chap 32
Sáng hôm nay tâm trạng thật là tốt. Cả tuần nay bị "cầm tù" làm tôi thật sự quá chán đi. Vẫn chưa nhận ra tôi sao? Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ đây. Hôm nay tên author Ân Ân của mấy người đi chơi Tết rồi nên Thiên Tỉ tôi đành phải tự kể chuyện cho mấy người đọc này. Tội chưa?
Thôi vào vấn đề chính. Cả tuần nay, không, là từ lúc bắt đầu hẹn hò với Vương Tuấn Khải thì tôi chính thức bước vào sự "trói buộc của hôn nhân". À chưa, chưa phải hôn nhân. Đáng ghét nhất là khoảng hơn tuần nay tên Vương bát đản đó càng canh chừng tôi gắt gao hơn. Lý do là vì hôm trước tôi mới gặp một người khá được ở quán bar The Rose, chính xác là trong nhóm bạn của Tuấn Khải và tôi nói chuyện với anh ta khá hợp. Chỉ có như vậy thôi mà tên Vương Tuấn Khải đó nỡ lòng cấm túc tôi luôn. Hôm nay tôi đã lên kế hoạch bỏ trốn đi chơi, bởi vì Tuấn Khải đã qua Anh Quốc công tác rồi. Nghe nói ba ngày sau mới về. Kkk, sẵn tiện tôi sẽ kể hết mọi thói hư tật xấu của anh ta cho mọi người nghe luôn.
[Ân: Nói xấu chồng coi chừng nát cúc đấy.
Thiên: Đi chơi thì lo đi chơi đi. Hay muốn vô thùng xốp ngủ?
Ân: Mọi người thấy chưa? Rõ ràng là ức hiếp người ta mà. Kiểu này vài chap sau ta ngược cho chết.]
Quay lại đây nào!
Được rồi bây gìơ chính thức bước vào giờ bỏ trốn đây. Vương Tuấn Khải anh ta không hổ danh là con cọp trên thương trường và hắc đạo, các cậu nhìn xem, chắc hẳn là 30 người chứ không ít,camera cũng trên dưới hơn 20 cái. Sao những thứ đó từ đầu tôi không để ý nhỉ? Nhưng cũng đâu có sao. Tuấn Khải chỉ là hổ, còn tôi là cả một con rồng, khắp nơi nghe danh Dịch nhị thiếu gia 10 phần cũng phải nể mặt hết 9,99 phần. Các cậu nghĩ hổ với rồng ai mạnh hơn? Những chiếc camera này có thể cản trở tôi sao? Qua mặt những tên vệ sĩ này cũng dễ như ăn chocolate thôi. Anh ấy áp dụng cách này tuy có hiệu quả nhưng đáng tiếc lại chọn nhầm đối tượng.
Đấy xem xem, tôi đã ra khỏi khu biệt lập rồi còn gì. Cũng lâu rồi không ghé JY, hôm nay tôi phải ghé đó một chút mới được. Được rồi, lên taxi rồi, bây giờ để giết thời gian từ đây đến JY tôi sẽ nói xấu "một chút" về Tuấn Khải nhé.
Các bạn chắc hẳn cũng đã biết Vương Tuấn Khải nhà tôi đẹp trai, soái khí đến mức nào rồi phải không? Trước đây khi nghe danh anh ta từ cha, tôi đã nghi ngờ "thật sự có người như vậy sao?". Lúc đọc tuần báo tài chính tôi đã thấy được ảnh của anh ta và ấn tượng đầu tiên chính là "ngũ quan hoàn hảo". Ánh mắt phượng sắt bén của anh ta đã thành công gây được sự chú ý với tôi. Một người đàn ông như vậy thật hiếm thấy. Riêng ông anh Thiên Ân của tôi thì lại không ưa anh ta một chút nào. Khi hai đứa cùng nghe cha nói về Tuấn Khải, ánh mắt anh ấy rõ ràng biểu lộ vẻ chán ghét. Tôi hiểu tính anh tôi mà, khi nghe cha khen ai đó thì anh ấy sẽ cố hết sức để có thể vượt qua được người đó, mục đích thì tôi cũng không rõ nhưng vì cái tính cách ấy của anh mà tôi rất ngưỡng mộ người anh này, vài năm sau khi tôi được tham gia vào công việc của Thiên Đại tôi đã bắt chước Thiên Ân, đem anh ra làm mục tiêu để cố gắng. Ế, lộn chủ đề rồi.
Sau khi thành danh thì tôi lại tách ra làm việc ở công ty con của Thiên Đại, chính là Dịch Thị hiện nay và dẫn dắt nó vượt mặt cả Vương Thị. Lúc trước tôi cũng có tham gia vào buổi tiệc của những tài phiệt tài giỏi trên thế giới thì cũng có gặp Vương Tuấn Khải. Ấn tượng với Tuấn Khải lúc đó là anh ta thực sự lạnh lùng và có vẻ khó gần. Nhưng từ khi quen nhau ấn tượng lại thay đổi 180°. Anh ta thật sự quá trẻ con đi: dễ giận, dễ ghen, hài hước, và có "chút" biến thái. Tôi không nói đùa đâu, là sự thất đấy. Nên tôi cảnh báo người phụ nữ nào muốn giành Tuấn Khải thì nên sẵn sàng với bản tính sáng nắng chiều mưa của anh ta đi.
À, tới nơi rồi, quán bar JY thân yêu của tôi!
Xem nào mật mã... mật mã... lại thay đổi nữa rồi! Là Vương Nguyên chứ không ai vào đây. Các cậu hỏi sao tôi biết ư? Lúc chap 2 (thì phải) tên author xí trai kia (Ân: Ê! -- Thiên: Nín!) đã miêu tả trên cửa sắt của JY có những đường hoạ tiết ngoằn ngoèo khó hiểu phải không? Đó chính là mật mã riêng của Dark Moon bọn tôi đấy. Giờ thì nhìn xem, cấc hoạ tiết này so với lúc đó là khác nhau, đọc ra mật mã cũng khác nhau nên suy ra Vương Nguyên đã đổi nó rồi. Cũng tốt,nhỡ chẳng may có ai giải mã được thì coi như Dark Moon thêm rắc rối.
Rồi, hôm nay kể đến đây thôi. Tạm biệt, chap sau gặp lại. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Thiên Tỉ tôi về Hồ Nam đây. Bye!
Ân: Giành hết cả đất diễn hà. Được rồi chúc mọi người năm mới đầy hạnh phúc và may mắn nha. Ân cũng đi chơi luôn đây. Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro