2.Tổng tài nhân ngư
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong với Lục Tử Hàng, Lục Tầm vẫn chưa về.
Trước đó anh có nhắn tin cho tôi, nói rằng có buổi tiệc rượu đột xuất không thể từ chối, sẽ về muộn một chút, nhưng cho đến khi tôi dỗ Lục Tử Hàng đi ngủ xong mà Lục Tầm vẫn chưa về nhà.
Vừa mới đắp chăn cho cậu bé xong, tôi còn đang phân vân liệu có nên nhắn tin hỏi anh không thì từ phòng ngủ chính vang lên tiếng cửa đóng mạnh, kèm theo đó là giọng nói lo lắng của tài xế.
Tôi đi ra xem thì thấy chú Trần đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ chính.
"Chú Trần, có chuyện gì vậy?"
Thấy tôi bước đến, chú Trần như nhìn thấy cứu tinh. Chú kể lại toàn bộ sự việc cho tôi.
Hóa ra, buổi tiệc rượu hôm nay là do Tống Vy sắp đặt. Cô ta nghe nói tôi và Lục Tầm đang ly hôn thì nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, liền bỏ thuốc vào rượu của Lục Tầm, muốn biến mọi chuyện trở thành sự cố không thể vãn hồi.
Sau khi phát hiện ra điều bất thường, Lục Tầm không cho cô ta cơ hội nào.
Anh tự nhốt mình trong phòng tắm và gọi điện cho chú Trần đến đón, rồi mới có thể an ttoàn mà về nhà.
Tôi lo lắng hỏi:
"Sao không đưa anh ấy đến bệnh viện?"
Chú Trần bất lực lắc đầu:
"Loại thuốc này là loại được điều chế đặc biệt cho đặc tính của người cá, bệnh viện cũng không thể giải được."
"Lục tổng còn dặn chúng tôi không được làm phiền cô, anh ấy nói không muốn để cô thấy dáng vẻ thảm hại của mình."
Sự do dự của tôi bị hệ thống cảm nhận được. Trong đầu vang lên tiếng cảnh báo của nó:
【Ký chủ, hiện tại nhân vật của cô là người ghét Lục Tầm, cô không thể cứu anh ta.】
Im lặng một lúc, tôi hỏi chú Trần:
"Nếu không có thuốc giải, liệu anh ấy có thể tự mình vượt qua không?"
"Rất khó nói, bác sĩ bảo rằng rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Từ lúc Lục Tầm vào phòng đến giờ, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra.
Lo lắng cho sự an toàn của anh, tôi bảo chú Trần lập tức đi lấy chìa khóa dự phòng ở tầng dưới. Tiếng cảnh báo của hệ thống vẫn tiếp tục vang lên.
【Ký chủ, nếu cô phá vỡ nhân vật, cốt truyện có thể sẽ bị sụp đổ, khi đó cô sẽ bị tiêu diệt.】
Tôi không để ý đến hệ thống nữa, dù sao thì lát nữa nó cũng sẽ tự động ngắt kết nối.
15
Khi mở cửa ra, bên trong là một màn đen kịt.
Tôi có chút sợ hãi nhưng vẫn cố lấy hết can đảm bước vào. Đóng cửa lại, tôi định bật đèn thì nghe thấy giọng nói khàn khàn, đầy kiềm chế của Lục Tầm vang lên:
"Đừng bật đèn, bây giờ anh trông rất xấu xí, nếu em nhìn thấy sẽ càng ghét anh hơn."
Tôi không nghe lời anh mà trực tiếp bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng.
Trước mắt tôi là Lục Tầm ngồi bệt trên sàn, quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng. Chiếc đuôi cá xanh thường thấy của anh giờ đang chuyển sang màu hồng nhạt kỳ lạ. Nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Lục Tầm cười tự giễu, nhắm mắt không dám nhìn tôi.
"Xấu xí lắm đúng không? Bây giờ em chắc chắn ghét đuôi cá của anh hơn rồi. Ngay cả anh cũng thấy ghê tởm..."
Lục Tầm chưa kịp nói hết thì đột nhiên mở bừng mắt, là vì tôi đang cúi xuống và hôn lên đuôi cá của anh mấy cái.
"Không hề, em thấy đẹp lắm mà."
Lục Tầm nhìn tôi mà như không tin vào mắt mình.
Tôi đứng lên và nhẹ nhàng hôn lên tai anh, cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng lại.
"Lục Tầm, anh ngốc à? Những lời trước đây chỉ là em nói dối để chọc tức anh thôi."
"Nếu em thực sự ghét đuôi cá của anh, sao có thể để nó làm những chuyện đó với tôi chứ?"
Lục Tầm vẫn không tin, cẩn thận hỏi:
"Thật sao?"
Lúc này, trong đôi mắt anh ngấn lệ, giọng nói còn vương chút ấm ức, yếu ớt. Dường như bất kể tôi có làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ không phản kháng.
Tôi không chịu nổi nữa, đưa tay đẩy anh ngã xuống.
Tôi kéo toạc áo sơ mi của anh ra, tay lướt trên eo thon và cơ bụng săn chắc của anh. Cơ thể người đàn ông trở nên nóng rực, yết hầu anh nhấp nhô.
Tôi cúi xuống và hôn lên môi anh.
"Giả vờ thôi."
Lần này, Lục Tầm nhanh chóng lật ngược tình thế. Anh giữ chặt lấy gáy tôi, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi bị anh ôm chặt vào lòng, gần như muốn hòa vào cơ thể anh.
Ngón tay lướt nhẹ trên da khiến cơ thể anh run lên từng hồi. Bên tai tôi là giọng nói khàn khàn của Lục Tầm:
"Tâm Tâm, anh khó chịu lắm, giúp anh đi..."
________________________________________
16
Thực tế đã cho tôi biết rằng đừng bao giờ tùy tiện bỏ thuốc cho người cá, hậu quả thực sự khó lường.
Hôm qua, tôi còn có thể gượng dậy bước đi, dù chân run rẩy, nhưng lần này, tôi thậm chí không thể rời khỏi giường.
Thật không hiểu nổi, sao anh ấy lại có thể mạnh mẽ không ngừng như vậy mỗi ngày?
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang quay lưng về phía Lục Tầm. Anh ấy ôm chặt lấy eo tôi, và thỉnh thoảng lại dùng chiếc đuôi cá nghịch ngợm của mình mà chọc vào tôi. Cuối cùng, tôi không chịu nổi, quay lại và đấm một cái vào anh.
"Anh còn giả vờ ngủ."
Lục Tầm bật cười, nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên đó. Tôi vội rút tay về, lùi ra xa hơn và quay đầu không nhìn anh nữa.
Lục Tầm nhanh chóng xích lại gần, ôm chặt hơn cả lúc trước. Anh vùi đầu vào cổ tôi và cọ nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng:
"Tâm Tâm, anh yêu em."
"Đừng có nói bừa, yêu em bao nhiêu năm mà lại đối xử lạnh nhạt với em như thế, anh nghĩ em dễ bị lừa à?"
Giọng điệu Lục Tầm đầy ấm ức:
"Oan cho anh quá. Em đã từng nói là chỉ thích người không thích em, nên anh mới cố gắng kiềm chế, đối xử lạnh nhạt với em."
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Em đã nói vậy bao giờ?"
________________________________________
17
Sau đó, Lục Tầm kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi thậm chí còn không nhớ.
Hồi đó, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại một công ty.
Lục Tầm tình cờ đến công ty tôi để bàn chuyện hợp tác, và ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phải lòng tôi.
Ngày hôm sau, Tống Vy bị Lục Tầm đưa vào đồn cảnh sát vì chuyện bỏ thuốc.
Sau quá trình điều tra, người ta phát hiện ra cô ta đã làm nhiều việc phạm pháp khác. Cùng với vấn đề nghiêm trọng về thuế của cha mẹ cô ta, cả gia đình cuối cùng đều bị tống vào tù.
Những ngày sau đó, hệ thống không còn liên lạc với tôi nữa, và tôi cũng không bị tiêu diệt.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải hệ thống vốn không tồn tại, và mọi chuyện trước đây chỉ là ảo giác của tôi hay không.
Nhưng thực tế đã chứng minh điều đó không đúng.
Mọi việc đều đã xảy ra thật.
Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, hệ thống sẽ quay lại và đưa tôi đi. Hoặc có lẽ bây giờ tôi nên ly hôn với Lục Tầm ngay lập tức để sửa lại cốt truyện.
Dựa vào tình cảm của Lục Tầm dành cho tôi, chỉ cần tôi kiên quyết muốn làm điều gì, anh ấy sẽ đồng ý. Thậm chí còn để lại cho tôi khối tài sản mà cả đời cũng tiêu không hết.
Đây chẳng phải là điều mà tôi luôn khao khát sao?
Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi. Có vẻ như con cũng đang đi theo con đường của mẹ rồi.
Giữa tình yêu và vật chất, con lại chọn tình yêu.
________________________________________
19
Ông ngoại tôi là chủ của một nhà máy, còn mẹ tôi là con gái duy nhất của ông ấy nên được cưng chiều từ nhỏ.
Người ta thường nói rằng những người si tình thường xuất thân từ gia đình giàu có. Vì vậy, mẹ tôi đã từ chối mối hôn sự môn đăng hộ đối mà ông ngoại sắp đặt, và quay đầu kết hôn với bố tôi, người chỉ là công nhân làm thuê trong nhà máy.
Bà tin rằng mình nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, bố tôi đã khiến bà thất vọng.
Với sự giúp đỡ về kinh tế dồi dào của ông ngoại, thói cờ bạc của bố tôi nhanh chóng lộ ra. Cuối cùng, ông đã đánh bạc đến nỗi thua hết cả nhà máy.
Mẹ tôi phải làm việc vất vả để nuôi tôi. Số tiền bà kiếm được cũng thường xuyên bị bố tôi lấy trộm.
Tôi lớn lên trong cảnh nhìn thấy bóng dáng mẹ làm lụng không ngừng nghỉ. Khi ấy, mẹ đã nói với tôi:
"Dù bất cứ lúc nào, con cũng không được từ bỏ bánh mì vì tình yêu."
"Không có bánh mì, tất cả đều là giả dối. Người yêu rồi cũng sẽ trở thành kẻ thù."
"Thay vì cuối cùng cả hai đều tổn thương, chi bằng ngay từ đầu chọn cách an toàn nhất, chỉ có tiền bạc là không bao giờ phản bội con."
Tôi đã khắc sâu những lời của mẹ vào đầu.
Cuối cùng, mẹ tôi cũng ra đi mãi mãi vì lao lực khổ cực suốt nhiều năm qua, đến mức mang bệnh nặng trong người, không còn khả năng cứu chữa được nữa.
Người phản bội tình yêu chân thành mãi mãi đáng bị trừng phạt. Người đàn ông đó, cuối cùng cũng bị chủ nợ tìm ra và chết trong bãi rác một năm sau khi mẹ tôi mất.
________________________________________
20
Tôi hỏi Lục Tầm:
"Nếu em chết, anh có buồn không?"
Lục Tầm lắc đầu:
"Không."
"Vì anh sẽ đi cùng em, dù là lên trời hay xuống đất, anh cũng phải ở bên em. Để em ở một mình, anh không yên tâm."
Tôi bật cười, trong bóng tối nên Lục Tầm không thấy được những giọt nước mắt của tôi.
"Thế còn Tử Hàng thì sao?"
"Có bố mẹ anh mà, với lại nó cũng đã bảy tuổi rồi, phải học cách tự chăm sóc bản thân."
Nghe thử xem, có phải lời của người bố ruột không?
Thằng bé mới chỉ có bảy tuổi mà đã muốn để nó tự học cách chăm sóc bản thân. Quả nhiên, thằng bé chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của Lục Tầm mà thôi.
Ở ngoài cửa, Lục Tử Hàng đang gõ cửa.
"Mẹ ơi, tối nay con muốn mẹ dỗ con ngủ nữa."
Từ sau khi tôi kể chuyện dỗ ngủ cho cậu bé lần trước, Lục Tử Hàng dường như nghiện giọng nói của mẹ khi ngủ. Những điều cậu bé đã được dạy về sự độc lập, tự cường dường như đã bị quên lãng.
Người giúp việc nghe thấy tiếng gõ cửa muốn đến dẫn Lục Tử Hàng về phòng nhưng cậu bé nhất quyết không chịu đi.
Tôi đang định đi ra thì Lục Tầm ngăn tôi lại, anh đứng dậy bước ra ngoài.
Anh túm lấy cổ áo sau của Lục Tử Hàng, nhấc cậu bé lên và đưa về phòng.
"Ở tầm tuổi con thì nên tự ngủ rồi. Ngủ với mẹ sẽ bị bạn bè cười đấy."
Lục Tử Hàng không phục:
"Nhưng bố còn lớn hơn con, sao bố lại được ngủ với mẹ mỗi ngày?"
"Vì mẹ là vợ của bố nên đương nhiên bố phải ngủ với mẹ mỗi tối rồi."
"Vậy con cũng sẽ cưới mẹ làm vợ."
"Cút, đừng bắt bố phải đánh con giữa đêm khuya. Sau này lớn lên, con ôm vợ con ngủ, đừng có đánh chủ ý lên vợ của bố."
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con bên ngoài cửa, tôi bật cười thành tiếng, những mây đen trong lòng cũng tan biến.
Bất ngờ, trong đầu tôi vang lên một giọng nói.
Hệ thống đã quay lại!
21
【Ký chủ, cuối cùng tôi cũng quay lại rồi, mệt chết tôi rồi.】
Hóa ra, để ngăn chặn việc tôi bị tiêu diệt, hệ thống đã phải làm việc ngày đêm để vá các lỗ hổng trong thế giới này, và cuối cùng cũng hoàn thành.
Ôi, hệ thống tốt của tôi, là tôi đã trách nhầm nó rồi...
Tôi mỉm cười lấy lòng với hệ thống:
【Vậy bây giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?】
Hệ thống liếc tôi một cái đầy khó chịu:
【Cô nghĩ sao?】
'Chờ đã, để tôi suy nghĩ, rồi từ từ tẩy não anh'
Tôi lại lỡ lời nói ra suy nghĩ trong đầu rồi.
Hệ thống nghe thấy, giọng nói lập tức tăng lên mấy tông:
【Tẩy não?】
Giọng của nó lập tức chuyển từ giọng thiếu niên sang giọng loli.
'Không không, là từ từ giải thích cho anh hiểu'
Dưới ánh mắt đầy soi mói của hệ thống, tôi cố gắng suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Khả năng bịa chuyện của tôi vẫn chưa đủ, không thể tìm ra lối thoát nào cả. Cuối cùng, tôi chỉ có thể thở dài, buông thõng vai đầy thất vọng.
Giọng nói đầy sự tuyệt vọng:
【Vậy bây giờ anh định đưa tôi đi đúng không?】
Nhìn tôi buồn bã đến tuyệt vọng như vậy, hệ thống khẽ thở dài.
【Thực ra, cô cũng không hẳn là thất bại trong nhiệm vụ.】
________________________________________
22
【Nhiệm vụ lần này của chúng ta là: làm cho nam chính hối hận vô cùng, nhận ra rõ ràng tình yêu của mình dành cho cô, và cuối cùng giúp cô đạt được đỉnh cao cuộc đời, trở thành một nữ chính mà độc giả yêu thích.】
【Hiện tại, Lục Tầm đã thể hiện rõ tình yêu của anh ấy dành cho cô. Hơn nữa, anh ấy đã âm thầm chuyển toàn bộ tài sản của mình sang tên cô. Vậy nên, xét theo cách nào đó, cô đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời rồi. Đó cũng là một kiểu "nữ chính mạnh mẽ" theo nghĩa khác.】
【Một nữ chính yêu tiền và cuối cùng có rất nhiều tiền.】
Lục Tầm đã chuyển hết tài sản của mình cho tôi từ bao giờ, mà sao tôi không biết?
Anh ấy biết tôi yêu tiền nên chuyển hết tài sản cho tôi, đây có phải là muốn làm tôi cảm động đến chết không?
Được thôi, anh thành công rồi, tôi khóc sướt mướt luôn rồi đây này.
Nghe hệ thống nói, tôi ngẩn người, nhận ra rằng mình chẳng cần phải làm gì. Hệ thống tự PUA (tự tẩy não) chính nó rồi.
Hệ thống giờ cũng thông minh thế này sao?
Nhìn tôi đờ đẫn, hệ thống nhìn tôi với vẻ "chán chẳng buồn nói".
【Đồ ngốc, tôi không dễ bị lừa đâu.】
【Nhưng tôi cũng nghĩ rằng hệ thống của thế giới này cần được đổi mới.】
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Đổi mới thế nào?"
Hệ thống từ từ trả lời:
【Phụ nữ ngày nay đã khác trước rồi, họ rất xuất sắc, việc không được đàn ông yêu không phải là một điều đáng buồn.】
【Họ không cần phải dựa vào sự theo đuổi của nam giới để chứng tỏ giá trị của mình. Họ có cuộc sống của riêng mình, việc quay lại sẽ chỉ làm tổn thương thêm những gì họ đã trải qua.】
【Chúng ta nên tập trung vào những điều khác.】
Tôi hỏi:
"Những điều như thế nào?"
【Chẳng hạn như giúp đỡ những bậc cha mẹ có con bị bọn buôn người bắt cóc, bảo vệ sự an toàn của những cô gái đang gặp nguy hiểm, và giúp đỡ nhiều người đang chờ đợi một cơ hội sống sót. Tôi nghĩ rằng việc cứu giúp những người như thế này mới là mục đích thực sự của hệ thống.】
Nghe xong, tôi không thể không giơ ngón tay cái lên trước hệ thống.
"Anh thật tuyệt vời."
Hệ thống liếc tôi một cái:
【Vậy nên sau này tôi sẽ rất bận, không còn thời gian để lo cho cô nữa.】
【Cô cứ làm gì cô muốn, đừng làm phiền tôi nữa.】
Tôi vội gật đầu:
"Vâng vâng, ngài lo việc lớn, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa."
________________________________________
23
Khi Lục Tầm mở cửa bước vào, hệ thống vừa rời đi. Tôi vui vẻ nhảy vào vòng tay anh, hai chân quắp quanh eo anh, và hôn anh liên tục.
Lục Tầm không né tránh, bàn tay vững chắc đỡ lấy tôi, để tôi thoải mái hôn đầy nước bọt lên mặt anh. Cuối cùng, anh bắt lấy đôi môi của tôi và hôn sâu, đầy mãnh liệt. Chỉ khi tôi thở hổn hển, anh mới chịu buông ra.
Tôi ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh:
"Lục Tầm, em có từng nói với anh chưa, em yêu anh nhiều lắm."
Đôi mắt Lục Tầm ánh lên sự ngạc nhiên và vui mừng, bởi vì tôi chưa bao giờ nói rằng mình yêu anh cả. Trước đây là do tôi không dám nói, nhưng bây giờ, cuối cùng tôi có thể nói ra một cách trọn vẹn.
Lục Tầm không trả lời, anh bế tôi vào phòng, thẳng tay đóng cửa và khóa lại.
Anh đã dùng hành động để cho tôi biết, anh đã vui mừng đến mức nào khi nghe được câu nói đó của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro