Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bóng đêm bao chùm lấy trường Hogwarts. Căng thẳng trong cuộc chiến cuối cùng. Giữa Harry Potter và Voldemort cũng đã đi vào hồi kết.

Harry nhìn thầy Snape đang cố nói gì đó. Người ngã ra sau, máu tràn lan ở bên cổ. Đáng ra ở hiện tại thì anh phải có cảm xúc cồn cào hoặc là đang gì gì đó. Nói chung thì anh chẳng biết diễn đạt thế nào đâu.

Anh móc trong túi áo chai độc dược đã chuẩn bị sẵn. Giây phút là ông ấy đang hấp hối. Miệng mấp mấy thì thào. Anh bình tĩnh an ủi ông:"Thầy ráng đợi em một chút, sẽ nhanh thôi, thầy sẽ không sao đâu."

Nhưng ông ấy chẳng chịu uống nó. Anh căng thẳng ra quyết định sau vài giây ngắn vì sợ không kịp để chữa trị. Anh uống cả chai vào mồm là hôn lên môi ông. Trong mũi thì nồng mùi máu tanh từ người kia. Khoảng khắc đó, Harry có thể nhìn thấy đôi mắt đen kinh ngạc đến hoảng hồn của thầy Snape.

Cuối cùng thầy Snape cũng uống hết đống độc dược. Và biểu cảm chẳng tốt đẹp gì nhìn anh. Anh không quan tâm mà tiếp tục lấy thêm chai độc dược nữa tưới thẳng lên vết thương của ông ấy. Khiến nó lành lặn chỉ sau vài lần nháy mắt ngắn ngủi.

Hermione Granger ở sau lưng còn đang tròn mắt đúng nghĩa. Vì chẳng ngờ hành động của Harry lại dám táo bạo như vậy. Anh mới nói sau khi kịp thể cứu chữa cho ông:"Em xin lỗi nếu đã xúc phạm tới thầy. Thật may là thầy chẳng sao. Thầy mau đến chỗ tị nạn đi. Mọi chuyện còn lại hãy để cho em giải quyết."

Anh đứng dậy, trở về trạng thái bình thường đi nhanh ra chiến trường. Hermione đi cạnh nó nói:"Mình không nghĩ.. à ừm.. mình cảm thấy bồ đã làm đúng. Chỉ là.."

"Cứu người quan trọng hơn, bồ đưa thầy Snape đến chỗ cô Pomfrey giúp mình. Mình còn có chuyện phải làm nữa." Harry giơ tay lên làm dấu cho nàng ngừng suy nghĩ tới chuyện vớ vẩn vào thời khắc này." Mình sẽ nhanh chóng quay trở về mà thôi. Mình hứa đấy, hãy chăm sóc thầy Snape thay cho mình. Ông ấy.. là một người vô cùng quan trọng đối với mình."

Thầy Snape ngước gương mặt lạnh lùng lên, biểu cảm ngơ ra như kiểu chẳng thể hiểu nổi. Hermione cũng biết bạn mình, nàng quay người lại đỡ thầy Snape đứng dậy. Ông hất nàng ra và gượng đứng, chứ không muốn bất cứ ai phải chống đỡ thay ông. Đôi mắt ông cứ chăm chú nhìn theo bóng dáng chạy đi thật nhanh của anh.

"Thầy Snape, chúng ta mau tới chỗ của cô Pomfrey thôi." Hermione tuy bị hất đi cũng không quá cau có. Nàng biết rõ tính của ông. Có lòng tự trọng cao. Giây phút yếu đuối nhất thời khi vừa nãy, cũng chỉ là phần nào của người sắp chết. Giờ ông đứng đó, là một người còn đang sống sót. Sẽ thật khó để ông ấy tỏ ra yếu ớt thêm lần não nữa.

Ngoài trời đen mịt, vận mệnh của trường Hogwarts, những người còn sót lại trong cuộc chiến. Tất cả mọi thứ đều khiến nàng cảm thấy mơ hồ. Nhưng nàng vẫn dám tự hào rằng bạn nàng sẽ chẳng làm bất kì ai thất vọng cả. Vì Harry Potter, chưa từng khiến ai phải thất vọng.

Đúng như những gì mà Hermione chờ mong. Nàng đang ngồi cạnh thầy Snape trong khu tị nạn. Nhìn dòng người ở sâu khuất bên trong. Thú thật, Hermione chẳng hề hiểu lí do vì sao mà Harry có thể tính xa đến vậy. Anh đã tự mình xây dựng nơi này, phải đấy, anh đã tự mình dựng cái chỗ căn cứ quỷ quái này trong âm thầm mà chẳng có ai biết hết. Đến cả nàng hay Ron đều chỉ mới biết vào gần đây khi mà cuộc chiến diễn ra thôi. Không ai được phép ra khỏi chỗ này cả. Harry không cho phép học trò hay bất kì người nào tham dự vào cuộc chiến.

Thầy Snape nhìn ngó xung quanh, giữ im lặng như tàng hình ở nơi này. Dù từ nãy đến bây giờ đã có rất nhiều người quan sát ông ấy và xem ông ấy như một kẻ thù. Hermione đều cản bọn họ lại, chỉ cần nói một câu duy nhất:"Ông ấy là người quan trọng đối với Harry, các bồ định chạm vào người quan trọng của cậu ấy sao?"

Bọn họ biết rõ Hermione là người thân cận nhất của Harry. Vậy nên đâu có ai quản tới chuyện thật giả. Nàng nói vậy thì chắc chắn là vậy. Bọn họ chỉ có mắt nhắm mắt mở như không nhìn thấy thầy Snape ở nơi này. Bọn họ đang chờ tin thắng cuộc từ Harry Potter.

Vào giây phút chẳng còn kẻ nào đủ kiên nhẫn nữa. Harry đã quay trở về, quần áo tan nát mà mặt cười rạng rỡ nói:"Chúng ta đã chiến thắng. Tất cả chúng ta đã chiến thắng. Voldemort đã chết rồi."

Hermione vụt nhanh qua mọi người cùng với Ron, ôm chặt lấy Harry trong vui mừng và sung sướng. Nàng nhìn kĩ xung quanh của nó, môi hơi run vì hoảng:"May quá, bồ chẳng bị làm sao cả, bồ làm tốt lắm Harry à. Bồ đã làm tốt lắm."

Tiếng hò reo ầm ĩ vì đã chiến thắng, xoá tan đi mây xám xịt trên trời. Harry đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của thầy Snape. Ông ấy lặng lẽ đứng từ xa thật xa, như một kẻ vô hình trong đám đông. Núp sâu trong lòng của bóng tối đoạ đày nhìn nó. Vô tình lại khiến ánh mắt của cả hai đối diện nhau.

Harry đi nhanh qua những đám đông. Bọn họ muốn chúc mừng, ôm lấy anh. Nhưng anh chỉ thỏ thẻ vài câu để đi nhanh tới trước mặt của thầy Snape."Thầy vẫn ổn chứ? Giáo sư Snape, thầy đã ăn uống gì chưa vậy?"

"Ta cho rằng cậu Potter nên ở cạnh những người bạn đáng quý của cậu thì tốt hơn là dành thời gian nói chuyện thăm hỏi một kẻ tội đồ như ta. Potter.." Giọng ông ấy pha thêm châm biếm, mắt cay độc nhìn anh.

Anh vẫn bình tĩnh, dịu dàng trả lời ông ấy:"Như em đã nói, thầy vẫn là một người quan trọng trong trái tim của em. Thầy Snape, em hi vọng thầy sẽ sống nửa đời còn lại an yên và hạnh phúc. Vì chẳng còn điều gì cản trở thầy được nữa."

"Ta đã thắc mắc một điều.." Thầy Snape cau mày lại, thì thầm:"làm thế nào, dựa vào đâu mà anh có thể tự tin như thể anh biết rõ về ta quá vậy hả? Sao anh dám nói chuyện như thể đã quyết định toàn bộ mọi thứ của ta? Ai cho anh tư cách đó?"

"Em không có ý đó đâu, em vẫn luôn hi vọng thầy Snape có thể khoẻ mạnh và hạnh phúc mà thôi. Sẽ kì cục nên em cứ đặt kì vọng vô cớ lên người thầy thế này. Hãy tha thứ cho em." Harry giải thích, anh bỏ ngoài tai mấy lời xì xào của mọi người xung quanh. Mà chỉ lo nhìn vào ánh mắt của ông ấy.

Khiến ông ấy như một kẻ thật đáng kinh tởm làm sao. Ích kỉ chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình. Điều đó khiến cho ông ấy phải cố co mình lại thật chặt chẽ. Càng đâm ra nhiều gai nhọn hơn để phòng thủ và tự vệ.

"Thầy không cần phải như vậy đâu..em đã phi thường hi vọng vào thầy.. hơn tất cả mọi thứ.." Anh khẽ thì thào. Vô tình như đã bị tổn thương, anh rời khỏi mắt của thầy Snape để đi vào trong đám đông hò reo tên của anh.

Thầy Snape mím môi lại, tâm trạng có phần đa sầu đa cảm. Ông ấy cứ đứng đó nhìn anh. Và tin chắc rằng rồi cũng sẽ tới lúc ông ấy bị đưa lên phiên toà xét xử. Mà ông ấy thì chẳng thể làm khác đi. Cũng khó chịu khi thấy anh bày tỏ ra cảm xúc uỷ mị như vậy dành cho ông ấy. Điều đó thật lạ lùng.

Harry Potter trong suốt khoảng thời gian đi học luôn giống như một bí ẩn không có lời giải. Ông ấy vẫn luôn hiểu rõ, cái đứa trẻ hoà nhập và làm ra vẻ thân thiện này. Có một mặt mà không ai cũng thấy được. Một kiểu mặt vô cùng lạnh lùng mà ông từng nhìn thấy. Trong một đi ngang qua hành lang. Còn anh thì ngó mắt xuống sân, chẳng có chút biểu cảm nào trên gương mặt, phải nói là mang theo một loại thứ gì đó mỉa mai ở trên môi. Giây phút đó, ông đã cảm nhận được sự nguy hiểm sâu sắc đến từ cái tên Harry Potter này. Mà chẳng thể né tránh số phận phải bảo vệ cho anh bình an khỏi tay của Voldemort. Chỉ vì đôi mắt lục ấy, vẫn chưa từng mất đi ánh sáng rạng rỡ hệt với Lily Evans.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro