Chap 1 : gặp gỡ
Xử nữ sau giờ làm việc mệt mỏi còn phải lái xe đưa mẹ đi siêu thị. Anh biết là mẹ anh mà vào siêu thị thì có lẽ phải ít nhất hơn 2 tiếng đồng hồ mới trở ra. Nên đợi ngoài xe có vẻ hơi nhàm chán. Anh mới đi dạo xung quanh khu trò chơi.
Dạo một vòng anh dừng lại đứng khoanh tay chú ý tới một cô gái. Cô ấy tuy không nỗi bật kêu sa. Nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn cộng với ánh mắt hồn nhiên trong sáng khi vô tình liếc qua anh. Cô ấy đang chơi trò chơi bóng rỗ, có lẽ do đôi chân ngắn ngủn của mình, nên thật khó khăn nhảy choi choi mãi mà bóng vẫn không có quả nào vào rỗ hết. làm cô bực bội chu môi trợn mắt, rồi lại phá lên lươi thích thú khi may mắn được 1 quả ngoan ngoãn lao thẳng vào rỗ. quan sát cô một lúc. Không hiểu sao, anh lại lấy máy ảnh ra len lén chụp hình rồi lại quay phim cô.
Cô gái vẫn không để ý tới, chơi hết trò bóng rỗ cô lại chuyển sang trò bắn súng. Nhìn cô ánh mắt sắc lạnh, đôi tay dơ cao nhắm thẳng mục tiêu thật nghiêm túc mà anh bổng phì cười. nụ cười hiếm hoi trên đôi môi khô khan của anh. Không tự chủ được mình anh bước lại quầy game mua một ít thẻ rồi đi lại đứng bên cạnh, cầm lấy khẩu súng còn lại bỏ thẻ vào ngơ ngác nhìn sang cô tìm cớ bắt chuyện _cái...cái...này chơi thế nào nhỉ?
Cô gái nhíu mày tỏ ra chút ngạc nhiên nhìn anh ăn mặc âu phục lịch lãm mà lại chơi game sao? Nhưng rồi cô cũng mỉm cười tận tình chỉ dẫn _rất đơn giản, chỉ cần anh nhắm súng vào mục tiêu trong màng hình, rồi cứ thế mà bắn thôi.
_cảm ơn! Xử nữ mỉm cười nhẹ rồi hướng mắt vào màng hình tìm mục tiêu. Thật ra anh không dám nhìn thẳng vào cô mà thôi, ánh mắt cô thật trong sáng và có chút gì đó rất thu hút người khác. Làm anh thật sự bối rối khi nhìn vào ánh mắt đó.
Hai người cũng không nói thêm gì, cô gái có vẻ rất thích thú với trò chơi này. Nhìn cô hăng say tập trung mà anh thấy lòng mình có chút dao động. còn cô thì lại không để ý đến anh, mà cứ cấm đầu vào nhả đạn mảnh liệt, lúc bắn hụt cô thất vọng xụ mặt, lúc bắn trúng thắng được một màng cô lại nhảy cẩng lên cười khoái chí. Còn có lúc đang cao trào cô còn thút vào hong anh hối thúc nữa _trời, anh làm gì mà chậm chạp vậy, bắn nhanh lên đi kẻo chúng tấn công chúng ta đấy, nhanh đi nhanh đi. Thấy vẻ mặt cô khẩn trương miệng quát anh mà mắt vẫn không rời màng hình. Xử nữ lại mỉm cười lắc đầu.
Hai người đang mãi mê với trò chơi thì điện thoại Xử nữ reo. Anh vội ấn phím nghe _dạ, con nghe ạ. bên kia nói gì đó anh mỉm cười gật đầu _dạ, con sẽ ra ngay ạ. Nói xong anh lưu luyến nhìn sang cô gái mỉm cười _tôi phải đi rồi, số game này...chắc phải phiền cô chơi tiếp giùm rồi.
_ơ...sao được chứ, hay anh đem về hôm nào rảnh thì vào chơi. Cô gái trả lời.
_tính tôi hay quên lắm, lỡ như bỏ mất thì phí, cô coi như giúp tôi đi nhé. Xử nữ mỉm cười nhướng mày nhìn cô.
_cảm ơn. Cô gái cũng mỉm cười với anh.
Nụ cười đó, tuy không phải là tỏa nắng hay nổi bật gì, chỉ là một nụ cười mỉm nhưng không hiểu sao lại làm tim Xử nữ nổi trống liên hồi, anh cũng mỉm cười với cô rồi quay gót rời đi, được vài bước thì anh như nhớ ra chuyện gì, anh quay đầu nhìn cô _à, cô...cô tên gì nhỉ?
_tôi tên Ma kết. cô gái mỉm cười _còn anh?
_tôi tên là Xử nữ. anh trả lời rồi gật đầu chào cô vui vẻ bước đi. Ma kết à, tên rất cá tính, tôi nhất định sẽ không quên cô.
******
Sau ngày gặp gỡ lần đó, nhiều lần Xử nữ đưa mẹ đi siêu thị hay tới khu trò chơi để mong gặp lại cô gái đã làm tim anh lỗi nhịp hôm nào. Nhưng lại không hề có cơ hội gặp lại cô, anh còn cố tình ngày nào sau giờ tan sở anh cũng đến đó với hy vọng sẽ gặp được cô. Nhưng....cuối cùng anh lại càng lúc càng thất vọng, cô như biến mất vậy, đã bao nhiêu ngày anh luôn chờ cô ở đó nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. anh thật sự hối hận, tại sao hôm đó mình lại ngu ngốc như vậy, đã hỏi tên rồi, sao không thể hỏi luôn số điện thoại chứ. Để bây giờ biết tìm cô ở đâu đây chứ.
*******
Thiên yết sau đám tang của Ma kết, cô đau lòng cứ nhốt mình trong phòng mãi. Đứa em gái mà cô yêu thương nhất, nó nỡ nào nhẫn tâm bỏ lại cô một mình trên cõi đời này như thế. Bước vào phòngMa kết, cô đưa mắt nhìn một lượt. căn phòng này lúc nào cũng gọn gàng như thế. Cô nhớ là...Ma kết thật sự rất ghét dọn dẹp, nó cứ hay cằn nhằn khi về nhà thấy nhà cửa bề bộn. nhưng bản thân thì lại lười chẳng thèm động tay vào việc nhà chút nào. nó bảo trời sinh nó ra không phải để làm mấy việc vụng vặt này. mà phải làm việc lớn cơ. cho nên, Mọi chuyện trong nhà, thậm chí là cả căn phòng này nữa. điều là do cô một tay quét dọn thay nó. Cô mỉm cười ngồi xuống giường cầm tấm ảnh trên đầu nằm lên. Trong bức ảnh là hai chị em đang ôm nhau cười tươi. Nhìn cô và Ma kết tuy hai chị em sinh đôi. Nhưng...cứ như hai thái cực vậy, Ma kết luôn thích trang phục đơn giản thanh lịch, còn cô thì lúc nào cũng 1 màu đen, lúc thì quần jin áo ba lỗ bụi bụi, khi thì váy ngắn áo giây sexy gợi Cảm. ngơ ngẩn một lúc, cô nhìn thấy cái túi nhỏ nhỏ đặt trên bàn trang điễm của Ma kết, cô mở ra xem và nhíu mày, cái này trông như là thẻ game thì phải. cô lắc đầu mỉm cười, nhớ...lúc trước Ma kết hay rủ cô đi chơi game nhưng lần nào cũng bị cô gắt bảo. lớn rồi có phải trẻ con đâu mà chơi mấy trò đó chứ, và lần nào Ma kết cũng giận dỗi đi một mình.
******
Hôm nay sau giờ làm việc, thiên yết rất muốn về nhà. Nhưng nghĩ lại, về nhà cũng chỉ có mình cô thui thũi mà thôi. Ma kết đâu còn đợi cô nữa chứ. Lang thang một hồi, cũng chẳng biết đi đâu, cô vào siêu thị mua ít đồ, chợt thấy khu trò chơi, cô nhớ ra số thẻ game mà Ma kết để lại. cô cũng tò mò bước vào xem một lúc. Nhìn tới nhìn lui cô cũng chẳng tìm được trò nào hứng thú mà chơi cả. sao Ma kết lại thích mấy cái trò này nhỉ. Nhưng đã vào rồi, chẳng lẽ lại đi ra. Cô đành lười biếng bỏ thẻ vào máy bắn súng vậy, ít ra cái này chơi cũng không tệ. cô đang chán nản hướng súng vào màng hình nhã đạn thì từ đâu bên cạnh có một giọng nói đàn ông vang lên _Ma kết.
Thiên yết quay sang, cô nhìn thấy một người đàn ông chừng khoảng 29 hay 30 tuổi gì đó, anh đang vui vẻ mỉm cười với mình. Nụ cười kia, thật sự có chút làm tâm cô hơi loạn. anh một thân cao cao dáng vẻ lịch lãm chững chạc, áo sơ mi trắng quần tây đen trông thật phong độ.
Thấy cô cứ nhìn mình mãi. Xử nữ mỉm cười hỏi nhỏ _Ma kết, cô...không nhớ tôi sao? Tôi là Xử nữ.
_Xử nữ" Thiên yết nghiêng đầu khó hiểu lặp lại lời anh.
_ừ, tôi là Xử nữ, hôm trước chúng ta có gặp nhau cùng chơi trò này, cô... thật sự không nhớ ra sao? Xử nữ hỏi lại, lòng anh có chút hụt hẳng và thất vọng.
_à à. Thiên yết gật gật đầu. cô đã hiểu, thì ra anh đang nhầm lẫn giữa cô và Ma kết. nhưng...nhìn thấy vẻ mặt anh vui vẻ khi gặp cô. Cô thật sự tò mò, anh quen biết thế nào với Ma kết, vì cô chưa bao giờ nghe Kết nhắc tới ai tên Xử nữ bao giờ. Cô lên tiếng _anh là xử nữ, hôm đó...chúng ta....cô giả vờ như cố nhớ ra anh là ai.
_ừ đúng rồi. cô nhớ rồi à, hôm đó chúng ta cũng gặp nhau ở đây, thấy cô thích thú trò này, nên tôi mới hiếu kì tham gia với cô đó. Xử nữ mỉm cười nói.
Thiên yết cũng mỉm cười _xin lỗi, lúc này trí nhớ tôi không được tốt, lúc nảy đã làm ngơ với anh.
_không sao. Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần, cô không nhớ cũng là đương nhiên thôi. Xử nữ lắc đầu tỏ ra thông cảm.
Giờ thì thiên yết đã hiểu, thì ra...anh chàng này chỉ gặp Ma kết có một lần thôi. Nhìn vào ánh mắt của anh khi nhìn cô. Cô cảm nhận được là, anh ta đối với Ma kết có lẽ vừa gặp đã tương tư. 9Yylc
--------------continue---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro