2.KHÔNG PHỤ TỔ QUỐC, KHÔNG PHỤ EM
Từ đó tới giờ, tôi không còn gặp lại hai người họ.
Ngược lại là Ninh Hạo, cậu ấy thường hẹn tôi. Lúc thì hẹn tôi chơi bóng, lúc thì hẹn tôi đi ăn cơm.
Tôi ngạc nhiên phát hiện, đồ ăn vặt mà cậu ấy thích giống hệt sở thích của tôi.
Hơn nữa cậu ấy cũng không quá ân cần, đúng giờ sẽ đưa tôi về nhà.
Cậu ấy chỉ quấy rầy tôi đúng một việc, đó là luôn mang canh tới bệnh viện cho tôi.
Làm cô y tá nhỏ bên cạnh ghen tị tới đỏ cả mắt.
" Bác sĩ Tần, bạn trai chị lại đem canh tới kìa "
Tôi nhẫn nại giải thích từng chút một.
" Ôi trời, cậu ấy chính là người hôm đó cứu chị ấy đó."
" Ái chà chà, đúng là duyên phận"
" Lại nói, hôm đó có một anh chàng đẹp trai hơn hình như cũng xông tới cứu bác sĩ Tần, sau đó ngất xỉu, bị vệ sĩ của anh ấy đưa đi"
Hai người họ coi như không thấy sự tồn tại của tôi, trắng trợn hóng hớt với nhau.
Tôi đưa Ninh Hạo vào văn phòng.
" Ninh Hạo, cậu thực sự không cần đem canh cho tôi. Bệnh viện có nhà ăn mà."
Thật sự lần nào tôi cũng từ chối cậu ấy, nhưng cậu ấy lại cực kỳ cố chấp với việc này.
Cậu ấy thuần thục mở nắp hộp canh, múc cho tôi một chén.
" Không sao, gần đây tôi cũng rảnh, vừa vặn tập nấu ăn một chút"
Tôi ngửi thấy mùi thơm, ngoài miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể thì rất thành thực, cầm lấy bát canh.
Ninh Hạo nhẹ nhàng cười.
Tôi đột nhiên nhớ tới, có một lần An An tới tìm tôi, trùng hợp lúc đó Ninh Hạo cũng ở đây.
Đêm đó, cô ấy hưng phấn hóng hớt trò chuyện với tôi cả buổi tối.
Cuối cùng cô ấy ngập ngừng hỏi tôi, có phải đã buông bỏ được rồi không.
Tôi nói với cô ấy, tôi sẽ không vì một người phụ bạc tôi mà từ bỏ toàn bộ thế giới này.
Tôi sẽ tiếp tục cố gắng sống, cố gắng yêu.
Nhưng tôi cũng không thể nào yêu một người khác nhanh tới vậy.
Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Sau khi nhấn nghe, tôi không nói gì, ngắt cuộc gọi.
Điện thoại vẫn đang đổ chuông, như thể tôi không nghe thì sẽ không ngừng ấy.
Kêu hơn mười mấy lần, rốt cục cũng ngừng kêu.
" Có chuyện gì không ?"
Tôi cúi đầu uống canh, lắc đầu một cái, cười nói không có chuyện gì.
Cửa phòng đột nhiên bị đá văng.
Tống Sầm Nguyệt lo lắng nhìn tôi, im lặng không nói lời nào.
Tôi thở dài, buông bát đũa xuống.
" Ninh Hạo, tôi xin lỗi. Tôi đi xử lý chút chuyện riêng "
Cậu ấy tốt tính cười, liếc mắt nhìn Tống Sầm Nguyệt.
12.
Tống Sầm Nguyệt nghiêm mặt không nói lời nào, đi nhanh.
Lái xe đưa tôi tới một căn biệt thự.
" Từ sau khi đi chùa về. Anh ấy bị tự hại bản thân. Bác sĩ không đồng ý với hành động của anh ấy, anh ấy liền tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống"
" Cô vào khuyên anh ấy chút đi"
Khuôn mặt cô ấy uể oải, giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Trong phòng vừa tối lại vừa yên tĩnh.
Có thể bởi vì đóng kín cửa trong thời gian dài, trong phòng rất ngột ngạt.
Tôi tìm nửa ngày mới nhìn thấy Cố Thanh Bắc. Hắn đang ngồi ở chân giường, vùi đầu trong cánh tay.
Tôi ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn cảm nhận được tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng, mê man nhìn tôi.
" Hề Hề, em đến đón anh về nhà sao ?" Giọng hắn khàn khàn lại có vẻ oan ức.
Tôi kéo hắn lên. Có vẻ nửa người dưới của hắn tê dại, nên ngã lên người tôi.
Chậm rãi đỡ hắn ngồi lên giường.
Hắn không chớp mắt, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cầm lấy bát cháo trên bàn, bón hắn một miếng, hắn ăn một miếng.
Ngoan ngoãn nghe lời tôi.
" Em đừng đi" Hắn kéo tay tôi, rưng rưng nước mắt níu kéo tôi.
Tôi chỉ định đi rót cho hắn cốc nước mà thôi.
Suy nghĩ một lúc, tôi lại ngồi xuống.
Hắn dịch người, nằm lên đùi tôi.
Tay nắm tay tôi, mười món tay quấn quýt lấy nhau.
Không lâu sau, tiếng hít thở của hắn ổn định hơn.
Tôi cúi đầu nhìn gò má hắn, vẫn đẹp trai, tuấn tú như trước.
Hắn lớn lên trông thực sự rất khiến người khác đem lòng yêu mến.
Ngày xưa tôi thích hắn chính là vì hắn đẹp trai đó.
Lần đầu tiên tôi gặp hắn, là năm tôi lớp mười, có một lần hắn đứng trên bục cờ, đọc giấy kiểm điểm.
Hắn đọc vớ va vớ vẩn, cuối cùng còn hiên ngang dọa người ta: " Trương Kim Hạo, lần sao mày mà dám như thế nữa, tao vẫn sẽ đánh mày như thường"
Chọc hiệu trưởng tức tới mức giật micro của hắn.
À, Trương Kim Hạo là con trai hiệu trưởng. Hắn thường xuyên để điện thoại di động dưới chân, chụp trộm quần lót các bạn nữ.
Hắn vừa dứt lời, toàn trường cười vang, vỗ tay cổ vũ hắn.
Các bạn học nữ lớp tôi bị hắn mê hoặc tới mức gào thét.
Mấy bạn ấy hình dung hắn: " Là một chàng trai có tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng là tên lưu manh cực kỳ đẹp trai "
Từ đó về sau, tôi đi tới đâu cũng nghe thấy tên hắn.
Hắn quen rất nhiều người. Đến chỗ nào cũng có một đống anh em.
Có lần, tôi thấy hắn vỗ vai một bạn nam. Bạn nam kia cúi đầu, có vẻ rất sợ hắn.
Tôi tưởng Tạ Diên đang bắt nạn bạn ấy.
Không nghĩ tới một giây sau, hắn cười nói vui vẻ với bạn nam kia: " Anh em, tớ cũng là trẻ mồ côi mà. Cái này không có gì đáng hổ thẹn hết, cậu thử hỏi toàn trường xem, làm gì có ai không biết tớ là trẻ mồ côi"
Dáng vẻ tự hào của hắn khiến tôi bật cười.
Nhược điểm trong mắt mọi người, với hắn chẳng là gì cả.
Sau đó tôi mới biết, bạn nam kia bị mọi người bắt nạt vì là trẻ mồ côi.
Sau khi Tạ Diên biết, hắn không chỉ ngăn chặn những kẻ bắt nạn, mà còn giúp cậu bạn ấy một lần nữa trở nên tự tin.
Sau này, bạn nam đó thi đỗ đại học mình thích.
Tạ Diên gần như sinh ra để làm cảnh sát vậy.
Hắn tràn đầy tinh lực, lúc nào cũng trượng nghĩa, thiện lương, tinh tế.
Tiếng gõ cửa nho nhỏ kéo tôi về hiện thực. Cố Thanh Bắc đã sớm ngủ say.
Tôi rón rén buông tay hắn, đắp chăn cho hắn.
14.
Từ sau khi bắt đầu vào đông, trong lòng tôi cảm thấy có chút ngột ngạt.
Lúc chuẩn bị đi làm, không hiểu sao tôi bị dắt tới đồn công an.
" Cô Tần, chúng tôi có thể hỏi cô một chút thông tin về Tạ Quang Hán không ?"
Bố nuôi của Tạ Diên ?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Chú ấy là một cảnh sát chính trực. Mấy năm trước hy sinh trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Tôi không giao tiếp với chú ấy nhiều. Tôi chỉ biết chú ấy là một người chú hòa nhã, dễ gần"
" Trước khi ông ấy thực hiện nhiệm vụ, có bàn giao gì với cô không ?"
Tôi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu.
Chuyện của mấy năm trước, thật sự tôi không nhớ rõ lắm.
Cảnh sát hỏi tôi vài câu, sau đó thả tôi về đi làm.
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại của Tạ Diên. Suy nghĩ một chút rồi lại thôi.
Buổi tối về tới nhà, tôi vẫn đang xoắn xuýt có nên gọi cho hắn không.
Chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa cho hắn vào. Tôi đứng nấu mì, hắn đứng bên cạnh tôi.
Cả hai chúng tôi đều im lặng, trong bếp chỉ nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục.
Chúng tôi cùng lúc cười phá lên.
Tôi không nhớ rõ lần gần đây nhất chúng tôi nhìn nhau mà bật cười là lúc nào nữa rồi.
Tôi ngưng cười: "Cảnh sát hỏi tôi chuyện của chú Tạ, có chuyện gì à ?"
" Không có gì " Ý cười trên mặt hắn nhạt dần.
Do dự nửa ngày, ta vẫn quyết định hỏi hắn: " Chân anh đỡ hơn chút chưa ?"
" Khá hơn nhiều rồi"
" Sao lại bị thương thế ?"
" Anh không cẩn thận bị thương"
Tôi để đũa lên thớt gỗ, quay lại phòng khách.
Hỏi cái gì cũng không có gì, không sao, không biết.
Thà đùng nói chuyện còn hơn.
Tạ Diên kéo tay áo tôi, ôm tôi từ phía sau.
Trong nháy mắt, mùi thơm trên cơ thể hắn bao lấy tôi.
Buồn bực trong lòng tôi dần biến mất.
Hắn dụi đầu vào cổ tôi, thở nhẹ.
" Hề Hề"
" Hề Hề"
Tôi im lặng nghe hắn gọi tên tôi.
" Hề Hề, anh có thể ăn mì em nấu thêm lần nữa được không ?" Hắn làm nũng với tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, từ từ ăn hết bát mì của mình.
Sau khi hắn ăn xong cũng không định rời đi, chống cằm đầy hứng thú nhìn tôi.
Chờ tôi ăn xong, hắn chủ động thu dọn, rửa bát đũa.
" Đã muộn rồi, anh đi trước đây. Em nhớ đóng kỹ các cửa, đừng mở cửa cho người lạ nhé"
" Hề Hề, anh đi đây"
Ngón tay hắn vuốt ve gò má tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy sự lưu luyến.
Mặt tôi hơi nóng lên, không nhịn được đẩy hắn một cái, đuổi hắn đi.
Cửa chuẩn bị khép lại, hắn lại dùng tay chặn cửa, đẩy cửa ra, ôm lấy tôi.
Chờ tôi hồi thần, hắn đã vào thang máy đi xuống rồi.
Tôi nhịn cười.
Nhưng nghĩ tới gia thế của hắn, ý cười lại nhạt đi một chút.
Chúng tôi đã không phải người cùng một thế giới từ lâu rồi.
15.
Sau ngày hôm đó, Tạ Diên không quay lại tìm tôi.
Tôi cũng không rõ rốt cục mình đang chờ mong cái gì.
Ninh Hạo chuyển tới đối diện nhà tôi.
Hắn nói, chủ nhật định mời mấy người bạn cùng tới nhà hắn chơi.
Tôi mua mấy bình rượu tặng hắn.
Trong nhà hắn bày trí vừa ấm áp, vừa đáng yêu.
Tôi bật cười: " Nhà anh bày trí cứ như chuẩn bị cho con gái ở ấy"
Cậu ấy mặc tạp dề, tay cầm muôi đảo cơm, đắc ý cười:
" Không đẹp hả ?"
Mỗi một vật trang trí trong nhà cậu ấy đều rất hợp ý tôi.
Tôi không nhịn được hỏi cậu ấy mua mấy thứ này ở đâu.
Ninh Hạo đang xào đồ ăn, quay đầu nhìn tôi cười:
" Cô thích thì cứ cầm đi. Có gì sau này tôi mua lại cái khác là được"
" À, bao giờ bạn anh đến ?"
" Bọn họ boom tôi rồi. Không đến nữa"
Tôi không để ý lắm, đi dạo mỗi phòng một chút.
" Ninh Hạo, đây là phòng anh à ? Tôi vào ngó chút nhé ?"
Tiếng máy hút mùi chỗ cậu ấy hơi to, nhất thời không trả lời tôi.
Tôi đi tới cạnh giường, sờ sờ mấy đồ vật trên đầu giường.
Có bốn cái sáo bên gối. Tờ báo màu xám thu hút tôi.
Tôi ngó vào bếp, thấy cậu ấy còn đang xào rau.
Tôi nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên.
Con gấu bông tôi ôm nhiều năm bị người đàn ông đeo mặt nạ kia lấy đi, đang nằm trên gối cậu ấy.
" Bị cô phát hiện rồi"
Tôi giật mình xoay người lại.
Ninh Hạo đứng ngược sáng, sắc mặt u ám.
" Thật đáng tiếc, tôi vừa nấu cơm xong "
Tôi không biết Ninh Hạo nhốt tôi ở đâu.
Có thể là một nhả nghỉ nhỏ, xung quanh không quá sạch sẽ.
Hắn trói tay chân tôi lại.
Điện thoại di động của tôi đặt trên tủ đầu giường, nó liên tục rung.
Tôi khó khăn di chuyển tới gần điện thoại.
Ninh Hạo mở cửa đi vào, trong tay cầm bánh mì và sữa bò.
" Em có đói bụng không ?"
" Tại sao ?" Tôi hoang mang nhìn hắn.
Hắn thong thả lại gần, tay cầm điện thoại tôi: " Nói hiện tại em đang bận đi"
Bên kia điện thoại, Tống Sầm Nguyệt lo lắng hỏi.
" Tần Hề. Cảnh sát mang Tạ Diện đi rồi. Họ nói hắn tham ô tiền, em biết việc này không ?"
Tôi khó khăn nói: " Tôi không biết. Tôi đang bận, có gì nói sau nhé"
Hắn tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Khí chất quanh thân thay đổi, mất đi sự nhẹ nhàng trước đó.
" Là do anh làm ?"
Hắn cười khẩy: " Là tôi làm. Chúng tôi chỉ để gián điệp lộ ra bằng chứng giả. Bọn họ liền nghi ngờ Tạ Diên"
" Mục đích của anh là gì ?"
Hắn không trả lời, tới gần nới lỏng dây thừng cho tôi.
" Em nhịn một chút. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ dẫn em ra nước ngoài sống "
Hắn vừa tới gần tôi, tôi lập tức khó chịu. Không nhịn được né người về sau.
" Được, tôi không động vào em"
" Tạ Quang Hán chuyển đi rất nhiều tiền của chúng tôi. Em cẩn thận nghĩ xem, Tạ Diên giấu ở đâu ?"
Tôi nhổ vào.
" Tạ Diên không thể nào tham ô tiền"
Hắn trầm mặc, im lặng, đi ra ngoài gọi cuộc điện thoại, sau đó hút điếu thuốc.
Trời dần tối. Trong phòng không bật đèn, trông mờ mờ ảo ảo.
Tôi rũ mắt, cả người luôn trong trạng thái căng thẳng, đề phòng.
Hắn ngồi trên ghế nhìn tôi.
" Lần đầu tiên tôi gặp em là 5 năm trước. Tôi được giao nhiệm vụ đi theo dõi người nhà Tạ Quang Hán. Trong đám tang của hắn, em im lặng ôm Tạ Diên. Khi đó tôi nghĩ, nếu như lúc tôi ra đi, có người vì tôi mà túc trực bên cạnh là tốt lắm rồi"
" Sau đó, em trông coi bên cạnh Tạ Diên ba ngày ba đêm, tôi cũng ở một góc nhìn em ba ngày ba đêm"
" Thực ra lúc em học cấp ba, thi thoảng tôi cũng đến trường học nhìn em. Chỉ là em không biết mà thôi"
Giọng hắn nghèn nghẹn, nghe rất cô đơn.
Tôi im lặng. Trong ký ức tôi không hề có anh ta.
" Khi ấy, mỗi ngày em và Tạ Diên đều quấn quýt bên nhau."
" Hai người đi đâu anh cũng đi cùng. Anh thường ảo tưởng người em hôn là anh chứ không phải Tạ Diên"
Tôi ngồi trong bóng tối, cảm giác thời gian trôi qua rất chậm.
Tôi không dám tiếp lời, chỉ sợ đụng chạm giây thần kinh nào đó của hắn.
" Tôi đã liên lạc với Tạ Diên, hắn đồng ý dùng mật mã tài khoản để đổi lấy em. Rất nhanh chúng ta có thể cùng nhau ra nước ngoài rồi"
17.
Ngày hôm sau, Ninh Hạo dùng khăn đen trùm đầu tôi, đưa tôi tới một công xưởng bỏ hoang.
Rất nhanh, tôi thấy một bóng người cao lớn đi ngược sáng về phía tôi.
" Thả cô ấy ra"
Giọng Tạ Diên vang khắp công xưởng.
" Mật mã tài khoản mà tôi muốn đâu ?"
Tạ Diên đưa một tờ giấy cho Ninh Hạo. Hắn đưa tờ giấy cho đồng bọn kiểm tra thật giả.
Tạ Diên liếc mắt ra hiệu cho tôi.
Một giây sau, hai người họ đánh nhau.
Tôi còn đang cố gắng tháo dây trói tay.
Chân Tạ Diện còn đang bị thương, chắc chắn sẽ không đánh lại Ninh Hạo.
Y như tôi nghĩ, động tác của Tạ Diên ngày càng chậm dần.
" Anh Hạo, tờ giấy này là giả"
Ninh Hạo vật Tạ Diên xuống đất, dùng mũi giày đạp lên mặt anh.
" Lừa tao ?" Giọng điệu hắn tàn ác.
" Tao đánh gãy chân mày" Ninh Hạo cầm dao găm cắm phập vào chân Tạ Diên.
Tạ Diên thống khổ kêu một tiếng.
" Ninh Hạo, đừng mà"
Tôi gào thét, cắn lưỡi uy hiếp hắn.
Hắn đi tới trước mặt tôi, bóp mặt tôi. Hung ác nói: " Em thực sự tưởng tôi không dám tổn thương em à ?"
Tôi vừa định trả lời thì tiếng súng vang lên.
Tôi nhìn về phía Tạ Diên, anh thoi thóp nằm trên đất. May mà không phải anh.
" Anh Ninh. Ông chủ đã dặn, nếu như cô ta uy hiếp anh thì giế.t cô ta đi"
Là tôi ấy hả ?
Tôi cúi đầu nhìn, trước ngực là một vùng máu đỏ thẫm.
Tạ Diên phát điên, khó khăn bò về phía tôi, trên đất dính một vệt máu dài.
Ninh Hạo ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi đau quá.
[ Góc nhìn của Tạ Diên ]
-----------
Tôi là Tạ Diên.
Tôi không sợ trời không sợ đất.
Chỉ sợ Tần Hề tức giận, không để ý tới tôi.
Trước đây, các anh em cười nhạo tôi là đồ sợ vợ.
Tôi hào phóng thừa nhận.
Không thương vợ thì sao có thể là nam tử hán, đại trượng phu chứ.
Trước khi làm nhiệm vụ, tôi đã mua nhẫn, định sau khi hoàn thành sẽ cầu hôn người tôi yêu.
Khi tham gia cuộc huấn luyện trước khi làm nhiệm vụ, tôi mới phát hiện.
Ông chủ nói lão Tạ chưa chế.t
Tôi tức giận lật bàn.
Tạ Quang Hán đã hy sinh vì công việc này bao nhiêu, sao họ dám bịa những chuyện như vậy chứ !
Mỗi ngày tan học về, tôi đều thấy ông đang ngồi lau sáng huy chương cảnh sát.
Tôi không tin ông sẽ sỉ nhục tín ngưỡng của mình.
Theo thông lệ, tôi chuẩn bị xong di vật và di thư để lại cho em.
Tôi tốn bao nhiêu công sức, ngụy trang vất vả, thập tử nhất sinh mới có thể thấy lão Tạ.
Lúc ông thấy tôi, khuôn mặt lạnh băng.
Chờ tới chỗ không người, ông mới lấy dây lưng đánh tôi, mắng tôi là thằng nhóc thối.
Tôi vừa khóc vừa cười.
Ông sắp xếp cho tôi làm vệ sĩ bên cạnh ông.
Mỗi ngày tôi đều phải cẩn thận từng chút, cùng ông đi khắp nơi.
Ông nói với tôi, chỉ cần kiên trì chút nữa là thu lưới được rồi.
Tôi tin tưởng ông, không chút nghi ngờ.
Trước giờ ông nói là làm.
Còn nói tôi mau mau kết hôn với Tần Hề đi, sinh một đứa bé mập mạp, đáng yêu. Sau khi ông nghỉ hưu, có thể giúp chúng trông em bé.
Nhưng ông không nói cho tôi biết, ông bị chích ma tú.y
Tôi phát hiện ông trốn trong phòng, run run tay chích thuốc
Tôi tức giận, không kiểm soát được mà mắng ông.
Ông cúi đầu trầm mặc.
Vì muốn được tín nhiệm, cũng như bảo đảm tính mạng, ông không thể không khuất phục.
Ông đỏ mắt hỏi tôi: "Tổ chức sẽ bí mật xử lí giúp cha. Dù sao những gì cha làm cũng là vì nhiệm vụ mà thôi"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông cứng rắn, kiêu ngạo, tự đại, chưa bao giờ chịu cúi đầu ấy yếu đuối.
Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi an ủi ông: "Nếu như nhiệm vụ thành công, chúng ta có thể phá hủy một tổ chức tội phạm lớn. Phía trên chắc chắn sẽ không chỉ giúp cha xử lí, mà còn thưởng lớn nữa"
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nuôi ông cả đời.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Tôi tự thấy mình đã rất cẩn thận, nhưng có người vẫn nhận ra được. Họ yêu cầu tôi chích một lần để chứng minh mình trong sạch.
Tôi nghĩ muốn sạch sẽ quay về gặp Tần Hề.
Nhưng việc này như một cái tát vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh táo.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm, bao gồm cả Tạ Quang Hán.
Ông giả vờ không biết chuyện, im lặng không lên tiếng.
Lần đầu tiên tôi tự cảm nhận được mùi vị của ma tú.y
Bọn họ đánh gãy chân tôi, dùng các loại dụng cụ tra tấn tôi.
Thậm chí còn dùng dầu nóng xối lên người tôi.
Tôi đau tới mức muốn chế.t
Mấy lần sắp không chịu được, lại vì muốn gặp lại Tần Hề mà cố gắng gắng gượng.
Rốt cục lão Tạ cũng không nhịn được. Cười gằn, nói không cần thiết gây ra án mạng.
Tôi gần như chỉ còn một hơi tàn.
Thời điểm tôi tuyệt vọng nhất, ông móc súng ra, giế.t chế.t mấy tên nghiện ma tú.y
Cả đêm ông cõng tôi rời khỏi núi, sao đó giao tôi cho gián điệp ngầm.
Ông sờ đầu tôi như khi tôi còn bé:
" Con trai, Nhã Thành sẽ lén lút đem tài liệu mật tới tìm con"
Tôi kéo ông lại. Tôi biết nếu ông trở lại, chắc chắn sẽ là thập tử nhất sinh.
Nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ được mà ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện tư nhân của nhà họ Cố.
Một người đàn ông tên Cố Thanh Bắc tìm tôi, nói tôi là con trai nhỏ thất lạc nhiều năm của nhà họ Cố, em trai song sinh của anh ta.
Tôi không cử động được, không có cách nào hỏi mọi người Tạ Quang Hán đâu.
Sau đó lãnh đạo tới tìm tôi. Ông nói với tôi, vì an toàn của tôi cũng như những người bên cạnh tôi, tôi chỉ có thể lựa chọn giả vờ hy sinh.
Bọn nghiện ma tú.y sẽ không vì tôi may mắn trốn thoát mà tha cho tôi.
Bọn họ sẽ đuổi tới chân trời góc biển để trả thù tôi và người tôi yêu.
Tôi nghĩ tới Tần Hề.
Đây là lần đầu tiên tôi sợ, sợ cô ấy bị tổn thương.
Tôi do dự hồi lâu rồi đồng ý.
Tôi hỏi ông có tin tức của lão Tạ không.
Ông trầm mặc, đôi mắt ửng đỏ.
Ông nói, lúc tìm thấy lão Tạ, trên người ông ấy chi chít lỗ kim tiêm.
Tôi biết, những thứ đó đáng nhẽ phải do tôi chịu.
Ba ngày ba đêm tôi không dám chợp mắt.
Chỉ cần vừa nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy lão Tạ cười với tôi, nói muốn cùng tôi đi câu cá.
Lần đầu tiên tôi hận.
Tôi hận ma tú.y, tôi hi vọng bọn họ sẽ không dễ dàng chế.t đi.
Nhưng tôi biết một mình tôi không thể làm gì.
Tôi phải mau chóng tìm thấy quỹ bảo hiểm mà lão Tạ nói với tôi.
Trước khi chúng tôi tách ra, ông từng nói thầm với tôi hai chữ " di vật"
Tôi nghiên cứu di vật ông để lại rất lâu.
Cuối cùng tôi phát hiện được tọa độ trên đồng hồ đeo tay của ông. Đó là địa chỉ một ngân hàng.
Ông từng nói với tôi, mọi thứ đều ở trong ngân hàng. Qũy bảo hiểm này ông đã chuẩn bị kỹ trước khi giả chế.t
Bởi vì ông biết, đã nằm vùng thì khó có thể liên lạc với người khác.
Vậy nên ông đã chuẩn bị trước, giấu chứng cứ phạm tội của họ trong đó.
Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ông sẽ tự mình đi lấy.
Nếu như thất bại, cũng sẽ có tôi tới lấy.
Thật xảo quyệt.
Nhưng tôi không biết mật mã là bao nhiêu
Tôi kiểm tra di vật của ông rất nhiều lần, nhớ lại trong đó có một tờ giấy chứng nhận bất động sản, tôi lấy nó làm di vật, để lại cho Hề Hề.
Mỗi ngày Cố Thanh Bắc đều tới thăm tôi. Nhưng tôi thấy anh còn yếu ớt hơn tôi nhiều.
Mỗi lần tới đều cho tôi xem một bức ảnh. Bên trong bức ảnh là một cô gái. Anh nói đó là người mà anh yêu nhất.
Tôi cũng cho anh xem ảnh Tần Hề. Anh cười nhẹ nhàng, nói với tôi, đúng là anh em ruột có khác.
Không bao lâu sau, anh càng ngày càng suy yếu, thậm chí không xuống giường được.
Anh biết kế hoạch giả chế.t của tôi. Chủ động đề nghị để tôi nhận thân phận của anh ấy.
Anh ấy còn cầu xin tôi giúp anh ổn định tập đoàn Bắc Thần. Thậm chí còn đưa cả tâm phúc của mình cho tôi, để đảm bảo nếu tôi cần trợ giúp thì còn có người giúp đỡ tôi.
Thân thể càng ngày càng suy yếu, mỗi ngày chỉ tỉnh được mấy tiếng.
Chủ yếu là bàn giao hậu sự, hoặc kiểm tra lại mọi chuyện có sơ hở gì không.
Một tuần sau khi tôi cấy da, anh gọi tôi vào phòng anh.
Anh vẫn rất đẹp trai, chỉ là gò má hóp lại, trông anh rất hốc hác.
Anh kéo tay tôi, nói: " Em trai, anh xin lỗi. Mang tiếng là anh trai em, nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã giao phó cho em trọng trách nặng như vậy. Nhưng anh cũng hết cách rồi. Em không biết đâu, lúc tìm được em, anh thực sự rất mừng"
" Tất cả mọi chuyện anh đều sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ có một chuyện không yên lòng mà thôi. Sầm Nguyệt của anh, sau này phải nhờ em quan tâm rồi."
" Em bảo đảm nửa đời sau của cô ấy sẽ vô ưu vo lo, tiêu diêu tự tại. Không khác gì lúc anh vẫn còn ở đây"
Cứ như vậy, anh trịnh trọng giao trọng trách này cho tôi.
Hai tháng ngắn ngủi, tôi mất đi hai người thân.
Trong lòng vô cùng nặng nè, càng ngày tôi càng khát vọng có thể nhìn thấy Tần Hề.
Cuối cùng tôi cũng được gặp em.
Nhưng thà không gặp còn hơn.
Tôi làm em tổn thương, trong mắt em tràn đầy sự thống khổ.
Tôi hận. Tôi hận bản thân vì đã tự mình làm tổn thương em.
Nhưng tôi không dám tới gần em, cũng không dám cho em biết.
Không chỉ vậy, tôi sợ em ghét bỏ những vết sẹo xấu xí trên người tôi.
Tôi thường xuyên lái xe tới nhà em, lẳng lẳng đứng dưới tầng nhìn bóng dáng em đi qua đi lại sau tấm rèm.
Có lúc, tôi âm thầm theo em đi làm.
Tôi sắp xếp rất nhiều người âm thầm bảo vệ em.
Nhưng em vẫn bị nhắm tới.
Không ai biết được, lúc tôi thấy em bị trói, tôi đã hoảng sợ tới mức nào.
Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ không quen biết em, để kẻ xấu tưởng người tôi yêu là Tống Sầm Nguyệt.
Tôi rất xin lỗi, nhưng lúc đó tôi lại chẳng thể làm gì khác.
Cũng may, cuối cùng Hề Hề không bị gì.
Nếu không phải vậy, tôi sẽ tự đeo thuốc nổ, đồng quy vu tận với lũ khốn đó.
Ánh mắt Hề Hề nhìn tôi không còn tràn ngập tình yêu như trước kia.
Em ấy yêu cầu tôi đừng dây dưa với em nữa.
Tôi biết rõ, đó mới là phương án tốt nhất.
Nhưng tôi đau lòng quá.
Đau lòng tới mức muốn chế.t đi.
Tôi phát hiện, chỉ khi ở bên em, tôi mới không còn đau nữa.
Tôi liền giả bộ bị ốm.
Tạo ra các loại tình huống tình cờ gặp mặt.
Chỉ có vậy mới không ai có thể biết chúng tôi đã từng quen nhau.
Tôi thấy em cùng người khác ăn cơm.
Rõ ràng có thể đó chỉ là bạn em, nhưng tôi đố kỉ đến phát điên.
Tôi liều mạng hôn em, em không đáp trả tôi.
Em mắng tôi ích kỷ.
Em nói đúng, tôi dựa vào cái gì mà bám lấy em không rời chứ.
Nhưng tôi thực sự rất khổ sở.
Tôi không đợi được nữa.
Lãnh đạo nhận được tình báo nói tiền tham ô ở chỗ tôi. Chúng tôi tương kế tựu kế, để bọn chúng nghĩ rằng cảnh sát đang theo dõi tôi.
Nhưng tôi không nghĩ tới, có người sớm bắt Hề Hề đi rồi.
Giây phút Hề Hề trúng đạn, trái tim tôi như ngừng đập.
Tôi không đứng lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Hạo ôm em đi.
Tôi vẫn bò theo sau.
Bò một lúc mới có người nhìn thấy tôi.
Hề Hề nằm bao lâu, tôi nhìn em bấy lâu.
Sau đó, tôi đi vào ngục giam nhìn Ninh Hạo, hắn vừa thấy tôi đã sốt sắng hỏi Hề Hề thế nào rồi.
Hắn nói, đời này hắn hâm mộ tôi nhất.
Hắn nói, nếu như hắn sớm biết sẽ gặp Tần Hề, chắc chắn sẽ làm một người tốt chờ em tới.
Hắn nói, kiếp này hắn muốn rửa sạch tội nghiệt, kiếp sau nhất định sẽ cạnh tranh với tôi tới cùng.
Tôi cười gằn, kiếp sau cũng đừng mơ.
Tôi sẽ không rời xa em dù chỉ là nửa bước.
19.
Sau khi tỉnh lại, ngực tôi đau tới mức tôi phải kêu lên.
" Vợ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi"
Tạ Diên hai mắt ửng đỏ, kích động gọi bác sĩ.
May mắn, đạn chỉ bắn vào bắp thịt, không ảnh hưởng đến bộ phận nào khác.
Tôi nằm viện mấy ngày, ngoại trừ đau thì không có vấn đề gì.
À không, còn có cái đồ đáng ghét Tạ Diên nữa.
Cứ hở ra là hỏi tôi muốn uống nước không, muốn ăn gì không.
Tôi nói tôi buồn ngủ, anh lại ngồi một bên nhìn chằm chằm tôi.
Còn có ý đồ riêng hỏi tôi: " Hề Hề, hình như em hơi hôi rồi, có cần anh tắm giúp em không ?"
Làm tôi mỗi ngày đều mệt mỏi.
Tôi hỏi anh, Ninh Hạo có bị bắt không.
Ngoài dự đoán là Ninh Hạo đã tự thú rồi.
Sau khi tôi xuất viện, Tạ Diên mặt dày tới ở ké nhà tôi.
Ngày nào cũng tình nguyện ngủ trên sofa, chứ không chịu về biệt thự ở.
Mỗi lần tôi đuổi anh, anh lại im lặng, ủy khuất nhìn tôi.
Anh cứ như con chuột đồng, mỗi ngày lén lút vác ít đồ vào, chiếm lấy không gian của tôi.
Không chỉ thế, mỗi ngày còn cố tình nấu đồ ăn ngon, muốn nuôi béo tôi.
Tôi hỏi anh không cần đi làm à ?
Anh kiêu ngạo nói với tôi: " Anh của anh cho anh cả thiên hạ này. Nửa đời sau anh thích làm gì thì làm."
" Vậy nên nhiệm vụ quan trọng nhất của tiểu gia ta đây là bảo vệ em"
Tôi buồn cười, phảng phất như nhìn thấy cái tên rắm thúi, suốt ngày khoe khoang mình là trẻ mồ côi hồi cấp ba.
Trên tivi phát thời sự: " Công an tỉnh thông báo, trong tổ chuyên án ma túy |8-6| đã thu bắt được hơn một tấn ma tóe, trị giá hơn một tỷ nhân dân. Đồng thời cũng hợp tác thành công với cảnh sát quốc tế, bắt được một nhóm buôn lậu ma túy đa quốc gia"
Tạ Diên im lặng ôm tôi.
Chúng tôi mặc một bộ đồ đen, mua vài bó hoa tới nghĩa trang.
Bia mộ của chú Tạ có rất nhiều huy chương danh dự. Còn có một cái cần câu cá.
Cả đời chú ấy đều ồn ào đòi đi câu cá , nhưng vì quá bận, không có thời gian.
Bây giờ mới có thể tự làm những gì mình muốn.
" Cha, bọn họ đều bị bắt rồi. Cha yên tâm sống tốt dưới đó. Cha tìm vợ đi, đừng làm một con quỷ cô đơn nữa"
Tôi tức giận đập anh một cái: " Làm gì có đứa con nào nói chuyện với ba mình kiểu đấy hả"
" Anh biết rồi, em đừng tức giận mà"
Anh ôm lấy tôi, cưng chiều cười.
Sau đó, trong lúc dọn nhà, tôi vô tình tìm được một lá thư.
" Con trai:
Rất xin lỗi con vì không thể bầu bạn với con trong quá trình trưởng thành của con.
Cha cũng rất xin lỗi vì từ nhỏ tới lớn, cha chưa từng khen con dù chỉ một câu.
Không phải bởi vì con không thông minh, không ưu tú.
Mà chỉ vì con lớn lên suôn sẻ, gần như không có gì trở ngại. Cha thực sự rất lo lắng.
Cha sợ sau này khi đối mặt với khó khăn, con không thể kiên trì được.
Đến giờ, cha mới biết cha sai rồi.
Đáng nhẽ cha nên sớm biết, con là con trai cha, sẽ giống như cha, không sợ bất kỳ gian khổ hiểm nguy nào.
Cha rất vui vì cuối cùng con cũng lựa chọn nghề nghiệp cảnh sát này.
Một đời này của cha, cha đã phụ rất nhiều người, chỉ duy nhất không phụ bộ quần áo cảnh sát này.
Hy vọng con có thể tiếp diễn vinh quang của cha, bảo vệ tổ quốc bình an.
Có đứa con trai như con, đời này cha không còn gì tiếc nuối nữa rồi.
Tạ Quang Hán."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro