chap 21
-Cậu vừa nói gì cơ? - Thiên Trí Hách đập bàn quát, rõ ràng tâm tình đang rất loạn.
[Dịch thiếu bình tĩnh. Chuyện này tôi đã cho điều tra kĩ rồi. Và thật sự..]
-Roy có liên quan đến việc này? -cậu hỏi lại lần nữa để xác nhận cậu không nghe lầm.
[Vâng.]
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tay trái đưa lên xoa xoa thái dương, Trí Hách mệt mỏi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế sofa. Hôm nay cậu được Tuấn Khải cho nghỉ phép để "dưỡng thân" cho nên khá rỗi.
Nói khá rỗi nhưng thật ra lại chẳng rỗi chút nào. Vừa nãy cậu nhận được phone của trợ lý ở Dịch Thị. Anh ta nói rằng đã điều tra ra chuyện cổ phần của công ty được bán cho ai đều thông qua Roy, và người đã bán cổ phần cho Phong Vĩ Thanh không ai khác chính là cậu ta.
Chuyện này cậu có thể tin không? Vương Nguyên là người bạn thân nhất của cậu từ khi còn đi học, cậu ấy giúp đỡ cậu rất nhiều, thậm chí còn là một trong những thành viên của Dark Moon, ấy thì cớ làm sao cậu ta lại.. làm như vậy.
Trong phút giây đờ đẫn ngồi suy nghĩ, điện thoại của cậu lại một lần nữa reo lên. Lần này là nhân vật chính nãy giờ hiện hữu trong suy nghĩ của cậu- Vương Nguyên.
-Alô? -Giọng Thiên Trí Hách run run, như là vừa nén giận vừa suy nghĩ nên đối đáp như thế nào với Nguyên.
[Alô, Dịch lão đệ à, rỗi không? Nguyên tử đến đón cậu đi ăn nhé?]
[Thiên Thiên? Dịch thiếu gia?]
Nhận thấy đầu dây bên kia khá yên ắng, chính xác là không có lên tiếng hắn (Vương Nguyên) gọi mãi, nghe giọng điệu thì có vẻ lo lắng.
-Này, cậu còn ở đó không Thiên Thiên?
[ I'm here.] - chất giọng trầm trầm phát qua điện thoại làm Vương Nguyên thở phào, gì chứ Dịch thiếu đây xảy ra chuyện ngay lúc này thì không được đâu a. Nhưng hắn có nào hay rằng để lên tiếng trả lời vỏn vẹn 'I'm here ' mà Trí Hách phải hít thật sâu, nếu không muốn nói quá là thở khó khăn như người bị hen suyễn.
-Vậy tớ đến đón cậu nha?
[Ừm, cậu đến đi, tớ đang ở khu biệt lập.]
-Okie, cho tớ 10 phút. - bên này Nguyên cười tươi như không muốn thấy mặt trời, mang giọng điệu trẻ con vui vẻ nói trước khi dập máy lên đường.
Bên này Thiên Tỉ lấy một bộ tông trắng đen, chọn cho mình đôi giày Converse đen mà cậu đã phải trích cả tháng lương để mua mang vào. Sau đó thì cậu ra cổng chính khu biệt lập mà đợi Vương Nguyên.
10 phút sau Vương Nguyên tới, chiếc xe mui trần Corvette Z06 vàng rực nổi trội giữa cái nắng của mùa đông. Hắn bước xuống xe, mở cửa ghế phụ lái cho cậu. Đợi khi cậu đã lên xe thì hắn mới trở lại ghế của mình và bắt đầu khởi hành.
Trí Hách trên xe không nói được tiếng nào, cổ họng cậu như nghẹn lại. Cậu nhìn Vương Nguyên bằng một ánh mắt buồn rười rượi. "Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại làm vậy? "
Tuy rằng cậu có tin lời trợ lý nhưng nghĩ lại cậu là thập phần tin tưởng Vương Nguyên hơn. Một người đi chung với cậu từ lúc trung học cho đến nay dĩ nhiên cậu tin tưởng hơn một người làm việc cho cậu chưa đầy 2 năm rồi.
Cho dù là ra sao, trước khi sự thật được xác định chắc chắn thì cậu sẽ lựa chọn tin tưởng Vương Nguyên.
Sau khi đi ăn, hắn đưa cậu đến vùng ngoại ô chơi. Ở đây phong cảnh mát mẻ, cây cối xanh tốt nhưng bù lại cũng có không ít nhà hoang. Hai người đi dạo bên nhau, Vương Nguyên thì không ngừng luyên thuyên đủ điều về kí ức xưa của hắn và cậu ở nơi này. Trí Hách cũng được khơi lại những kỉ niệm xưa ở đây, của hắn và cậu và của người nào đó cậu đã quên mặt, quên tên.
Hắn và cậu dừng lại ở một gốc cây to, ở đây còn lưu lại chiếc xích đu ngày xưa bọn cậu đã chơi, gìơ thì hoen gỉ rồi.
-Những kỉ niệm này thật đáng nhớ phải không? -Vương Nguyên nắm chặt tay cậu.
-Ừ, rất. -Trí Hách ngả đầu ra sau tựa vào cây, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xăm. Cậu đã lựa chọn tin tưởng hắn, cớ sao lại vẫn còn khó đối mặt đến như vậy.
-Cậu biết không Thiên Tỉ , tớ đã từng nghĩ lớn lên tớ phải kết hôn với cậu. Từ lúc nhỏ chúng ta chơi ở đây ,cho đến lúc chúng ta gặp lại ở trung học tớ lại càng cảm nhận được tình cảm của mình hơn. Nhưng đáng tiếc, tớ chậm một bước rồi. -Hắn nhìn qua cậu, cậu cũng nhìn hắn. -Thiên Tỉ à, cho tớ hôn cậu được không?
Thiên Tỉ không nói, cũng chẳng phản đối mà cứ ngồi yên đó. Một ngày hôm nay thôi, cậu muốn là thân phận thật sự để đi chơi với Vương Nguyên.
Vương Nguyên cúi xuống, môi chạm môi với cậu. Nhưng hắn còn tham lam hơn khi lưỡi hắn luồn vào miệng cậu hút hết dưỡng khí. Thiên Tỉ đẩy hắn ra, mệt mỏi thở gấp :
-Đủ.. Đủ rồi.
Vương Nguyên tự dưng ngửa cổ lên trời, cười một hơi rồi nói bằng giọng buồn buồn :
-Tớ quá tham lam rồi.
Hít một hơi thật sâu, cậu lên tiếng.
-Vương Nguyên.
-Hửm?
-Chuyện công ty.. Cậu có liên quan không? -Thành thật mà nói thì để hỏi một câu hỏi như thế này thì quả thật rất khó để mở miệng.
-Cậu biết? -Vương Nguyên ngạc nhiên.
-Vậy là có? -Thiên Tỉ kinh ngạc. Vậy.. là sự thật.
-Đúng, tớ có liên quan. Nhưng Thiên Tỉ à cậu phải nghe tớ nói.. -Vương Nguyên tìm cách giải thích. Hắn chạy theo cậu, giữ chặt cậu lại.
-Còn gì để giải thích hả Nguyên? Tại sao lại làm vậy với tớ? Cậu biết công ty đó tớ đã đổ nhiều tâm huyết vào lắm mà. Công sức của tớ.. cậu nỡ phá nó sao? - Thiên Tỉ gắng kiềm lại những giọt nước mắt để nói chuyện một cách 'bình thường ' nhất với Nguyên.
Còn gì đau lòng hơn là bị người mình tin tưởng nhất đâm một nhát chứ. Cậu tin tưởng hắn để rồi hắn lại làm công ty cậu ra thế này.
Vương Nguyên ôm chầm lấy cậu, hắn muốn giải thích :
-Tớ biết, tớ biết công sức cậu đã bỏ cho Dịch Thị là rất lớn, nhưng tớ là bị ép buộc..
- Ai có thể ép buộc được cậu chứ? -Thiên Tỉ khó khăn nói, trong lòng vẫn không yên khi nghe hắn nói hắn bị ép buộc.
- Là tôi!
Là ai lên tiếng vậy? Chờ chap sau nha. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro