Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sana: Con nghe nói là otou-sama đã thô lỗ với Dahyun

Sana ngay khi về đến nhà liền chất vấn ông Samui, cô thì ngồi trên ghế sofa còn ông đứng khép nép sợ sệt bên cạnh. Chả biết ai lớn nhất cái nhà này nữa rồi.

Samui: Tại lúc đó...ta lo cho con quá nên...hơi mất bình tĩnh...(đảo mắt sợ sệt)

Sana đang tức mà cũng phải phì cười vì dáng vẻ hiện giờ của ông. Thiên hạ người ta đồn đại ngài thủ tướng Minatozaki Samui là vị anh hùng được kính nể nhất, nhưng ở nhà ông lại là người ít có tiếng nói nhất, gọi dạ bảo vâng.

Sana: Thôi được rồi, con biết otou-sama lo lắng cho con. Mà con cũng nói luôn Dahyun đối với con có vị trí rất quan trọng

Hanae: (cười gian xảo) Chuyện gì đây? Em thích bé đó à?

Sana: Không phải chuyện của onee-sama đâu, tránh xa em ra 

Hanae: Vừa hay onee-sama của em cũng đang có ý định cua con bé, dễ thương vậy mà

Sana: Em cấm onee-sama có ý đồ lên Dahyun của em

Hanae: Của em hả?

Sana biết mình đã bị lừa, ngượng chín cả mặt

Sana: Nói chung là của em. Onee-sama thật đáng ghét!

Samui: Mà Dahyun con bé ấy là thiên tài hiếm có đấy, 2 siêu năng lực chứ chẳng đùa (xoa cằm)

Sana tự nhiên cảm thấy tự hào, cứ cười cười miết

Arina: 1 đứa bé đáng yêu như vậy thật dễ làm người ta sinh ra ái mộ. Sana con nên đánh nhanh thắng nhanh vào 

Sana: Chắc chắn rồi mẹ (ánh mắt quyết tâm)

Samui: 2 mẹ con đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Sao ta nghe không hiểu gì hết?

Hanae: Con cũng chịu 💁🏼

(Xong Dahyun rồi. Đang tìm cách để tránh xa Sana mà giờ lại càng làm Sana thêm động lực rồi. Ai biểu lo lắng cho người ta quá làm chi)

-------------------------------------------------------------------------------

Ở 1 nơi nào đó

?: Thật không ngờ ngài lại nhận lời giúp tôi đấy

??: Con người mà, được phong tặng danh hiệu gì thì vẫn cần phải ăn để sống mà. Dạo gần đây ta hết tiền rồi

?: Ngài cứ yên tâm, tôi luôn rất thoải mái trong chuyện tiền bạc

??: Mà hình như ngươi đứng sau mấy vụ khủng bố dạo gần đây có phải không?

?: À vâng cái đó chỉ là mồi nhử thôi. Tôi phải thu gom được cái chức thủ tướng Nhật Bản rồi mới tới Hàn Quốc. Dù gì thì tên Kim Dahin cũng không phải loại dễ chơi.

??:...thế à... 'Chắc có lẽ...đến lúc đó mình nên chuồn đi trước. Gặp lại anh ấy lần này sợ rằng mình sẽ mềm lòng mất'

--------------------------------------------------------------------------------

Thoáng chốc thì 3 tháng cũng đã trôi qua, và trong 3 tháng này tình yêu Sana dành cho Dahyun chỉ có tăng chứ không có giảm. Mà Dahyun hình như đã quên bẵng đi lời tiên tri đó rồi, cô thoải mái cận kề Sana không gượng gạo và bài xích như trước nữa. Chắc có lẽ do đợi lâu nên Dahyun tưởng rằng tương lai đã thay đổi.

Sana: Nè mọi người, sắp tới sinh nhật em rồi đó.

Nayeon: À 2 ngày nữa nhỉ

Momo: Năm nay cậu định đi đâu tổ chức?

Sana: Năm nay mình định tổ chức nhỏ thôi

Dahyun: Nghe háo hức quá, em cũng sẽ chuẩn bị quà cho chị

Sana: Ừ, tới lúc đó chị sẽ vỗ béo em luôn

Dahyun: Hả? Em không tới dự sinh nhật chị được đâu, em chỉ tặng quà thôi

Sana: Chị không tổ chức đâu xa, tại đây luôn mà

Jeongyeon: Ây, chịu chơi ghê nhỉ

Sana: Chỉ 9 người chúng ta thôi, buổi tiệc sẽ rất là vui

Tzuyu: Thế thì bắt tay vào trang trí dần luôn là được rồi đó

Chaeyoung: Em sẽ mua thật nhiều đồ trang trí

Sana: Sẽ nhờ Dawo của em nhiều (đặt tay lên vai Dahyun)

Dahyun: Em thì không sao nhưng mà...chị định tổ chức ở đây thiệt hả?

Sana: Chứ em tưởng chị nói giỡn à? Chị muốn có kỉ niệm sinh nhật cùng với Dahyunie

Dahyun: 'Sao mình có cảm giác chẳng lành' (sởn da gà)

--------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì sinh nhật Sana cũng đã đến, đây hình như là sự kiện của công chúng hay sao ấy, tin tức trải khắp các mặt báo. Ngay từ sáng sớm khi Sana vừa bước xuống xe, đám học viên cuồng nhiệt hô hào chào đón cô. Rất nhiều quà được trao đến, dàn vệ sĩ theo sau cầm đến không xuể, không lạ khi Sana được ái mộ đến thế, cô xinh đẹp học giỏi lại con nhà danh giá nên ai cũng muốn xu nịnh, thân thiết với cô.

Sana: Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người (vẫy tay kiểu quý's tộc's)

Chaeyoung: Chị định làm gì với núi quà này? Cho người đem về nhà đi chứ

Sana: Chị sẽ đem lên chỗ Dahyun luôn nên là mọi người cầm giúp chị

Jihyo: Trời!!

---------------------------------------------------------------------------------

Dahyun: Chào mọi ng- 😥 Sao nhiều đồ quá z?

Jeongyeon: Của đám fan Sana chứ đâu, con nhỏ này cứ bắt tụi chị đem lên

Momo: Trong này em thấy khá nhiều đồ ăn được, nhưng hơi tiếc vì không có jokbal

Sana: Bà nội ơi, tui đâu có mê món đó. Bà tưởng ai cũng như bà sao?

Dahyun: Mọi người vào đi, Dawo đã chuẩn bị thức ăn xong rồi đó

Chaeyoung: Thơm phức luôn!

Momo: Bán cho chị con robot này đi

Jeongyeon: Thôi tôi biết em định mua về làm gì luôn rồi, dẹp ngay cái ý tưởng đó đi nếu không muốn tăng cân

Momo:

Nayeon: Coi nè, thằng nào con nào chắc biết chúng ta sẽ uống ké hay sao nên mới ghi kèm cái dòng này đây nè (giơ chai nước lên)

Dòng chữ "Chỉ dành cho Minatozaki Sana" Được ghi trên lớp giấy bọc ngoài chai nước

Sana: Loại nước yêu thích của mình nè, em sẽ lấy chai này

Nayeon: Tất nhiên rồi, ngoài em ra sẽ chẳng ai uống trôi nổi chai nước đó đâu

Sana: (sau khi uống xong)...ưm...nói có vị kì kì...không phải vị em thường hay uống, nhưng nó cũng ngon

Sana vui vẻ đặt chai nước xuống rồi lăn tăn chạy lại bàn tiệc, cả nhóm ăn uống no say rồi còn đập phá hát hò, khiến cho Dahyun được 1 phen ngỡ ngàng vì mặt trái này của các chị.

Tiệc gần tan thì Sana đột nhiên có những biểu hiện lạ

Sana: Tự nhiên em...thấy nóng quá...(Bứt rứt khó chịu)

Jihyo: Em sao vậy? Chị thấy có nóng gì đâu

Sana: Nóng...quá...

Sana kéo lỏng cổ áo, 2 chân cô không còn đứng vững được nữa mà nằm phịch xuống nền nhà.

Jeongyeon: Có chuyện gì vậy? 

Jihyo: Không biết nữa, tự nhiên em ấy như vậy

Nayeon: Em bị bệnh gì à?

Sana:...nóng...

Tzuyu: Để em xem chị ấy cho, ba mẹ em là bác sĩ nên em cũng biết 1 chút về bắt mạch

Tzuyu cúi xuống kiểm tra Sana, cô sờ trán, bắt mạch, kiểm tra miệng. Rồi hình như phát hiện ra gì đó, mặt Tzuyu đanh lại. 

Tzuyu: Trước khi đến đây chị có ăn uống gì bậy bạ không Sana unnie?

Sana: Không...a...không có...

Nayeon: Sana bị bệnh gì nghiêm trọng lắm à?

Tzuyu: Không gọi là bệnh mà là...

Jeongyeon: Cứ úp úp mở mở hoài, nói đại luôn đi. Sana bị làm sao?

Tzuyu:...Sana unnie đang...nói sao ta...à kiểu như bị hứng tình ấy😳

......W-What? Tzuyu vừa nói gì đó?......

Chaeyoung: Hứng tình? Ý cậu là...

Tzuyu: Là vậy đó

Nayeon: Nhưng tại sao?

Tzuyu: Vậy nên em mới hỏi chị ấy có ăn gì bậy bạ không đó. Chắc bị chuốc thuốc rồi

Momo: Không lẽ là ở trong thức ăn?

Dahyun: Không! không! không! Em thề không có bỏ thuốc vô thức ăn

Mina: Tất nhiên là không phải rồi, cả bọn đều ăn mà chỉ có mình Sana bị

Jeongyeon: Sana đã ăn thứ gì mà chúng ta không ăn nhỉ?

Jihyo nhớ ra thứ gì đó, vội vã tìm kiếm. Sau đó hớt hải chạy lại

Jihyo: Chắc chắn là do "chai nước độc quyền" này rồi

Tzuyu: Ừ ha, chỉ có mình Sana unnie uống nó thôi. Loại fan nào mà tặng cho người mình thích thứ này vậy trời? 

Jeongyeon: Để bà mày dò ra được thủ phạm đi, nó sẽ không được toàn thây đâu

Nayeon: Bây giờ quan trọng nhất không phải chuyện đó. Làm sao giải dược cho Sana đây nè

Tzuyu: Làm gì có thuốc giải cho trường hợp này, chỉ có 1 cách duy nhất thôi

Momo: Nhưng ai làm?

Tzuyu: Muốn Sana unnie khi tỉnh dậy biết được không lôi người đó ra xử chém thì chỉ có 1 người thôi...

Bị tất cả mọi người quay lại nhìn, Dahyun "nai vàng ngơ ngác"

Nayeon đặt 2 tay lên vai Dahyun,dùng ánh mắt long lanh nhất nhìn cô

Nayeon: Chuyện này chỉ có em mới làm được thôi, cứu Sana đi mà

Dahyun: Em có thể giúp gì ạ? Em sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình

Chaeyoung: Khoan đã, nãy giờ chị chưa hiểu mọi người nói gì à?

Dahyun: Không phải đang bàn cách giúp Sana unnie sao?

Tất cả cùng đỡ trán, không ngờ trên đời này có loại người ngây thơ đến thế đấy. Jeongyeon kéo Dahyun ra 1 góc dặn dò gì đó, đám còn lại bế Sana nằm lên giường. Không biết Jeongyeon truyền thụ bí kíp gì mà sau khi nghe 1 hồi Dahyun liền phản đối kịch liệt.

Dahyun: Không không!!!!! Sao em có thể làm như thế chứ?! Sana unnie...KHÔNG!!!!

Jeongyeon: Em định nhìn Sana chết chắc?

Dahyun: Có thể chết sao?

Jeongyeon: Ừ, sẽ chết đấy

Jeongyeon thực ra cũng có biết đâu, nhưng mà phải nói có Dahyun mới xiêu lòng được. Dám người còn lại cũng phụ họa năn nỉ Dahyun nhưng cô vẫn 1 mực từ chối. Đến khi tiếng nức nở của Sana vang vọng ra 

Sana:..ư...ư...đau quá...(cào cấu khắp cơ thể)...khó chịu...ah...(thở nặng nhọc)

Tzuyu vội vàng chạy lại kiểm tra Sana lần nữa

Tzuyu: Sana unnie đang trở nên nguy kịch rồi

Jihyo: Em tính trở thành người vô tâm như vậy sao Dahyun? Thấy chết mà không cứu

Dahyun: Nhưng...nhưng ai cũng có thể làm được mà, như Tzuyu chẳng hạn. Chẳng phải 2 người từng hẹn hò sao?

Tzuyu: Em đang hẹn hò với Chaeyoung nha, với cả phải là chị làm Sana unnie mới không trách được

Dahyun: Tại sao?

Jeongyeon: Nói chung là giờ em tính bỏ mặc Sana chứ gì?

Dahyun: Em...em sẽ làm, nhưng em không có kinh nghiệm, lỡ sai thì sao?

Jeongyeon: Không sao đâu, chỉ cần làm như lúc nãy chị chỉ là được

Dahyun: Đ-Được rồi (hít thở)

Momo: Nhưng Dahyun bị khóa tay như thế có làm được không? Cần bọn chị giúp không?

Dahyun: Em không sao 

Dahyun đi vào trong phòng đóng cửa lại, nhìn Sana gợi cảm nằm trên giường khiến Dahyun vô thức liếm môi. Dùng siêu năng lực tháo dỡ tháo chiếc còng ra, tạo tiếng cộp rất lớn vang lên khiến cho các thành viên trong hội chị em 1 phen hoảng hồn.

Mina: Tiếng gì vậy? 

Jihyo: Đừng nói là tiếng cái còng của Dahyunie chạm đất đấy nhá

Nayeon: Nếu em ấy có chìa khóa thì sao ngay từ đầu không cởi ra ta? Đeo còng làm chi bất tiện. Có thể cởi mà lại chọn đeo

Jeongyeon: Mọi người có cảm thấy như có gì đó đang đè nặng lên mình không? 

Chaeyoung: Cứ như áp lực vậy

Mina:...

-----------------------------------------------------------------------------

Cố gắng viết cho kịp sinh nhật Thấu Kì tiểu thư, tui siêng quá mà. Viết xong luôn cho tuần sau rồi nha, tại vẫn được nghỉ nên rảnh quá, thứ 2 mới bắt đầu học kì 2 lúc đó bận sấp mặt.

Nói 1 chút về chương này, lúc bắt đầu viết tui cứ nghĩ cảnh H sẽ xuất hiện luôn trong chương này. Nhưng viết ra mới thấy dài quá nên để cảnh H sang chương mới luôn 😅 

https://youtu.be/c9rrThkwnEY

MV này làm tui có nhiều cảm hứng cho cảnh H ghê, lời bài hát hay dữ thần. Tui thích nhất câu "Ai đó sẽ cứ điên dại vì thân hình em lung linh" 

Tui hình dung ra kết truyện rồi đó. Nhưng lên ý tưởng thấy ít mà viết ra nhiều quá, chắc viết được đến chương ba mấy luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro