Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Miran, là một trong những cô bạn thân của anh. Là một người vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cho toàn bộ nam sinh trong trường đều mơ mẩn mỗi khi cô đi ngang qua. Phải nói rằng độ nổi tiếng cũng chẳng kém gì anh.

Không chỉ được được biết đến nhờ vẻ ngoài xinh xắn, mà học lực của chị cũng chẳng hề tầm thường. Đứng thứ nhì toàn khối sau anh, chà anh của em học đỉnh thật, và từng cùng anh đại diện trường đi thi olympic toán toàn thành phố. Chẳng những thế mà chị còn biết đánh đàn và ca hát, quả thật, chị là người vô cùng..xứng với anh.

Trong trường, Soobin và Miran luôn là hai cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất, gắn liền với cụm từ là ' đẹp đôi thật '. Cũng dễ hiểu thôi vì cả hai đều mang nét đẹp khiến người ta dễ vương vấn, khó mà có thể dời mắt được. Đi cùng nhau, đứng cùng nhau càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa như trong truyện tranh của họ, đi đến đâu là làm bừng sáng cả một khung hình, thu hút mọi ánh nhìn tại đó.

Lần đầu bắt gặp hình ảnh ấy, em cũng phải thốt lên rằng " Hai anh chị thật sự rất đẹp đôi ".

.

Chị ngó xuống bàn chân đang sưng tấy rồi lại nhìn lên vẻ mặt đang hoảng hốt của em nhưng vẫn nhăn mặt vì đau nên lo lắng hỏi thăm.

" Ừm..chân của em có đau lắm không ? ".

Bấy giờ em mới hoàn hồn lại, cố gắng bình tĩnh mà trả lời chị: " À vâng, chỉ hơi đau một chút thôi ạ ".

Nhận thấy sự run nhẹ trong giọng nói của em, cô cảm thấy đồng cảm và thương xót, vì trật chân thật sự rất đớn. Nhẹ nhàng cất lời an ủi:
"Em ráng chịu đựng một xíu nhé, Soob sẽ nhanh quay lại thôi. ".

Một cái tên nghe là lạ cũng thật quen thuộc vuột ngang qua tai em, cứ thế đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Soob ?, ý chị là Soobin hyung sao.

À bây giờ em mới nhớ ra, đây là biệt danh mà những người bạn thân của anh hay gọi, thông tin này em biết được qua fanpage của anh, cái lần mà em thức xuyên đêm chỉ để tìm hiểu về anh sau vài lần bị đốn tim đấy.

Lại một lần nữa, cô lại nhìn thấy nét mặt hoang mang chẳng thể giấu nỗi trên mặt em, phì cười trong lòng vì em bé sao này thật dễ hiểu, bảo sao Soobin lần nào nhắc đến em cũng kèm theo hai chữ ' đáng yêu '.

Sợ em không biết nên cô lại lên tiếng giải thích:
"À Soob là Soobin đấy, xin lỗi em tại chị quen miệng gọi ".

Em sực tỉnh, quay lại với không gian hiện thực, em ngại ngùng, tay không tự chủ mà đưa lên xoa cổ, nhẹ giọng đáp lời chị: " À vâng, em..em biết ạ ".

Thấy được sự bất ngờ hiện lên khuôn mặt của người xinh đẹp trước mắt, em chả hiểu bản thân bị làm sao mà lại đi phanh phui chuyện bản thân lấy được thông tin từ đâu.

" Em biết được nhờ một trang tổng hợp thông tin về anh trên facebook ấy ạ ". Ôi trời, xấu hổ chết mất. Quá ngượng nên em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị.

Cô bất ngờ rồi lại chuyển nét mặt sang sự háo hức, như mong chờ một điều gì đó vì giọng điệu không thể che dấu được: " Có phải em đang nói đến page 'Hội những người vã thỏ chân dài aka Choi Soobin lớp 9A3, người con trai có vẻ đẹp tựa như ánh sáng ban mai' đúng không ?"

Miran chị ấy đọc một lèo cái tên không vấp làm em không thể không bất ngờ cùng sự hoảng loạn, nhưng mà cái tên siêu dài, siêu sến thì đúng là trang ruột mà em hay mò tới rồi.

" Vâng, đúng là trang đó đấy ạ, mà sao chị biết thế ? "

" Vì chị là một trong những người đứng sau trang blog này, nói đúng hơn là chị chỉ là người cung cấp thông tin thôi, còn người lên bài là bạn chị, vì u mê, à không, khá thích Soob nên mới cùng nhau lập blog để chia sẻ cũng như giúp những người yêu thích Soob hiểu thêm về cậu ấy. ".

Sốc, quá sốc, hôm nay là ngày mà em được trải nghiệm nhiều cú sốc nhất. Hóa ra chị Miran lại là người lập ra blog đó, em đây là đang được gặp mặt admin của blog ruột rồi. Mà, thế cũng có nghĩa là chị ấy thích anh, nhỉ.

Cảm xúc của em cứ dâng lên rồi lại bị trùng xuống, thay đổi một cách nhanh chóng khiến em cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc đang bị gì nữa. Lòng em bỗng chốc cảm thấy khó chịu, không nhịn được sự tò mò mà lấy hết can đảm hỏi chị: " Vậy..chị thích anh Soobin ạ ? "

Em có thể thấy rõ nét mặt từ háo hức chuyển sang sự ngại ngùng, khó xử của người đối diện, vẻ mặt này có thể ví như là đang chột dạ vậy, em lỡ nói trúng điều gì ở chị sao.

Em hỏi xong cũng cảm thấy sượng ngang, chẳng biết em lấy được sự dũng cảm từ đâu mà dám hỏi như vậy. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, tim em bỗng đập liên hồi, như thầm mong chờ một câu trả lời hợp ý.

Bầu không khí đang dần tốt lên lại vì câu hỏi của em mà lại rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng, Huening sao em ngốc dữ trời.

Có vẻ thấy em đang bứt rứt và tự trách bản thân, cô phì cười vì em bé này có chuyện gì cũng đều hiện rõ trên mặt.

" Ừm, chị đúng là thích Soobin đấy. " Chị trả lời với một giọng điệu nghiêm túc hẳn, em lập tức hiểu rằng đây chính là lời thật lòng.

Một cảm giác đau đớn khó tả truyền tới ngay tức khắc. Tim em hẫng một nhịp, co thắt lại như thể bị ai đó bóp nghẹt, tai em trở nên lùng bùng, và rồi như có vật gì cản ngang ngực và cổ họng khiến cho hô hấp dần khó khăn, sự khó thở kì lạ này là lần đầu em trải qua.

Cảm nhận rõ thân nhiệt cơ thể cũng ngày một nóng lên, cơ thể như mất sức mà mong muốn được ngã xuống, cứ thế chìm vào lòng biển xanh dưới đại dương sâu thẳm để xua tan đi sức nóng lạ kì này. Khó thở quá, lồng ngực em đau quá, liệu đây có phải là cảm giác hụt hẫng vì thất tình không, mặc cho mối tình còn chẳng có cơ hội để chớm nở.

Sau khi bày tỏ lòng mình, cô không nghe thấy sự phản hồi nào từ Kai bởi em vẫn đang bị mắt kẹt trong sự hỗn loạn vì tâm tình thầm kín của bản thân, và cũng vì người trước mặt cũng có thể gọi là đối thủ của em. Sự khó xử giữa cả hai cứ thế tự nhiên được sinh ra, khoảng lặng bao trùm cả một không gian đầy mùi thuốc.

Không thể chịu được thêm nỗi bầu không khí ngượng ngùng này, cô đành lên tiếng:

" Thế, em có thích Soobin không ? Vì có vẻ như Soob thích em lắm đấy."

Chà, em cũng mong điều đó là thật lắm, nhưng hiện thực thì lại luôm vả em những cú thật mạnh, như muốn cảnh tỉnh em không nên suy nghĩ quá trớn về những điều không có thật, về những điều không thể xảy ra.

Em sực tỉnh, hồn em cũng đã quay trở lại thân chủ hay mơ mộng ảo tưởng. Dẫu vậy sự khó xử ngượng ngùng trong em vẫn cứ ngày một tăng lên, vì hiện tại em không biết phải trả lời câu hỏi của chị ấy sao cho hợp lý. Làm thế quái nào mà em có thể nói ra sự thật được, càng nghĩ lại càng thấy em tuyệt đối không được nói ra tâm tình của mình đối với anh.

Em không dũng cảm được như chị Miran, em cũng không có lấy tư cách nào để thổ lộ nữa, rồi cứ thế em chôn vùi sự thật trong lòng.

Cuối cùng em thở dài một hơi rồi lấy hết can đảm mà trả lời:

" Em cũng thích anh ấy..nhưng là tình cảm giữa anh em thân thiết thôi ạ, và có vẻ như Soobin hyung đối với em cũng như vậy đấy ạ, ảnh chỉ xem em là em trai bé bỏng thôi hehe."

Mặc dù là lời do chính bản thân tự nói ra nhưng em lại cảm thấy chạnh lòng đôi chút. E vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự run rẩy trong từng câu nói vì em cứ có cảm giác em có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

" Nên là chị yên tâm nhé...chuyện giữa anh và chị, em sẽ thành tâm ủng hộ. "

Ngu ngốc, sao em có thể thốt ra những lời nói trái lòng như vậy nhỉ. Đúng như lời Soobin hyung từng nói, em ngốc thật.

Trông chị có vẻ bất ngờ khi nghe câu trả lời từ em. Thật buồn cười khi nét mặt từ tò mò chuyển sang bất ngờ rồi cuối cùng là chuyển thành sự vui vẻ đang lan tỏa khắp khuôn mặt xinh đẹp này, cứ như là trút hết được nỗi lòng.

Ừ thì, cuộc sống mà, rằng là giữa hai người khi một người đau thì sẽ đổi được sự hạnh phúc cho người còn lại.

Không thể giấu nổi sự hạnh phúc trên mặt, cô hớn hở nói với nụ cười tỏa nắng thương hiệu, có thể chỉnh phục mọi chàng trai:

" Chị không dám nhưng rất cảm ơn em nhé, thật lòng chị tính từ bỏ cảm xúc này rồi vì chị chẳng thấy bản thân có cơ hội nào cả nhưng nhờ lời động viên của em, chị quyết định sẽ tiếp tục cố gắng cưa đổ cậu ấy. "

" Lễ tổng kết này chị định sẽ tỏ tình với Soobin."

Mắt em mở to, tâm trạng đã không ổn giờ lại càng ngày càng hỗn loạn, em sắp không thể kìm được nữa rồi.

" Đây sẽ là cơ hội cuối cùng nên để không phí phạm 4 năm trời theo đuổi, chị phải biết nắm bắt cơ hội lần này. Người ta cũng thường nói, cứ bày tỏ đi vì đâu biết được người ấy lại đồng ý thì sao, nên chị mới quyết tâm lần này phải thổ lộ với cậu ấy."

Em hiện tại chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành cố gắng mỉm cười gật nhẹ đầu như tỏ ý đồng ý với lời nói của chị.

Thật là một ngày mệt mỏi, tâm trạng của em cứ như được chơi tàu lượn siêu tốc ấy, lúc lên lúc xuống khiến em choáng váng chẳng thể nhận biết đâu là thật đâu là giả nữa.

Bỗng có tiếng cửa mở vang lên, lần này thì đúng là người em đang chờ rồi.

" Miran ?, mày làm gì ở đây vậy ? "

Em có thể thấy rõ sự khó hiểu trên mặt anh, mà cũng đúng, vì rõ ràng ngoài anh ra thì trong trường này em chẳng thân với ai cả, vì em chỉ có anh là người bạn duy nhất mà thôi.

" Tới thăm em bé mà mày không cho tiếp xúc đấy ". Cô cười khẩy nhẹ một cái.

Lời nói tưởng chừng bâng quơ này lại có một sức nặng ghê ghớm, em không biết ẩn ý của câu này là gì, ý của chị là như nào nhỉ, đúng là lời nói của người lớn thật khó hiểu. Mà em cũng phải là em bé đâu đấy nhé.

" Xàm ". Anh lạnh lùng nói.

Đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên, là dấu hiệu vào tiết tiếp theo. Nghe thấy thế, chị Miran liền đứng dậy, chào tạm biệt em rồi nhanh chân quay về lớp. Như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại mà nói thầm vào tai em:

" Chuyện này, em giữ bí mật giúp chị nhé, bí mật giữa hai chúng mình thôi ".

............
__________________________
> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro