Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: chạm trán

Tuổi thanh xuân là hoài niệm.
Hà Nội, một ngày nắng đẹp.
3 năm sau
Sân bay Nội Bài kính chào quý khách !
Xách vali, mái tóc vàng óng bồng bềnh trong gió. Trương Hoài Thu đã quay trở về sau 3 năm du học ở Mỹ.
Cô vội vã bắt taxi trở về văn phòng mới. Chưa 1 ngày nào mà cô dc nghỉ ngơi. Cuộc sống của cô vốn đã luôn như vậy, căng thẳng, bộn bề. Nhưng Thu đã quá quen rồi. Bởi chính điều đó khiến cô thấy thoải mái hơn, bởi chính điều đó khiến cô quên đi mọi thứ..
Chiếc taxi bon bon trên đường dừng lại bởi đèn đỏ. Trên tay cô vẫn luôn cầm điện thoại bởi vô số cuộc gọi dồn dập đến.
Liếc mắt qua cửa kính của xe. Giật mình. Thu sững người lại.Mọi kí ức như ùa về với cô. Thời gian trong cô như dừng lại. Cô ko nghe hay thấy bất cứ gì xung quanh nữa.
Đó là Nguyễn Hoàng Duy. Người ấy cũng là một phần trong thanh xuân của cô. Chỉ là đã từng là tất cả. Chỉ là đã từng lấp đầy 1 khoảng trống trong trái tim cô.
Vốn dĩ cũng chỉ là quá khứ thôi..
Anh ấy bây h đang bên cạnh 1 cô gái khác. Một người có vẻ có những thứ mà Thu chưa thể nào bằng được. Một người có lẽ sẽ đem đến cho anh ấy hạnh phúc nhiều hơn cô.
Họ đèo nhau, ôm nhau và cười nói vui vẻ.
Giữa chốn đông người ấy cô vẫn nhận ra anh. Chỉ có anh là vô tình ko thể nhận ra cô mà thôi..

Tiếng còi của chiếc xe taxi làm cô bừng tỉnh lại. Thoát khỏi những kí ức ấy, những kỉ niệm của tuổi thanh xuân ngày nào.
" Chỉ là đã từng mà thôi.." - ngậm ngùi cô tự nhủ với chính bản thân mình.
Đèn đã chuyển xanh. Chiếc xe lại tiếp tục băng trên đường. Cô quay đi. Thở dài và tĩnh tâm trở lại với công việc của mình.
....
Xe dừng bánh trước một tập đoàn lớn. Cô nhanh chóng trả tiền và ko quên cảm ơn bác tài. Vội vã, cô bước vào sảnh,tới quầy lễ tân hỏi han và bước vào thang máy lên tầng.
Cô đứng trc cửa phòng của chủ tịch. Đôi mắt cô hơi trùng xuống. Cô thở dài. Có vẻ như đã bt trc được điều gì? Gõ cửa và cô bước vào.
1 ng đàn ông đã lớn tuổi ngồi trên ghế xoay người nhìn về phía cô. Ông ta hơi nheo mắt lại. Rồi có vẻ bất ngờ?
" cô.. cô là.. là Thu phải ko.. làm sao mà.. cô là luật sư cho tôi ư ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: