Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Ba năm sau, vào một ngày, tôi nghe được tin tức về lễ cưới của Ninh Ngọc.

Cậu cảnh sát trẻ từng là cấp dưới của Châu Xuyên Bách, giờ đã trở thành đội trưởng đội hình sự.

Cậu ấy nói, Ninh Ngọc muốn gặp tôi.

Tôi đồng ý. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê gần sở cảnh sát.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt Ninh Ngọc vẫn còn mang theo sự oán h,ận.

Tôi thật sự thấy tò mò, không nhịn được hỏi cô ta:

"Cô lấy tư cách gì để căm gh,ét tôi? Năm đó chính cô bịa đặt về chuyện đính hôn với Châu Xuyên Bách, còn lợi dụng danh nghĩa điều tra để bôi nh,ọ tôi. Cô chỉ đạo người khác tiết lộ thông tin riêng của tôi cho báo chí.

Bây giờ cô đã kết hôn, chồng cô có biết rằng cô vẫn ngày ngày tưởng nhớ một người đàn ông chưa bao giờ yêu cô không?"

"Im đi! Cô nói b,ậy!"

Cô ta hét lên,

"Nếu không phải vì cô, tôi và anh ấy đã kết hôn từ lâu. Anh ấy sẽ không nhận nhiệm vụ này, sẽ không rơi vào kết cục như vậy!

Tất cả đều là lỗi của cô!"

Những lời này như một lưỡi d,ao cắ,t qua tai, tàn nh,ẫn và đ,ẫm m,áu.

Đầu tôi vang lên một tiếng ong ong, dây thần kinh lý trí căng chặt hoàn toàn đứt đoạn.

Tôi đứng bật dậy, vượt qua chiếc bàn, túm lấy cổ áo Ninh Ngọc, kéo cô ta lại gần và gằn từng chữ:

"Anh ấy không ch,et."

Mùi hương ngọt ngào khó chịu trên người cô ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt cô ta như lưỡi da,o, lạnh lùng và nh,ẫn tâm:

"Thẩm Mộng Hà, cô đang tự lừa mình dối người sao? Nhiệm vụ này vốn dĩ là chín phần ch,et, một phần sống. Cô rõ ràng cũng biết, nếu không phải vì cô gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ không mạo hiểm như vậy!"

Nhưng lúc này, tôi lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Không phải vì tôi, mà là vì những người mà anh ấy thề sẽ bảo vệ."

"Anh ấy chấp nhận nhiệm vụ này vì anh ấy là người chính trực, dũng cảm, và không biết sợ hãi. Đó cũng chính là lý do tôi yêu anh ấy."

"Còn cô, Ninh Ngọc, tự xưng là thanh mai trúc mã với anh ấy suốt hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu anh ấy. Cô chỉ biết lợi dụng anh ấy, dùng anh ấy như một cây trụ để bám víu. Cô nghĩ đó là tình yêu sao? Đó chỉ là sự yếu đuối và lệ thuộc, không hơn không kém."

Ninh Ngọc không thể phản bác lại, ánh mắt cô ta hiện rõ sự hoảng loạn.

Tôi buông tay ra, đứng thẳng người, chỉnh lại ống tay áo bị nhăn, lạnh nhạt nói:

"Cuộc trò chuyện hôm nay, tôi đã ghi âm lại. Sau này tôi sẽ gửi cho chồng cô nghe. Không cần cảm ơn tôi, Ninh tiểu thư."

Sau đó, tôi nghe nói Ninh Ngọc vẫn kết hôn, nhưng đối tượng không phải người ban đầu.

Thật bất công.

Người như cô ta, ngu ngốc, đ,ộc á,c và cay ngh,iệt, lại vẫn có thể sống tốt.

Còn những người như Châu Xuyên Bách và đồng đội, thì âm thầm biến mất khỏi thế giới, không ai biết, không ai hay.

Nhưng tôi vẫn không cam lòng.

Tôi vẫn đang chờ đợi.

Chờ một tia hy vọng, để được gặp lại ánh sáng.

Một buổi sáng nọ, bản tin thời sự phát đi một tin tức chấn động.

Một tổ chức tội ph,ạm quy mô lớn, hoạt động ở hơn 30 quốc gia, đã bị quét sạch trong một chiến dịch kéo dài suốt gần 10 năm.

Những cái tên anh hùng thầm lặng cuối cùng cũng được công bố.

Tôi nhìn thấy tên Châu Xuyên Bách xuất hiện ở đầu danh sách.

Những gì anh đã làm, những hy sinh cao cả, cuối cùng cũng được cả thế giới biết đến.

Anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng Công an Nhân dân, nhận phần thưởng đặc biệt cao quý nhất.

Tôi đứng trong toa tàu điện chật kín người, ánh mắt dừng lại trên màn hình hiển thị danh sách ấy.

Xung quanh tôi là những cuộc bàn luận không ngớt:

"Đáng kinh ngạc thật! Đúng là những người hùng thật sự."

"Người đứng đầu danh sách, Châu Xuyên Bách, nhìn đẹp trai quá!"

"Cậu ấy mà là cảnh sát chắc có nhiều người mê lắm. Nhưng mà, không biết trước khi mất cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? Nếu có, chắc người ấy vẫn đang nhớ cậu ấy đến giờ."

Câu nói cuối cùng giống như một mũi tên xuyên th,ủng trái tim tôi.

Tôi cố giữ thăng bằng, nắm lấy vòng tay trên tàu, ánh mắt nhòe đi bởi nước mắt dâng tràn.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Cũng là ngày mà rất nhiều năm trước, tôi lần đầu gặp Châu Xuyên Bách.

Năm nay, tôi đã 31 tuổi.

Tôi xuống tàu ở trạm tiếp theo, không cần biết sẽ đi đâu.

Như bị thôi thúc, tôi mua vé chuyến bay gần nhất, trở về thành phố nơi tôi và anh đã gặp nhau lần đầu tiên.

Khi máy bay hạ cánh, trời đã ngả chiều.

Ánh mặt trời cuối ngày rực rỡ trải khắp bầu trời, tô điểm những tầng mây một sắc vàng hồng lung linh.

Tôi đi qua những con đường cũ, dừng lại trước cửa hàng tiện lợi nơi ngày xưa tôi mua bữa tối, nơi mọi thứ bắt đầu.

Cửa kính có chút cũ kỹ, phản chiếu khuôn mặt tôi, nhưng tôi không để tâm.

Tôi mua hai lon bia, một phần súp Oden nóng hổi, và ngồi xuống vỉa hè như ngày nào.

Tôi mở nắp lon bia, bọt sủi trào ra, tôi loay hoay tìm giấy lau.

Bỗng, đôi giày da quen thuộc dừng trước mặt tôi.

Một giọng nói khàn khàn vang lên:

"Xin lỗi, tôi đá đổ đồ ăn của cô rồi."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt sáng như sao của anh vẫn ở đó, dù khuôn mặt anh đã mang thêm một vết sẹo dài.

Anh cúi xuống, nhìn tôi chăm chú.

"Xin lỗi. Tôi sẽ đền cho em."

"Đền tất cả mọi thứ. Tôi sẽ đền chính tôi cho em." 

(HOÀN)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro