Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ lạ

Thấy Cố Khang lần nữa đột nhiên nhìn chằm chằm mình khiến Tô Hắc kỷ có chút lo lắng. Không lẽ bình thường "tên này" không hề uỷ mị hay nói lắm như thế? Diễn lố quá rồi? Nhưng có lẽ không sao, cái mác mất trí nhớ cộng thêm việc lời hắn nói ra là thế mà vẻ mặt không chút biến sắc cũng đã giúp ích rồi. Cuối cùng họ Cố cũng chịu lên tiếng.

- Đúng vậy, cậu tốt nhất nên tránh xa hai kẻ đó ra. Đến nơi rồi thiếu gia.

Nói đến đây, cậu xuống xe trực tiếp tự mình mở cửa cho hắn. Thế này cũng hơi lố quá rồi. Mà, Hắc Kỷ vốn tưởng nhà giàu như thế thì phải ở chỗ nào như cung điện nguy nga chứ? Thì ra cũng chỉ ở một khu biệt thự, dù vậy cũng to hơn cái hộp năm mươi mét vuông hắn từng sống rồi.

- Thiếu gia, từ giờ đây là nhà riêng của chúng ta. Bởi Tô đại thiếu gia đã chính thức được thừa kế sản nghiệp trong đêm cậu bị tai nạn. Lão gia và phu nhân thì tôi không rõ, có lẽ họ nghỉ hưu đi du lịch ạ.

Cái nhà này cũng hay thật, ai cũng mau lẹ như thể đang chạy trốn hắn vậy. Nhờ thầy đồng đoán được Hắc Kỷ không phải con trai của bọn họ chắc? Đúng là tiểu thuyết, khó hiểu. Khoảnh khắc Tô Hắc Kỷ mới mở cửa nhà chính ra, hắn đã không khỏi giật mình phải bỏ ngay ý định tham quan nhà cửa vì trong phòng khách có một cặp vợ chồng già và hai người con trai một đen một trắng. Trong khi hắn cứ mấp máy không biết chào thế nào thì Cố Khang đã cúi gập người để chào trước. Bối rối, Hắc Kỷ đành cười trừ rồi đưa tay lên vẫy vẫy.

- Chào...

- Kỷ Kỷ, vào đây ngồi đi con. Ta nghe nói con bị mất trí nhớ, tội nghiệp con.

Tin này nghe ở đâu mà nhanh thế? Hắn mới tự mở miệng nói hồi chợp tối mà? Nhắc tối mới nhớ, Hắc Kỷ cũng đói rồi. Mà quan trọng hơn là hắn chẳng biết mấy người ngồi trước mặt là ai, sao mà nói chuyện được. Cả căn phòng khách chìm trong im lặng một lúc, tên tóc đen mới lên tiếng.

- Mau chào Bạch lão gia và Bạch Phu nhân đi.

- Ầy.. nó thành ra như vậy đã đáng thương lắm rồi. Tô Thành, tiểu Bạch. Mấy đứa dùng bữa với Kỷ Kỷ đi, hai người ta đã cho người chuẩn bị ở dưới bếp rồi. Giờ bọn ta có việc đi trước đây.

Nói rồi hai vị lớn tuổi đó với gương mặt đượm buồn tiếc nuối rời đi, còn Cố Khang, quản gia của hắn thì không kiềm chế được ánh mắt sát khí nhìn về phía người tóc trắng kia. Hắc kỷ nhìn mà còn thấy sợ dùm gã, lập tức huých tay mình vào tay cậu nói nhỏ.

- Này.. bỏ kiểu nhìn ấy đi trông sợ quá. Hắn ta là ai..

- Chào, tôi là Bạch Minh.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo cũng tới, tới ngay trước mặt hắn mới sợ. Thấy người trước mặt đưa tay ra muốn chào hỏi, Hắc Kỷ cũng không ngại ngần mà bắt quàng làm quen. Nhìn qua màu tóc, thì tên tóc đen vẫn đang ngồi ở ghế vẫn giống anh trai hắn hơn là cái tên tóc trắng như ma này. Quần áo sang trọng thì chắc nhà cũng giàu, bạn thân?

- Còn tôi là Tô Hắc Kỷ.

- Tôi biết, cậu đúng là thật sự không nhớ gì nhỉ..

Đúng là mấy tên lạ lùng, hắn ngứa mắt mấy kẻ đã biết rồi còn thích hỏi lại. Dù vậy cũng không sao, Hắc Kỷ cần thích nghi với cuộc sống mới. Gã trước mặt luôn nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, còn không chịu buông tay ra khiến hắn phải trực tiếp rút tay, khung cảnh rất không được tự nhiên. Là Cố Khang lên tiếng cứu hắn.

- Ba vị thiếu gia, đã muộn giờ ăn rồi. Mời di chuyển tới phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove