Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

7.50 a.m
- Chà! Thời tiết hôm nay đẹp thật_ Giọng của một cô gái lạ vang lên.
BANG!
Ngay sau câu nói đó 1 giây, ngay cả một cái chảo phang thẳng vào đầu cô gái đó. Chẹp! Số phận thật là hẩm hiu.
- Đẹp đẹp cái gì! Mới ngày đầu tiên mà đi học muộn thì chết với tôi_ Người đàn bà nọ ném cái chảo kia nói.
- Ui da! Thì con đi ngay bây giờ đây! An Nhiên bĩu môi và chạy thật nhanh đến trường.
Tùng...tùng...tùng_ hồi trống "tử thần" vang lên, cô giám thị ngay lập tức xuất hiện như một vị thần trước cổng trường. Và tất nhiên cánh cửa "tri thức" đó đã đóng lại rồi. Vậy nên bao học sinh chậm trễ là ngay lập tức bị bắt hết. Thật là quá ngốc, phải như An Nhiên, người có não phải thông minh lên, lúc này, biện pháp trèo tường tất nhiên là hữu dụng nhất rồi. May mà trường này không bắt mặc váy, không thì kế hoạch cuối cùng cũng sẽ theo mây mà tan biến. Cô chạy với tốc độ bàn thờ ra sân sau của trường. Chà! Tuy tường không cao nhưng lại trơn nhẵn, thế này ai mà trèo cho nổi. Bỗng từ xa chạy tới, một cậu bạn với vẻ mặt vô cùng lo lắng, chắc đây cũng là một thành phần đi học muộn của trường đây. Cậu ta nhanh nhẹn nhảy qua qua bức tường trơn nhăn nhẵn. Còn cô chỉ biết đứng đó mắt chữ "A", mồm chữ "O", "Hoá ra trèo bức tường đó dễ vậy sao?".
-Này, bạn học gì ơi, bạn có thể đỡ tôi qua đó được không?_Cô lên tiếng cầu cứu vì lớp học sắp bắt đầu rồi.
- KHÔNG!_ một câu nói phũ phàng vang lên_ tôi đâu có rảnh để đỡ cô lên, tôi còn chưa lo xong cho tôi, đi muộn thì ráng chịu đi...!
Nghe xong những câu nói đó, thật sự thì giờ cô mới biết được rằng trên đời này lại có người khó ưa đến thế. Cô đứng đấy tuôn ra một tràng chửi bới loạn xạ nhưng....chẳng ai trả lời. Có lẽ từ nãy đến giờ cô tự độc thoại như một đứa tự kỉ. Cậu bạn kia có lẽ đã đi từ lâu rồi.
-Hừ! Tức chết đi được, để bà mà gặp lại ngươi thì ngươi chết chắc_ Cuối cùng cô quyết định tự thân vận động. Cô cố gắng trèo mãi, trèo mãi mới ngồi được lên được bức tường đó. Nhưng ngồi không vững nên loạng choạng đè lên một thứ gì đó...êm phết. Cô đứng dậy phủi quần áo rồi xem xem cái thứ gì đó là cái gì. Rồi nhận ra cái" THỨ GÌ ĐÓ" mà mình vừa đè lên chính là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THẦY GIÁM THỊ
Sao cái trường quái quỷ này lắm cô với chả thầy giám thị thế không biết. Cuối cùng, tất nhiên là...vào phòng giáo viên ngồi chơi xơi nước rồi.
-Em là học sinh mới chuyển đến đúng không?
-Vâng.
-Gọi phụ huynh mai đến gặp tôi.
-Vâng..
-Ngoài từ "vâng" ra không nói được từ gì khác à??
-Vâng..híc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro