
Chương 5
- Cái gì đây mình đang mơ à? *Ngó nghiêng*
Khung cảnh trong giấc mơ dường như xám xịt, tôi không thể thấy gì ngoài một tên nào đó đang đứng trước mặt. Tôi có chút tò mò tiến lại nhìn kĩ gương mặt tên đó, chết tiệt là đang mơ về Dong-gun. Tôi rất ghét phải nhìn mặt hắn ta, lùi một bước hắn lại tiến tới. Anh ta đang bày ra cái vẻ rất giận dữ giống như đã bị giành mất thứ đồ chơi yêu thích cứ đăm đăm nhìn tôi không rời. Dong-gun tiến sát lại gần tôi, đang định trốn chạy thì cậu ta tóm chặt hai tay tôi. Bắt đầu đưa mặt lại gần tôi giằng ra từng giọng trông rất giận dữ:
- Anh chịu đưa mông mình cho một thằng khác chơi sao, hyung?
- Mẹ kiếp đến cả trong mơ cũng phải nhìn thấy mặt mày làm tao muốn buồn nôn
Dường như hắn ra không nghe lời tôi nói, cứ một mực đổ lỗi cho tôi
- Anh chỉ có thể là của một mình em thôi đừng nhìn bất kỳ ai khác
- Thằng nhãi này làm sao thế nhỉ?
Tôi cố giãy 2 tay ra nhưng có lẽ là bất khả thi, đến cả người tôi còn chẳng thể nhúc nhích thì làm sao mà chạy thoát thân. Rồi bỗng dưng cậu ta cúi đầu sầm mặt lại, chầm chầm ngước lên nhìn tôi khoé môi nở một nụ cười quái gở.
- Nếu giết chết anh và đem xác anh về nhà thì chắc là không ai cướp được nhỉ?
Đến đoạn hội thoại này tôi dường như có chút rùng mình. May mà tỉnh dậy kịp lúc, nếu không chắc tôi sợ chết khiếp quá. Điều này không hẳn sai vì hắn ta chính là kiểu người như vậy. Nhiều lúc tôi cùng hắn quan hệ cũng có lần hắn phấn khích quá định bóp cổ tôi, nó khiến tôi phải ám ảnh khi gần hắn ta. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đã, kế bên tôi đang có một thứ rất to lớn ôm chầm lấy eo mình. Mùi hoa oải hương có hơi phản phất đâu đây, chắc là từ tên này rồi. Xém thì quên bén chuyện đêm qua, tôi vội vàng vạch tấm chăn ra nhìn kĩ. Giữa hai đùi còn đang kẹp lấy cái thứ "đồ chơi" mà anh ta nhét vào. Có thứ gì đó màu trắng nhớp nháp ngay đùi của tôi, nhìn là biết thứ gì rồi. Tên này đúng là cầm thú, anh ta đã làm tôi đến ngất đi mà vẫn còn đâm vào được. Bây giờ cả người ê ẩm, thân dưới như muốn phế rồi. Việc đêm qua chỉ là thoả mãn từ một phía mình chưa đồng ý thì hắn ta là đang cưỡng hiếp mình. Không nghĩ nhiều tôi cần ra khỏi đây nhanh nhất có thể, có điều cánh tay hắn ta ôm chặt quá phải tìm cách trước khi hắn dậy. Đằng sau mông, tôi cảm nhận được cây gậy của anh ta đang dựng đứng ở phía sau. Tôi vừa phải di chuyển người vừa phải trông chừng xem anh ta tỉnh chưa thật sự phiền phức
- Tên chết tiệt này ăn gì khoẻ thế, tôi cũng muốn được như vậy.
- Thế thì làm bạn tình của tôi đi rồi tôi sẽ nói cho cậu
Tôi quay mặt lại, mặt anh ta kề gần với tôi chút nữa thôi là chạm môi rồi. Không kịp suy nghĩ gì cứ đánh ngất hắn đã, tôi vung tay định đánh vào chính diện mặt anh ta thì bỗng nhiên anh ta xoay người ghì chặt vai tôi úp xuống giường. Anh ta đột ngột đặt cái thứ côn thịt kia ma sát ở mông, hai tay vừa xoa vừa ấn mạnh côn thịt vào. Tôi vẫn cảm nhận được cơn đau rất rõ rệt, hôm qua anh ta đã đâm thúc rất thô bạo mà tại sao bây giờ nó vẫn đau khiếp
- Ức, dừng lại mới sáng sớm mà
- Buổi sáng thì nên vận động tập thể dục chút chứ? Phù.
- Hah ah không phải như thế này tên khốn ư
Tôi muốn dùng đủ kiểu để chửi rủa hắn ta nhưng vì sự kích thích ở thân dưới quá lớn khiến cho tôi không còn để tâm đến điều đó. Vẫn thô bạo như đêm qua, cứ thúc mạnh đến lút cán rồi lại kéo ra, động tác thành thục ngày một nhanh việc hô hấp cũng trở nên khó khăn khi làm tình.
- Cứ mắng chửi tôi nếu như cậu muốn nhưng hiện tại là cái lỗ của cậu sướng thật chết tiệt
- Nó tốt hơn cả mấy con điếm mà tôi từng chơi đấy
- Đừng khen tôi ưm theo cách đó tên biến thái, khi tôi thoát ra khỏi đây tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát hah
Anh ta tát mạnh vào mông tôi, siết chặt lấy cổ tay và thì thầm vào tai tôi giọng đầy đe doạ
- Thử báo đi rồi xem cậu sẽ thành cái gì
Vừa dứt xong câu nói, hắn ta đẩy mạnh vào, toàn bộ lại bắn vào hết bên trong. Người tôi như rã rời vì kiệt sức, đúng là tên cầm thú không có chút tình thương. Vừa làm xong hắn liền ngồi dậy, mặt cái áo đã được treo sẵn rồi rời đi ngay.
- Nhìn mặt phởn phết nhỉ khi anh vừa hành hạ người khác, biến họ thành bộ dạng này rồi rời đi?
- Ức đau quá
Mắt tôi sưng bụp cả lên, tôi đã tưởng tượng được mình khóc lóc như thế nào. Xấu hổ khi phải công nhận nhưng hắn ta làm khá giỏi, chắc là do một phần đẹp trai một phần là tại thứ đó to? Khoan đã thứ mình cần quan tâm là thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Sau khi lau chùi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lại quần áo hôm qua, tôi mới bắt đầu hành động. Thật may là cửa phòng không khoá, tôi lén lút như một trên trộm chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài là dãy hành lang khá rộng, nhìn bằng mắt thôi thì tôi lại cảm thấy nó dài đấy chứ. Ngó nghiêng rồi tiến xuống cầu thang, xung quanh hình như lại chẳng thấy ai canh gác im lặng đến kỳ lạ. Chợt đi đến một căn phòng trông rất lớn và hào nhoáng có tiếng người đang nói về một chủ đề gì đó. Tôi không bỏ được cái tính tò mò mà kề tai sát cửa mà nghe. Giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi
- Simon
Tuy không chắc lắm nhưng với giọng điệu và cách nói ấy thì chính là Dong-gun rồi, sao thằng đó lại ở đây. Không muốn nghĩ nhiều tôi tập trung nghe ngóng nội dung cuộc trò chuyện.
- Gosu nói thật đi mày thật sự không nhìn thấy Simon sao?
- .....
- Hah.... Tao không đùa đâu
- Đồ chơi của mày thì tự giữ đừng để lạc rồi đi lung tung sủa bậy tao đết quan tâm
GẦM có tiếng gì đó rất lớn vang lên làm tôi có hơi giật mình
- Mẹ nó không phải vì chuyện này tạo cũng không muốn thấy mặt chó của mày
- Đây là Nhật Dong-gun à không phải Hàn nên mày đừng có gây sự với tao thì hơn
- Hừ nếu tao thấy mày động đến Simon thì vụ làm ăn đó tao sẽ phá nó
Tiếng bước chân đang ngày một gần về phía cửa, tôi tiện núp dưới chân cầu thang, hai tay bịt kín miệng tiếng tim đập nghe rất rõ ràng. Tôi lo sợ sẽ bị tóm tại đây thì sẽ không còn thấy ánh sáng nữa
- Này, tên đó đi rồi sao còn trốn nữa?
- Wahhhhhh
Tôi hét toáng lên vì giật mình
- Phiền thật làm gì mà la um lên điếc hết cả tai
- Sao anh không khai tôi với hắn ta?
- Hừmmm... Để xem nào tại sao nhỉ?
- Trả lời đàng hoàng đi tôi nghiêm túc đấy
- Có lẽ là do cơ thể cậu rất hợp với tôi chăng?
Câu nói nghe có vẻ mơ hồ nhưng nửa thật nửa giả nó khiến tôi phát bực. Hắn ta chạm vào má tôi nhẹ nhàng
- Nếu tên đó nhìn thấy cậu bị tôi ăn sạch thì biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ vì đằng nào tôi cũng ngứa mắt tên nhãi huyênh hoang đó
Ấn mạnh môi vào nhau, anh ta khuấy động dồn dập tôi, không để cho tôi lấy hơi, không chịu nổi đấm mạnh vào vai Gosu nhưng đối với hắn đó chỉ như là gãi ngứa không hề hấn gì. Tiếng thở gấp hoà lẫn vào nhau làm cho âm thanh trở nên dâm đãng đến lạ thường.
- Này anh rất thích giết người bằng cách hôn nhỉ tôi không thở được đây này
- Vậy thì cậu phải tập quen đi
- Cớ gì chứ
- Tôi còn có việc đi trước ngoan ngoãn ở yên đây đi tối tôi có thứ muốn cho cậu
Anh ta nói thế nhưng tôi lại cảm thấy bất an hơn chứ không phải vui mừng. Chắc chắn là đem đến thứ gì kì lạ rồi, anh ta vừa rời đi thì tôi chạy ngay đến cái cửa sổ trên tầng nhìn một lượt cảnh bên dưới để tìm cách trốn thoát. Hơi vô vọng vì xung quanh căn nhà là những tên mặt mũi nhìn không đùa được đâu loạn quạn lại bị ăn đấm cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro