chương 2 : Quá khứ (1)
8 năm trước
Hà Nội,ngày giữa đông lạnh.
Cô là sinh viên của khoa luật trường ĐH nổi tiếng.
Thu cũng chẳng quá nổi bật, mái tóc dài quá vai nâu hạt dẻ cùng với cặp kính dày cộm.
Vốn dĩ đã là một con người khó để gần gũi, lạnh lùng, thẳng tính và không muốn dây dưa với bất cứ ai. Nay học về luật, cô ấy lại càng ngay thẳng và khó tính hơn.
Cô ấy có một người bạn thân từ những năm học cấp 3- Vũ Quỳnh An. Đó là một cô gái hoàn toàn đối lập. Vui vẻ, nói nhiều, thân thiện và cởi mở là tất cả những điều mà họ thấy ở cô gái này.
" Nhiều lúc tao cũng không hiểu sao tao thân với cái con bà già như mày được ý Thu ạ " - vừa nói An vừa chu miệng ra tỏ vẻ suy nghĩ.
" Ừm. Tao cũng chả biết."- Thu ngẩng lên nhìn An với vẻ không mấy quan tâm cho lắm và tiếp tục cắm cúi vào quyển sách.
" Haiz. Tao nói cho biết ý, mày mà cứ chưng cái bản mặt lạnh lùng con thạch sùng của mày ra như này thì ma nào nó để ý mày hả. Nhìn tao mà học tập này, quá ư là thân thiện vui vẻ luôn !" - An tự hào sung sướng nói.
" vâng. Chị thân thiện quá. Nhưng cái bảng điểm của chị thì chả mấy thân thiện đâu. " - Thu cưòi mỉm và nói.
" mày.. đúng là.. tao vào lớp trước đây. Hừ" - nói xong An chạy trước.
" này,giân tao à? Chờ tao với"- Thu cưòi thầm và vội vã chạy theo.
........
Giờ tan tầm..
-Ui mày ơi, lạnh thế. Bây giờ còn lạnh hơn cả ban sáng ý nhờ. Ngại quá, chả muốn đi làm đâu.
- con lười này. Mày không đi thì sao có tiền thêm hả. Tiền phòng này, tiền điện, tiền nước, tiền ga..
- rồi rồi rồi, khổ ghê cơ. Mày như mẹ tao ý.
- nhà 2 đứa cũng chả phải khá giả lắm, phải tự thân vận động kiếm tiền thôi.
- tao biết. Nhưng mà hôm nay lạnh lắm, mày xin phép cho tao nghỉ làm một hôm nha ! Tao về nhà đây, nếu thích mày cũng nghỉ luôn đi sao phải khổ thế. Lạnh lắm. Tao về nha!
- con kia !
- bye nhá ! Há há! Nếu mày vẫn có ý định đi làm chúc mày làm việc vui vẻ nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro