Chương 3 : Hỏi cưới
Mùa đông chốn thôn quê đã tới , vườn hoa nhà Nam Hoà thu hoạch gần xong , mấy năm nay vườn hoa bị giảm sút so với mấy năm đầu , vợ chồng Nam Hoà phiền muộn gửi đơn lên gia chủ , mong ông ấy đầu tư nhà kính nếu không cứ đà này cây khó lòng ra hoa .
Cái lạnh se se , gió rít gào . Một bóng ảnh trong sương mù đứng ngay bên vườn hoa , vươn tay ngọc gần như hoà vào sương , khẽ chạm lên chóp hoa , xung quanh các bông hoa khác ngả xuống như không thể chống trọi cái lạnh thêm nữa .
Đã bốn năm trôi qua Lam Nghi vẫn luôn ở đây , hoài niệm cảm xúc mà bản thân mong nhớ , không biết trời lạnh này hai người ấy có mặc ấm không ? Có ăn uống đúng bữa để thích hợp trong quân đội không ?
Càng suy nghĩ càng đau lòng , bác Nam đứng trên cái chõng tre chua xót , thằng bé lại ra ngắm hoa nữa .
Chắc cây không thể lớn cũng như ra hoa chậm chạp , thật buồn phiền .
---
Gần tới tết , không khí làng quê nhộn nhịp trong gió trời lạnh buốt , mọi người bận rộn trang trí nhà cửa quây quần bên nhau , những đèn lồng đỏ tươi giăng khắp đường ngõ . Hay những nhánh hoa đào hoa mai rực rỡ trong nhà , bên cạnh chiếc bánh được gói đẹp mắt , cảnh tưởng bình dị ấm áp .
Dù Lam Nghi ở một mình nhưng rất chăm chỉ quét dọn nhà cửa , mái lá do Tán Cẩm lợp cho chắc chắn không hề bị gió mạnh bật lên được , anh lại nhớ đến quá khứ rồi .
Anh không biết làm gì nên quyết định qua thăm chị gái làng bên , quàng luôn chiếc khăn len lên cổ , ôm một bó hoa hướng dương nhỏ mới rời đi .
Đường sang thôn bên sạch sẽ hơn trước , không còn sỏi đá ghồ ghề , chị gái cưới mới 19 tuổi chưa hề có kinh nghiệm . Ấy mà cưới được người chồng tốt , chăm lo chị ấy không thiếu cái gì .
Nhà chị Lam Nghi không hề lớn , nhà ba gian thoáng đạt , anh vừa vô đã thấy tiếng trẻ con cười đùa , cười tươi
- Tiểu Nhi , Tiểu Chung ! Lại đây cậu bế xem nào
- A Cậu Nghi sang chơi , mẹ ơi ! Cậu Nghi qua chơi với con này
Lam Tường đang nấu dở bánh đúc , trên tay vẫn còn chiếc vá , hớn hở chạy ra sân
- Sao mặc phong phanh thế này , đi vô nhà cho ấm , hai đứa rửa tay chân vô ăn bánh đúc nữa
- Vâng ạ
Hai đứa trẻ con đồng thanh đáp .
Anh nhìn chị gái sắc xuân tươi rói , đưa bó hoa cho chị gái , ngoan ngoãn theo chị vào nhà .
Tết năm ấy Lam Nghi đón tết bên nhà chị gái , anh rể dù hơn chị ba tuổi như vô cùng cưng chiều , anh thấy cũng ấm lòng thay .
Mùng hai tết , thôn này thi nhau đi chúc tết , vui vẻ nhộn nhịp .
Lam Nghi đang đan giỏ thì thấy chị gái đang nói chuyện với cô Đào Nha , con gái phú hộ ở đây , chuyện trước đây anh nói không sai thì cô Đào Nha thân gái phú hộ giàu có , chuyện cưới xin đương nhiên của hồi môn cũng lớn . Ấy vậy mà gặp anh liền xin hỏi cưới anh , anh không biết do thôn Lõng Tạc cởi mở hay thôn Lõng Chu quê mùa .
Chưa từng nghe con gái đi hỏi cưới con trai bao giờ .
Xưa nay ai chả biết danh tiếng cô Đào Nha , tính tình xởi lởi lại còn mê trai , bao trai làng cô ta đều muốn hỏi cưới . Sắp cưới chàng trai trẻ khôi ngô láng giềng , trông thấy nhan sắc của Lam Nghi liền rung động.
Một mực đòi hủy hôn , mặt dày theo đuổi anh suốt mấy tháng nhưng thật may anh ở thôn khác , cô ấy không tìm được nên buông tha .
Lam Tường không cản nổi , gượng cười
- Cô Đào Nha năm mới vui vẻ , gia đình phát tài phát lộc
Đào Nha trông thấy anh , thảo mai đáp
- Em chúc chị Lam Tường xinh đẹp , năm mới như ý . Không phiền em cũng muốn chúc anh Lam Nghi ạ
- À thì .. haha được mà , tết thì phải chúc nhau ấy chứ , tôi chuẩn bị bánh nhé
Chị gái đi qua anh lắc đầu bất lực , Lam Nghi cũng hết cách vẫn lẳng lặng đan giỏ . Đào Nha trông theo từng động tác khéo léo của anh , tấm tắc khen
- Năm mới vui vẻ ạ !
- Vâng , cô Đào Nha năm mới vui vẻ !
- Anh Lam Nghi khéo tay quá , chả bù cho em . Giỏ nào anh đan cũng đẹp hết , hay qua tết anh đến nhà dạy em đan giỏi nha , tiền công chắc chắn hợp với tài năng của anh ạ
- Tôi không ,không dám phiền cô Đào Nha đâu
- Sao mà phiền chứ ạ , dù gì hai ta sớm muộn cũng bên nhau , anh Nghi nhỉ !
Cô ta bẽn lẽn lại gần anh , giả bộ ngại ngùng mà sờ mu bàn tay anh , vén tóc mai nháy mắt . Lam Nghi nuốt nước bọt , cười trừ
- Tôi không đủ khả năng bên cô Đào Nha đâu ạ , cô nói thế người ta hiểu lầm chết
- Ui giời ! Ai dám làm gì anh em băm vằm nó , cha em không ý kiến về việc cưới xin của em đâu
Lam Tường bưng bánh vừa chậc lợi , nghĩ bụng " gớm , cưới hỏi chục thằng trong làng thì cha nào cản nổi "
- Cô Đào Nha dùng bánh , không biết bánh thường dân có hợp khẩu vị cô không ?
Cô ả ngây ngô , cười toe toét cắn một miếng bánh
- Chị đừng khách sáo , em dễ nuôi lắm , anh Lam Nghi không cần phải lo lắng đâu
Lam Nghi cười trừ nhìn cô nàng ăn ngấu nghiến mấy cái bánh rồi lại e thẹn như thiếu nữ chưa 18 .
---
Quả thật người tính không bằng trời tính , do nhà phú hộ quan hệ rộng rãi , đứa con gái duy nhất lại ưng mắt Lam Nghi , mang nhiều của hồi môn quý giá bưng đến tận nhà lá đơn sơ của anh hỏi cưới .
Dân làng xúm lại hóng chuyện , cái sân bé tẹo không nhét nổi của hồi môn , mấy thanh niên trai tráng vẫn đang bê trên vai .
Những bà tám trong làng được phen hóng hớt , nhanh nhảu buôn chuyện
- Lần đầu thấy nhà gái hỏi cưới nhà trai đấy , tui thấy lão phú hộ làng bên hỏi nhiều nhà lắm rồi , không ngờ dính phải Tiểu Nghi
- Ôi dồi ôi ! Cậu Nghi vừa xinh trai lại giỏi giang , gả cho cô Đào Nha khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu
- Này ! Kín cái miệng , lão ta cưng con lắm đấy , bà cứ tơn hớt có ngày lão ghim nhà bà
- Mà này ! Tôi nói nhé , Tiểu Nghi cũng 27 tuổi rồi , nhà gái sung túc như này cũng sướng . Ở rể cũng được
- Bà chẳng biết gì ! Con bé Lam Tường nó lại cho chắc , hai đứa nó vốn từ nơi khác chuyển vào , chỉ có gả vào chứ không cho gả đi đâu .
- Con bé ấy đanh đá lắm ấy
Tiếng xì xầm càng lúc càng to , lão phú hộ e hèm giọng , gõ chiếc gậy xuống đất , dõng dạc nói
- Nhà ta có mình đứa con này thôi , nó bây giờ lại ưng mắt mày , của hồi môn ta cũng sắm đầy đủ , thôi thì mày đồng ý ở rể nhà ta , ta cho hai sào đất
Đám bà tám lại nháo nhào lên , cho những hai sào đất là quá giàu có rồi , ngày xưa chỉ có làm thuê ruộng nhà phú ông phú hộ ,chứ làm gì có tiền mà mua đất trồng lúa bao giờ .
Lam Nghi tay vẫn còn bưng nồi khoai đỏ , cúi đầu xin xỏ
- Bẩm ông , nhà con nghèo nàn rách rưới không xứng được với cô Đào Nha đâu ạ
Lão phú hộ xoe xoe chiếc râu bên mép , chẹp miệng
- Mày nói chí phải
Cô Đào Nha lắc cái tay lão liên tục , ấm ức
- Kìa cha , cha hỏi cưới cho con , con muốn cưới anh Lam Nghi ,con ứ biết đâu
Lão hắng giọng , dỗ dành vài lời ngon ngọt , Đào Nha cũng chịu vâng lời , còn len lén liếc mắt hôn gió với Lam Nghi .
- Bây giờ thân phận không quan trọng , cưới về tức khắc là con , mày để con gái ông thèm thuồng mày thế này mày không thấy xấu hổ hả ??
Xung quanh lại nháo nhào lên , xì xầm .
Nhưng tất cả đều chung suy nghĩ là cha con phú hộ quá vô liêm sỉ .
Có con gái ông không biết xấu hổ .
Cả nhà lão không biết xấu hổ .
Hỏi cưới bất thành , lão tức giận chửi rủa rồi ra về , Đào Nha cắn môi tức tối , sụt sùi theo cha trở về thôn Lõng Tạc .
Cứ tưởng bị đồn ầm lên sẽ buông tha cho Lam Nghi , ai dè cô nàng trưng lên những bộ lụa đắt tiền , vải cứ lướt thướt trên đất sỏi .
Dân làng thôn Lõng Chu nhìn gai mắt nhưng không dám ý kiến , nhìn cô ta chui vào cái ngõ kia là biết đến tán tỉnh Lam Nghi rồi .
Mỗi ngày , mỗi sáng , mỗi chiều anh đều nghe thấy giọng nữ thánh thót bên cửa , da nổi gai ốc
- Anh Lam Nghi ơi ! Anh Lam Nghi à ! Mở cửa cho Đào Nha với , Đào Nha không làm gì anh đâu , Đào Nha chỉ muốn trò chuyện anh thôi
- Cô Đào Nha về đi ạ kẻo phú hộ biết lại không hay , người ta dị nghị đó ạ
- Em ứ biết đâu
Đào Nha vốn hơn Lam Nghi một tuổi nhưng không cho ai biết sợ mọi người nói cô đã già , mặc dù chưa ai khai phá nhưng vẫn sắc xuân lắm . Cảm thấy quá bất lực vì không chui vào được gian nhà anh , chán chường ra về .
Trước khi đi còn nói nốt câu
- Ngày mai em lại đến tìm anh nha
...
Ròng rã mấy tháng mà cô ta vẫn chưa dừng lại , hôm ấy như mọi khi , anh đều tưới hoa chăm vườn . Mới được chị gái cho vài quả trứng gà , ấp mãi cũng nở ra những chú gà xinh xắn .
Đang cho gà ăn , bác Nam kéo chiếc cửa cười hớn hở , vết nhăn trên khoé mắt cũng cong theo
- Cuối tuần này đám nhóc về rồi đấy , nghe đâu hai thằng con quý tử nhà ông Đình với nhà ông Tam trở về rồi , cha mẹ chúng nó mong đợi lắm , thế Tiểu Nghi có định đi đón chúng nó không ?
Lam Nghi nghe đến Sở Tiêu và Tán Cẩm sau mấy năm cũng trở về , vui mừng đến mức súyt khóc , cứ nắm tay bác Nam không buông
- Bác , bao giờ bác đi bác gọi con với . Con , con sẽ mua thêm khoai đỏ với cả quà nữa
- Được rồi , gặp lại chúng nó là tốt rồi , cần chi quà cáp
Đêm xuống , anh đi đi lại lại trong phòng , chỉ vài ngày nữa là hai đứa nhóc ấy trở về rồi , anh sờ sờ da mặt , có chút khô khan . Nhà cửa có nên trang trí lại một chút không , nên mua quà gì nhỉ , lòng anh háo hức vô cùng .
Anh sẽ gặp và ôm hai người ấy thật chặt .
Anh thật sự rất nhớ hai người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro