Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cũng đã được một năm tròn. Trong thời gian một năm này, Vương Tuấn Khải đã dồn hết suy nghĩ của mình vào Vương Thị, và công sức của anh cũng được báo đáp tròn vẹn khi Vương Thị đã vươn lên được top 4. Trong khoảng thời gian không dài, Vương Tuấn Khải đã đưa tập đoàn lên tầm cao mới, điều đó càng làm tên tuổi của anh nổi bật ở trang bìa tạp chí thương mại trên toàn thế giới.
Trong một năm số lượng các tiểu thư danh gia quý tộc theo đuổi anh ngày một nhiều, anh hiện tại đã trở thành người đàn ông lý tưởng của các cô gái trên thế giới, chỉ có điều vẫn thua hai anh em nhà họ Dịch thôi.
Dĩ nhiên chặn đường của anh không phải là dễ dàng. Dịch Thiên Trường tuy tạm thời ba năm không tham gia vào công việc của Thiên Đại nhưng con trai trưởng Dịch Dương Thiên Ân lại không hề nương tay với cậu em rể này chút nào. Trong vòng chưa đầy một năm chỉ tiêu của Thiên Đại lại tăng gấp đôi và hiện tại vẫn tăng liên tục. Dịch Thị của Thiên Tỉ cũng không phải dạng vừa. Dưới sự tận tâm của em họ anh là Vương Nguyên, chỉ tiêu của Dịch Thị vẫn theo sát nút Thiên Đại, làm cho chặn đường lên top ba của Vương Thị cũng gian nan rất nhiều. Là người một nhà hà cớ gì làm khó nhau như vậy.
Nhìn thấy bước tiến vượt trội của Vương Thị, người nhà họ Phong càng nổi lên tham vọng muốn Vương Tuấn Khải làm con rể nhà mình. Phong Khiết Lâm càng muốn anh thuộc về mình càng sớm càng tốt. Cô cũng là tổng giám đốc của Phong Thị, ngày hôm nay thừa dịp đi kí hợp đồng với anh, cô sẽ bắt đầu kế hoạch câu nhân của mình.
Hẹn nhau ở nhà hàng của khách sạn JK lúc 9 gìơ, ấy vậy mà ngay từ 5 gìơ sáng Phong Khiết Lâm đã sớm chuẩn bị cho bản thân. Không phải là tài liệu, không phải là hợp đồng, mà là bộ trang phục rất chi là gợi cảm. Vóc dáng của Khiết Lâm chính là vóc dáng mà bao phụ nữ đều mơ ước, ba vòng đều sở hữu số đo chuẩn, nước da không bắt nắng, cứ thế mà trắng nổi bật giữa dòng người, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, đôi mắt đen to tròn cùng đôi môi trái tim cứ thế thu hút mọi ánh mắt của những người xung quanh. Ngồi trong nhà hàng chờ đợi, Vương Tuấn Khải cũng chọn cho mình bộ vest xanh đen sang trọng, tóc tai chải chuốt gọn gàng làm lộ rõ gương mặt điển trai với đôi mắt phượng đẹp mê người.
Không đợi đến đúng 9 gìơ, Phong Khiết Lâm đã có mặt tại điểm hẹn. Cô diện cho mình một bộ váy màu xanh dương xẻ ngực. Thoáng nhìn thì chắc chắn sẽ tưởng cô đi gặp bạn trai chứ không phải là kí bản hợp đồng thông thường. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Tuấn Khải, cô mỉm cười, một nụ cười làm say đắm mọi nam nhân.
- Để anh chờ lâu rồi tổng giám đốc Vương.
- Tôi cũng vừa tới thôi. - anh cũng nhẹ cười, nụ cười hớp hồn bao cô gái.
Anh chàng nhân viên phục vụ đã nhanh chóng đi đến bàn của hai người, chờ hai nguời gọi món.
- Dù sao cũng đã đến đây, chi bằng tổng giám đốc Vương dùng bữa sáng cùng tôi luôn chứ? - nhìn sơ qua menu, ánh mắt Phong Khiết Lâm lại chuyển dời đến gương mặt thanh tú của anh.
- Cũng được. - Tuấn Khải nhẹ cười, hai người cùng gọi điểm tâm sáng và nước uống. Trong lúc chờ đợi thì cũng bàn chuyện hợp đồng.
Không biết vô tình hay hữu ý, Phong Khiết Lâm khi chú ý vào bản hợp đồng thì lại gần Tuấn Khải đến mức làm mọi người tưởng họ là tình nhân. Lúc Tuấn Khải ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Khiết Lâm đang nhìn mình. Gương mặt cô chợt phiếm hồng, lập tức thu lại tư thế xấu hổ của mình.
- X..xin lỗi, Vương tổng.
- Ách, không sao. - anh phất tay rồi lại tiếp tục chuyện hợp đồng. Anh đâu biết rằng ở đâu đó quanh đây, vài ttên paparazzi đã chộp được khoảnh khắc đó.
Điểm tâm sáng đã được mang ra, hai người cùng ngồi ăn. Khi ăn xong thì hai người chuẩn bị đứng lên, khi không Khiết Lâm lại té ngã vào lòng Tuấn Khải. Cánh paparazzi thấy thế cũng liên tục nháy đèn. Dường như không thấy bọn họ, Tuấn Khải vươn tay tốt bụng đỡ cô dậy. Tư thế hiện tại cũng rất ám muội, tất nhiên đều bị phóng viên chụp lại hết.
- Cô có sao không Phong tiểu thư?
- Ách, hình như bị trật chân rồi. - Phong Khiết lâm đôi mắt ngấn nước, nhìn xuống cổ chân mình.
- Tôi nghĩ cô nên gọi cho tài xế của mình đi. - Tuấn Khải dường như đã đoán được chiêu câu nhân của cô ta nên cũng cảnh giác.
- Vâng. - tuy hơi thất vọng nhưng Phong Khiết Lâm vẫn gọi điện cho tài xế của mình. Dù sao các khoảnh khắc lúc nãy chắc cũng đã đủ để gây scandal trong khoảng thời gian dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro