Tôi Thật Sự Mệt Mỏi
Tiếp theo
Tôi Thật Sự Mệt Mỏi
Ra về...Disk KayDi rất muốn khóc nhưng lại sợ Tidy Naysu nhìn thấy nên đã nén lại. Có lẽ Disk KayDi đau lắm nhưng rồi cũng lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, bước đi. Đi trên con đường mà cả hai từng nắm tay nhau... Có lẽ cảm giác đó là hạnh phúc nhất. Về đến nhà Disk KayDi nhốt mình vào phòng cô đắp mềm, co rút hai chân lại bật khóc "Đau Lắm". Dù đau lắm nhưng không bao giờ Disk KayDi nói ra. Sự chịu đựng của Disk KayDi thật sự đáng khâm phục... Sáng hôm sau Disk KayDi vẫn đến trường nhưng trớ treo thay lại gặp Tidy Naysu ngay cổng, người mà hôm qua đã phũ phàng từ chối tình cảm của mình. Mặt trầm ngâm, tim hụt đi một nhịp, lòng thì nhói... Bước qua nhau. Cảm giác thật khó chịu. Tại sao lại phải trốn tránh với người mình rất yêu chứ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro