuấn Khải đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác .Tầm mắt anh nhìn sang phòng Thiên Tỉ thì thấy cậu đang ngã lưng ra sau ghế ngủ. Không lẽ làm xong rồi?
Nghi ngờ, anh kéo lại tấm rèm để che cửa kính "xuyên thấu" đó lại, rồi đến bàn làm việc, gọi cho cậu.
-Toàn bộ hồ sơ lúc sáng cậu làm xong chưa?
-Đã xong.
-Mang qua cho tôi.
Thiên Tỉ ôm tập tài liệu ,chán nản bước qua phòng Tuấn Khải. Buồn ngủ muốn chết luôn.
Sau khi đưa hồ sơ cho anh, Thiên Tỉ phải đứng đợi anh kiểm tra xong mới được đi. Về phần anh, anh đọc bản hồ sơ mà không khỏi tròn mắt. Mọi cái sai, cái bất lợi cho Vương thị được chỉnh sửa một cách tỉ mỉ. Nếu thành công, Vương thị sẽ nhận được lãi suất tầm hàng thiên văn. Đến nay thì anh không nghi ngờ gì nữa. Cậu thực sự là người của Dịch thị. Trên thế giới chỉ có Dịch thị và Thiên đại mới có thể đào tạo nhân viên đến thế này. (Ân: Nó cùng lò đấy anh ạ.)
Anh ngã người ra tựa ghế:
-Mai cậu theo tôi đi gặp đối tác. -"Trí Hách thật sự là người tài, phải giữ và bộc lộ thiên phú của cậu ta ra mới được. "
-Không được. -cậu từ chối ngay
-Tại sao không được?
-Anh nghĩ xem, có ai đi gặp đối tác mà mang theo trợ lý mới làm việc hai ngày hay không? Với lại kinh nghiệm của tôi ít lắm, để trợ lý Từ theo anh còn có cơ may...
-Tôi bảo cậu đi.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả. -anh bảo cậu đi theo anh cậu lại từ chối sao? Còn đẩy người khác vào nữa chứ. Đừng hòng.
Lầm bầm bước ra khỏi phòng Tuấn Khải, Thiên Tỉ đem 28 đời tổ sư nhà họ Vương ra chửi làm Tuấn Khải và người Vương gia hắt xì đồng loạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro