chap 48
Bước chân vào phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất của tập đoàn Vương Thị, Vương Tuấn Khải nhẹ nới lỏng cổ áo rồi mở máy tính của mình lên. Trưa nay sẽ có một cuộc họp đại cổ đông, là cuộc họp để bàn về các hạng mục sắp tới phải đạt được của Vương Thị. Phần tài liệu của cuộc họp vẫn còn phải kiểm tra kĩ càng một chút. Vừa mở ra hồ sơ cần thiết của trưa nay, tiếng gõ cửa lại làm anh phải dừng lại.
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, bước vào là một chàng thư ký dáng người khá gầy, tay anh đang cầm đống tạp chí.
- Tổng giám đốc, các tạp chí của hôm nay...
- Có chuyện? - anh ngước lên nhìn, lại chuyện gì nữa đây?
Chàng thư ký đó không trả lời, chỉ đặt chồng tạp chí đó lên bàn rồi an phận lui lại hai bước. Tuấn Khải vốn trước nay không quan tâm những trang báo lá cải này, thứ mà anh đọc chỉ duy nhất là tạp chí thương mại quốc tế, nhưng hôm nay những bức ảnh trên trang bìa lại khiến anh không thể không đọc.
- "Vương tổng tập đoàn Vương Thị cùng Phong tổng - Phong Khiết Lâm bị bắt gặp đang hẹn hò".- tiếng nói lảnh lót của vị tiểu thư Phong Khiết Lâm vang vọng cả phòng khách của biệt thự, kèm theo đó là nụ cười nhếch môi làm người ta run sợ.
- Con gái, chỉ nhiêu đây có thể đánh động được Vương Tuấn Khải sao? - Phong Vĩ Thanh thở dài.
- Dĩ nhiên không. Con gái của ba đâu nhạt nhẽo như vậy.
- Nhưng mấy chiêu này trên thương trường đều thường xuyên xảy ra rồi còn gì. Con à, Vương Tuấn Khải không giống mấy loại đàn ông nhu nhược dễ dụ đâu. - Phong phu nhân cũng góp ý.
- Mẹ à, mẹ phải tin vào con gái mẹ chứ.
Cả nhà ba người đều đang ngồi bàn cách tóm lấy Vương Tuấn Khải càng sớm càng tốt, riêng Phong Dương Danh vẫn thầm lặng toát mồ hôi hột khi nghĩ đến số phận nhà mình sau chuyện này. Sẽ thành công mĩ mãn hay bị dìm chết không đường lui? Không, thành công mĩ mãn không phải là kết quả cho chuyện này. Nếu thật sự Vương Tuấn Khải động tâm trước cô chị Phong Khiết Lâm, thì chắc chắn khoảng thời gian không lâu sau hai cái tên Phong Thị và Vương Thị đều biến mất như làn khói. Tuy chưa từng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nổi cơn ghen, nhưng theo những lời đồn cũng đợt chạm trán ngày hôm đó Dương Danh có thể tưởng tượng được nó sẽ không đơn giản chút nào.
***
Trong thư phòng của Dịch gia, toàn bộ tạp chí của ngày hôm nay đều được xếp chồng gọn gàng trên bàn làm việc. Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, vơ bừa một quyển tạp chí. Ánh mắt cậu nhìn bức ảnh trên trang bìa bao hàm những xúc cảm khó tả, nhưng chắc chắn mãnh liệt nhất chính là muốn thiêu rụi cả toà soạn này.
Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người đàn ông tuấn tú, Thiên Tỉ nhếch môi cười lạnh. Chỉ mới một năm mà đã chịu không nổi rồi sao Vương Tuấn Khải? Quyển tạp chí trên tay bị cậu vo lại một cục rồi ném thẳng vào sọt rác. Lấy ra chiếc điện thoại, Thiên Tỉ vào danh bạ ấn vào cái tên Vương Nguyên, và gọi.
- Thiên.. Thiên Tỉ.. - Vương Nguyên cũng đã đọc được bài báo đó, và cậu vẫn đang tưởng tượng nét mặt khủng bố của Thiên Tỉ hiện tại.
- Đọc báo rồi chứ? - chất giọng lạnh tanh, cứ như thể đang muốn xé xác người ta ra vậy.
- Ừm, đọc rồi. - Vương Nguyên nuốt ngụm nước bọt, cậu ta sẽ không ác đến mức bảo tru di tam tộc nhà họ Vương chứ?
- Trong vòng hai tháng cậu tăng hạng mục của công ty lên gấp đôi cho tớ.
- Hả? - cậu có nghe lầm không vậy? Thiên Tỉ không nổi nóng sao? - Tớ hiểu rồi.
- Tốt. - xong liền cúp máy.
Tiếng điện thoại vừa tắt Vương Nguyên liền đưa tâm trí vào thế trầm tư. Thiên Tỉ không tức giận sao? Bình sinh cậu ta là người ghét bị phản bội, nếu như xảy ra cớ sự này thì phải nổi nóng rồi kêu cậu dẫn anh em đi đánh rồi chứ. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, thật đau đầu mà.
Đúng lúc Chí Hoành cũng từ ngoài bước vào. Vương Nguyên mệt mỏi nằm dài ra bàn.
- Đọc báo rồi chứ?
Gì vậy trời? Ngay cả câu hỏi cũng giống tên ôn thần kia.
Vương Nguyên không trả lời, chỉ gật gù cái đầu.
- Cậu ấy cũng đọc rồi?
Vẫn phản ứng y như vậy.
- Cậu ta nói gì?
- Tăng hạng mục lên gấp đôi. - Vương Nguyên ngồi dậy, không nằm lên bàn nữa mà ngồi ngả ra sau ghế.
- Vậy sao? Tiểu thiếu gia cũng cao tay gớm. - Chí Hoành cảm thán một câu liền nhận được ánh mắt khó hiểu của Vương Nguyên.
Hoành cười cười hỏi lại:
- Em chưa hiểu?
Vương Nguyên gật đầu.
- Công ty chúng ta đang ở top 3 quốc tế phải không?
Gật đầu.
- Vậy khi chúng ta tăng chỉ tiêu và mức thu nhập lên?
Mắt Vương Nguyên sáng rỡ, cậu đã thông suốt vấn đề.
- Vậy thì các công ty ở top hai cũng sẽ tăng hạng mục, ngay cả Thiên Đại cũng vậy, khoảng cách giữa top 4 của Tuấn Khải và chúng ta sẽ kéo dài thêm?
- Em hiểu vấn đề rồi đó. - Chí Hoành xoa đầu Vương Nguyên.
- Quả thật rất cao tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro