Oan gia tới
Tô Hắc Kỷ cứ ngỡ đến lúc ăn uống rồi thì sẽ không cần để ý thêm điều gì nữa, chẳng ngờ được lúc đang ăn ngon lành lại phải nhìn cảnh Cố Khang chỉ đứng ở bên cạnh phục vụ thức ăn cho bản thân. Dù hắn ít bạn bè nhưng cũng biết, việc để người khác đứng nhìn mình ăn là ác như thế nào.
- Này Cố Khang, ngồi xuống cùng ăn đi chứ?
Mới nói câu này lên, ba người đồng loạt hướng mặt về hắn, đủ ba loại biểu cảm khác nhau từ ngạc nhiên, khó hiểu cho đến thăm dò. Hắn có nói gì sai đâu? Hay mấy người nhà giàu thường sống tệ như thế nên thành quen rồi. Cố Khang lên tiếng từ chối khi hai người một trắng một đen kia hết nhìn cậu rồi lại nhìn Tô Hắc Kỷ, nhưng hắn kéo luôn cậu ngồi xuống cạnh mình.
- Ở với tôi thì thôi mấy cái lễ lạc ấy đi. Không phục vụ tôi một tuần chẳng ai chết, nhưng cậu nhịn ăn một bữa chắc chắn sẽ đói chết đấy. Còn anh, với lại cậu họ Bạch. Hai người cũng ăn đi, nhìn cái gì?
Nói xong hắn lại cúi xuống ăn, mặc kệ Cố Khang nửa ăn nửa phục vụ mình, hết nói nổi. Trong lúc ăn hắn chỉ liên tục niệm trong đầu "làm ơn hãy để tôi tận hưởng trọn vẹn bữa ăn ngon lành ngàn năm có một này". Hắc Kỷ lần đầu được nếm sơn hào hải vị, thật sự hai vị lớn tuổi kia rất biết cách chọn món, đều là những thứ hắn chưa từng được ăn qua.
Bạch Minh, người luôn quan sát nhất cử nhất động của Tô Hắc Kỷ không khỏi đánh giá cười khẩy. Hắn giả vờ làm người tốt sau khi mất trí nhớ trước mặt anh trai hắn? Đóng vai một người có nhân cách, với vẻ mặt sét đánh cũng không biết sắc thì quả là Tô Hắc Kỷ nên học qua một khoá đào tạo diễn xuất trước rồi hãy vác cái mặt về.
- Julia nói cô ấy rất lo cho cậu.
Bạch Minh khoanh hai tay lại trước ngực rồi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, làm khựng lại luôn động tác đút tôm cho Hắc Kỷ của Cố Khang. Tô Thành, người bình thản ăn từ nãy đến giờ cũng không khỏi tò mò với hành động tiếp theo của Tô Hắc Kỷ, chỉ riêng hắn là bình thản ăn lấy con tôm trên tay cậu quản gia. Còn vừa nhai vừa nói.
- Julia? Có phải cái cô gái bán hoa ấy không?
- Thì ra là cậu còn nhớ, mất trí nhớ nhưng lại nhớ tên của cô ấy?
- Tôi đang hỏi thì đừng có hỏi dò lại tôi kiểu ấy. Không phải cô ấy không yêu tôi sao? Còn tỏ ra quan tâm làm gì chứ? Làm cho tôi hi vọng rồi chính mình vụt tắt nó, anh nhìn cái băng to đùng trên đầu tôi rồi hỏi xem tôi có vui không đi? Vui cái rắm nhà anh. Hai đại ca dùng bữa ngon miệng nhé!
Kết câu có vẻ ngầu lòi xong hắn cũng đứng lên, nắm cổ áo sau của Cố Khang lôi đi cùng mình, tôm ở trong cổ họng nuốt chưa trôi đã phải ra ngoài sân cỏ nhổ ra, thẳng lưng, hai tay chống nạnh bực dọc. Hắn vẫn còn đói nhưng miếng ăn là miếng tồi tàn. Ăn cùng hai người đó không phải là đói chết thì cũng là nghẹn mà chết. Cố Khang thấy Hắc Kỷ nhổ con tôm mình đút ra cũng không nói gì, chỉ im lặng rút khăn tay trong túi ra định lau miệng cho hắn lại bị gạt ra.
Hành động này đều bị hai người trong phòng ăn nhìn thấy hết, vì cửa kính có gián giấy kính phản quang, Hắc Kỷ không hề để ý. Tuy nhiên cách âm khá tốt khiến họ có dỏng tai lên nghe cũng chẳng thể nghe được hai người bên ngoài nói gì với nhau.
- Khang, chưa biết an ninh ở đây thế nào thì đừng quá chăm sóc cho tôi ở bên ngoài. Bị nói là trẻ con cũng ngại, tôi muốn ăn đồ nướng ngoài hàng, dẫn tôi đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro