Cái gai trong mắt
Cố Khang đưa Tô Hắc Kỷ tìm được một quán ăn ưng ý mà bước vào, cuối cùng cũng được ăn một bữa đàng hoàng suốt từ lúc mới tới "đây". Sau khi hắn cùng cậu quản gia, người mà hắn đã xem là bạn mới vui vẻ ăn thịt nướng xong, không nhịn được mà tới công viên đi dạo một vòng, Hắc Kỷ mới biết lí do vì sao bản thân được xuất viện sớm. Thì ra công nghệ ở nơi này cao cấp hơn chỗ hắn từng sống.
Những vệt sáng trên đường đi bộ nếu đi đúng bên tay phải sẽ phát lên âm thanh rất dễ chịu, tất cả cột đèn được lắp đặt ở công viên lại có tác dụng như một cây thực vật, và công viên tuy không có thùng rác cũng chẳng có lấy một chút rác thải nào trên cỏ. Hắc Kỷ được quản gia cho biết, đó là do nếu ném rác vào chân cột đèn hoặc là gốc cây nó sẽ đều trở thành một loại năng lượng và cung cấp phân bón cần thiết. Quá mức hiện đại, đều là những thứ mà ở nơi hắn từng sống nên có.
Nhưng Hắc Kỷ làm quái gì biết cơ chế hoạt động, hắn vốn học hành chẳng nên thân nên không dám tìm hiểu thêm, hắn không dám chắc chắn bản thân sẽ ở lại đây bao lâu. Dù nơi này thoải mái là thật, nhưng sẽ có những người nếu xuất hiện sẽ khiến hắn phải dè chừng, chẳng khác nào trước khi Hắc Kỷ được tới đây cả nên muốn được sống yên ổn trong giấc mộng này, hắn phải giải quyết hết được những vấn đề của kẻ mà hắn thế thân đã.
- Thiếu gia, thường thì hiện đã là giờ đi ngủ. Nhưng băng gạc trên đầu cậu vẫn chưa thay, và cậu cũng chưa tắm nữa. Tuy ngại phải ngắt quãng khoảnh khắc thoải mái của cậu nhưng ta nên về thôi, thời gian còn nhiều.
Tô Hắc Kỷ vì được thư giãn đầu óc nên lại bắt đầu suy ngẫm ngẩn ngơ, được Cố Khang kéo về thực tại hắn mới nhẹ lòng, quay sang phì cười nhìn cậu quản gia. Ăn nói rất được, lịch sự, lại tháo vát. Làm bạn của cậu Cố thì sau này mọi chuyện sẽ trơn tru hơn rồi.
- Được, cảm ơn cậu. Chúng ta quay về.
Nhưng vừa mới quay người bước về phía cổng công viên thì lại thấy người họ Bạch kia đứng ngay ở đó. Mái tóc trắng ấy giờ nói gã không phải cô hồn âm binh hắn không tin. Vừa hay, cái công viên hiện đại chết dẫm này chỉ có một cổng duy nhất, chắc chắn đứng đó là có tính toán trước. Hắc Kỷ vốn định cứ vậy mà đi qua thôi, nhưng Bạch Minh lại trực tiếp mở miệng ra gọi đầy đủ tên hắn như muốn tuôn hết mục đích trong ruột gan của mình ngay lập tức vậy. Hắc Kỷ không chịu được nữa, đứng ra đối diện với hắn, thật ra còn là để chặn Cố Khang đang định làm gì đó lại nữa.
- Này họ Bạch, ba mẹ tôi trả tiền để cậu đi theo tôi kiểu Cố Khang sao?
- Vì cậu mất trí nhớ, nên tôi có chuyện cần nói riêng với cậu.
- Kỷ Kỷ, không cần đi với cậu ấy.
Lần này người lên tiếng lại còn là người anh cả của hắn, mấy người này rồng rắn kéo tới đây? Chắc chắn vừa nãy hẳn hai người ngồi ăn ngon lắm vì hắn bỏ đi. Câu này Hắc Kỷ chỉ dám nghĩ trong lòng, nói ra không biết chừng tạo ra kẻ thù. Sống ở đây hắn cần khôn ngoan, bạn thành bạn thân, kẻ thù thành tri kỉ. Nhất là tên tóc trắng này, cần giải quyết trước.
- Anh, Khang. Tôi nói chuyện với Bạch Minh một chút, hai người cứ về trước đi, xong tôi sẽ liền bắt taxi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro