Chương 7
Đường quay trở vào tòa nhà có chút khó khăn, bởi vì trần nhà khắp nơi đều đang đổ sập xuống. Siêu năng lực hủy diệt có công dụng như cái tên của nó, có khả năng hủy diệu mọi thứ nó càn quét qua.
Trong lúc này, cả nhóm luôn hỗ trợ cho nhau trong việc tự bảo vệ và tìm kiếm Dahyun.
Mặc dù đã có không ít vết thương nhỏ chằng chịt trên người bọn họ, nhưng sự lo lắng vì người bạn của mình khiến không ai cảm thấy bất kì đau đớn nào.
Ngoài ra, họ lo lắng hơn cả là làm cách nào để Dahyun tỉnh lại. Cứu được cậu ấy trong trạng thái mất ý thức như thế chỉ làm 2 bên diệt trừ lẫn nhau mà thôi.
Vừa đúng lúc, Dahyun ở ngay phía trước và đang nhìn về phía họ.
Sana tự hỏi Dahyun có phải đang vui vì mọi người đã không bỏ lại em ấy hay cảm thấy vì bọn cô là những kẻ cản trở Dahyun tìm tới sự giải thoát.
Dù là suy nghĩ gì, nụ cười em ấy hướng về mọi người không hề bình thường. Nó đáng sợ, ghê rợn kinh khủng.
Sana đã cố gắng đến gần, nhưng lại bị luồng sức mạnh ấy đẩy ra. Như có ý thức riêng, lớp màng chắn bao bọc Dahyun bành trướng thêm, muốn ngăn cách chủ nhân của cơ thể nó đang chiếm hữu vùng trở dậy.
Song song với sức hủy diệt ra bên ngoài và tốc độ tàn phá bên trong vật chủ. Bằng cơn đau đầu bổ đến liên tục, bản năng của Dahyun càng thêm điên loạn.
Khác với rất nhiều trận đánh đã trải qua, họ phải làm sao cho vừa khuất phục được Dahyun vừa không làm tổn thương em ấy, tất nhiên cũng không thể quên số thời gian ít ỏi còn lại.
Cuối cùng thời điểm cũng đã tới, sức công phá của Dahyun giảm dần xuống. Hẳn là đang tự bạo ở bên trong. Bọn họ đều gấp gáp, vốn không có chuẩn bị kế hoạch tốt gì, chỉ thống nhất dựa vào Sana vận may có thể đánh thức cô.
Mina sớm đã nhanh chóng đông chặt người Dahyun lại, ngăn cản cô giãy giụa. Sana cẩn thận ôm lấy Dahyun, kể cho cô nghe chút chuyện xưa, dù Dahyun có không tình nguyện nghe bao nhiêu, Sana đều sẽ cưỡng ép cô quay mặt lại, ngoan ngoãn tiếp thu vào.
"Dahyun, từ lần gặp đầu tiên chị đã thích em rồi"
"Dahyun à, em còn nhớ cái ngày em cầu hôn chị không? Rất là lãng mạn nha~"
"Dahyun, chúng ta là người một nhà, em có nhớ không..."
Rốt cuộc Sana cũng nói hết những gì có thể nói, tuy rằng liệu pháp tẩy não này có hơi không thành công, Dahyun không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng không còn bạo phát, chỉ ngoan ngoãn lầm lũi đi theo Sana.
Nhưng mà trừ Sana, Dahyun cũng không có cùng bất kỳ ai tiếp xúc, xem ra cũng hồi phục không có quá tốt. Trước mắt cần phải thoát ra ngoài rồi đưa Dahyun đến bệnh viện điều trị, ở đó trang thiết bị hiện đại, có lẽ sẽ giúp được cho em ấy.
Một đường thuận lợi ra ngoài, Dahyun sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Khu căn cứ kia cũng bị Sana công khai điều khai, vạch trần vô số bằng chứng về tội bắt cóc. Những nạn nhân dưới lòng đất sẽ được đưa đến một ngôi trường đặc biệt để học tập, sau khi hoàn thành khóa học bọn họ còn được chính phủ tạo công ăn việc làm đầy đủ.
***
Sana nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người nằm trên giường, vẫn là làn da mềm mại này, dường như nhớ tới điều gì, nàng thả tay ra, đứng dậy đi thay hoa mới trong bình. Phòng bệnh của Dahyun quá ảm đạm, chỉ duy nhất bình hoa đó là có sức sống tươi mới khác hẳn, Sana ngày nào cũng thay một loại hoa mới, để Dahyun khi tỉnh dậy có thể ngắm chúng.
Sana lại ngồi xuống ghế, nàng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, mắt bỗng nhòe đi, nàng nắm tay cô thật lâu, rốt cuộc thở dài, sau đó cẩn thận để tay Dahyun vào trong chăn giữ ấm.
Khi nào Dahyun mới tỉnh lại? Là điều mà Sana luôn tự hỏi suốt 1 năm nay rồi. Bác sĩ nói tình trạng của Dahyun rất tốt, em ấy chỉ đang ngủ thôi, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Nhưng lúc nào là lúc nào chứ? Tình trạng sức khỏe tốt nhưng vẫn hôn mê không tỉnh lại, làm sao Sana không lo lắng cho được.
Bác sĩ cũng không lý giải được tại sao Dahyun đã lâu chưa tỉnh lại. Người sở hữu siêu năng lực hủy diệt vốn đã rất hiếm, mà có người thì chưa bao giờ bạo phát, có người thì đã chết vì bạo phát sức mạnh, chưa có ai bị bạo phát rồi mà vẫn giữ được mạng sống như Dahyun, bác sĩ cũng là lần đầu tiên tiếp nhận trường hợp như vậy.
***
Thời hiện nay là thời đại của tiến bộ vượt bậc về khoa học kĩ thuật, dẫu vậy căn bệnh của Dahyun vẫn hoàn toàn không tìm được cách chữa khỏi. Phải đến 50 năm sau, phương pháp chữa khỏi cho những người sống thực vật vì bạo phát siêu năng lực như cô mới được tìm ra.
Ngày 7 tháng 7 năm 2641
Vào một ngày cuối hè yên ả, tại căn phòng bệnh kia, trong sự vây quanh của rất nhiều người, nữ nhân nằm trên giường bệnh từ từ ngồi dậy. Cô nhìn một lượt toàn bộ gương mặt trong căn phòng ấy, cuối cùng dừng lại trước một bà lão mà cô thấy quen thuộc nhất, cất lời: "Sana unnie và mọi người đâu rồi?"
Trong căn phòng ấy không một ai đáp lời cô, cũng không có người mà cô muốn tìm bước lên trước. Dahyun có hơi thất vọng, sau đó lại nghi hoặc nhìn mọi người.
"Vậy, các người là ai vậy?"
Lần này đã có người đáp lời cô, một người phụ nữ đứng tuổi khá xinh đẹp với mái tóc xanh đen dài thướt tha.
"Thưa mẹ, con là Kim Saida, hoặc mẹ có thể gọi con là 2829"
"2829...!? Dì là cô bé ở nhà máy đó? Sao có thể??"
"Con biết chuyện này có hơi khó tiếp thu, nhưng con thực sự chính là cô bé khi ấy mẹ nhận thức đấy ạ"
"Nhưng...nhưng lúc ấy cô bé chỉ nhỏ..."
"Đã 50 năm trôi qua từ lúc mẹ hôn mê rồi ạ"
"Cái gì cơ? Này là chuyện có thể đùa sao, làm sao tôi có thể hôn mê lâu như vậy được"
Dahyun hiển nhiên là hoảng loạn, làm sao mà tin được điều này chứ, dù là ai cũng không thể. Đúng lúc này, một bà lão ngồi xe lăn được đẩy tiến gần đến giường Dahyun, bà ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, trên gương mặt nhăn nhúm đó giàn giụa nước mắt.
"Dahyun unnie, là em, Chaeyoung đây, chị có nhận ra em không?"
"C-Chaeyoung?" Dahyun run rẩy vuốt ve sườn mặt bà lão, cô dường như có thể nhận ra đường nét của thiếu nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân khi đó trên khuôn mặt này. Dù trông già đi cỡ nào, Dahyun vẫn không thể nào không nhận ra được người này.
"Là thật sao...Chaeyoung...Tzuyu...hai người là thật sự?"
Người đáng ra lớn tuổi hơn Chaeyoung và Tzuyu lại trở thành người trẻ tuổi nhất. Một giấc mộng 50 năm, là quãng thời gian dài hơn một nửa đời người. 50 năm đủ để tất cả đều bỏ rơi cô mà đi.
Kể từ lúc Dahyun tỉnh lại đã một tuần trôi qua rồi, từ hôm đấy cô vẫn luôn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chaeyoung kể cho cô một ít chuyện về cả nhóm sau đó, và Saida nói với cô về chị ấy.
Hóa ra Sana sau đó đã thu nhận 2829 làm con của 2 người rồi đặt tên là Saida, "con gái" cô hiện tại cũng đã 58 tuổi rồi, thậm chí so với Dahyun còn lớn hơn gấp đôi. Về phần cả nhóm, chỉ còn lại Chaeyoung và Tzuyu là còn đợi được đến ngày cô tỉnh lại.
Con số 50 năm, Dahyun không có quá nhiều hy vọng. Nhưng chân chính nghe tin người mình yêu đã ra đi là cú sốc đến cỡ nào. Ngoại trừ Chaeyoung cùng Tzuyu, trên thế giới này đã không còn người nào cô quen biết nữa.
"Không biết mỗi lúc nhìn mình nằm trên giường thế nào, Sana unnie đã cảm thấy cô độc như thế nào nhỉ"
Cuối tuần này Dahyun được xuất viện, Saida đón cô ấy về nhà mình. Vị trí vẫn là tại nơi mà Dahyun và Sana cùng ở nhưng căn nhà đã trở nên lớn hơn trước.
Người phụ nữ lạ chạy ra niềm nở tiếp đón cô, nhìn trông có vẻ tầm tuổi con gái mình. Dahyun đoán cô ấy hẳn là người vợ trong lời kể của Saida.
Cái đứa trẻ toàn thân run lẩy bẩy đứng nép sau cánh cửa kia chắc là con gái của gia đình, cũng có nghĩa là cháu của Dahyun. Đứa bé đó tuổi còn nhỏ, chừng 5-6 tuổi gì đó, tính cách khá hướng nội, nhưng vô cùng ngoan ngoãn.
Dahyun ngồi trên ghế sofa, tiếp nhận ly nước từ cháu gái đáng yêu của mình, từ từ đánh giá một lượt ngôi nhà. Saida là siêu năng lực gia song hệ, chức vị cũng cao, cho nên sở hữu một ngôi biệt thự cũng không có gì là lạ.
Saida đã giải thích qua với các thành viên và người hầu rồi dặn dò họ đối đãi Dahyun kính trọng nhất có thể. Mặc dù vậy, sống chung với người xa lạ thật sự làm cô không thoải mái.
Dahyun chọn một ngày đẹp trời để đến thăm mộ Sana, dưới sự hộ tống của người con dâu, Dahyun nhanh chóng tìm được tấm bia có khắc tên người cô yêu quý. Khoảnh khắc đối diện với tấm bia lạnh lẽo, Dahyun nhận ra rằng dù cô có làm tốt chuẩn bị tâm lý đến mức nào đi chăng nữa, cảm xúc tiêu cực vẫn như pha lê vỡ tan ra thành triệu mảnh. Không cần nhìn cũng biết Sana đã tuyệt vọng chờ đợi cô tỉnh lại trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo nhường nào, chút cảm xúc cô đơn đau khổ nào của cô chẳng thể nào sánh bằng.
Quá khứ đã không thể vãn hồi, Dahyun cũng không nghĩ đi tìm chết, dù sao Sana sẽ không thích cô làm vậy. Trước mắt muốn thường xuyên ở cạnh Chaeyoung và Tzuyu, sau đó theo Saida nói, học tập một chút tiếp quản một ít sản nghiệp Kim gia.
Người con dâu thấy Dahyun ngồi đã lâu, sợ "mẹ chồng" mệt liền khuyên người trở về. Dahyun cũng không dự định ngây ngốc quá lâu, đồng ý trở về.
Rốt cuộc, tất cả lại nhưng trở về điểm xuất phát ban đầu, mất đi Sana, Dahyun trở về lại cuộc sống cô độc như quãng thời gian trong căn phòng màu trắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro