Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Tình yêu chỉ đẹp khi bạn tin nó thật sự tồn tại

Lúc kéo hành lý về nhà, tôi bắt gặp một cô gái mở cửa nhà mình đi ra.


Mặc chiếc áo lông đen rộng thùng thình để lộ xương quai xanh tinh xảo, váy quần bên dưới bị áo che khuất, đeo hai cặp ly rượu YSL (bông tai), giẫm lên đôi giày cao gót.

Tôi nhận ra đây là tay bass trong ban nhạc của Lộ Ngạn, hình như gọi là Lục Chanh, cô gái hai mươi tuổi, trông rất xinh đẹp.

Tôi theo bản năng dừng ở hành lang phía sau cửa, không đi ra.

Một lát sau, Lộ Ngạn mặc một chiếc quần jeans theo sau, lười biếng mà dựa vào tường, châm một điếu thuốc.

Nửa người trên của hắn không mặc quần áo, sườn bụng xinh đẹp và cơ cá mập vẫn còn nhỏ nước.

Một lát sau, hắn tiện tay ném chiếc túi Chanel qua.

"Cầm lấy."

Hai mắt Lục Chanh sáng ngời, xoay người bổ nhào lên người Lộ Ngạn, thét chói tai:

"A, em thích cái này lâu lắm rồi, anh mua ở đâu vậy?"

"Lần trước đi Hồng Kông tiện tay lấy."

"Em thật sự rất thích, cảm ơn cục cưng!"

Lục Chanh còn muốn cọ cọ nữa, Lộ Ngạn lại có hơi không kiên nhẫn, nhíu mày.

"Được rồi, đi nhanh đi."

Cô gái leo xuống khỏi người hắn, nửa giận dỗi, nửa làm nũng:

"Anh thật là nhẫn tâm quá đi, lúc nãy còn gọi người ta là cục cưng, bây giờ nói đuổi là đuổi người ta à."

Cô ta cũng không giận thật, õng ẹo đeo túi rồi cho Lộ Ngạn một cái hôn gió:

"Đi đây, mai gặp nhé."

Cô ta đi rồi, tôi mới đi ra từ sau cửa.

Lộ Ngạn có vẻ cũng không ngờ tôi đột nhiên quay về, sửng sốt một chút, nhưng sau đó biểu cảm lập tức khôi phục lại vẻ tự nhiên.

"Sao về mà không nói trước một tiếng?"

Tôi nhìn hắn.

"Khuya quá rồi, em sợ gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của anh."

Vệt đỏ ái muội trên cổ Lộ Ngạn vẫn còn rất mới, nhưng hắn không hề có một chút chột dạ nào, ôm lấy tôi vào nhà.

"Anh đói rồi, làm gì đó ăn đi." Hắn ngồi trên sô pha mở TV lên, như thể vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Thấy tôi mãi không nhúc nhích thì nhíu mày nói:

"Làm sao vậy?"

Sau đó hắn tỏ ra bừng tỉnh, trên mặt hiện lên nụ cười lười biếng:

"Nhớ anh à?"

Hắn đứng dậy từ phía sau ôm lấy tôi, hô hấp nóng hổi ái muội vòng quanh cổ tôi, tay chậm rãi mò vào trong vạt áo tôi.

"Vậy ăn em trước rồi ăn cơm — —"

Hàng năm hắn chơi đàn guitar, đầu ngón tay chai thành kén, khi cọ vào da thịt mang theo cơn đau nhè nhẹ, hơi ngứa.

Tôi nhắm mắt, mệt mỏi đẩy hắn ra.

Tôi rất thích cơ thể của Lộ Ngạn, trước đây theo đuổi hắn chủ yếu cũng là vì thích bề ngoài của hắn.

Nhưng có lẽ là vì vừa mới kết thúc một chuyến bay dài, hoặc có lẽ vì vừa nãy nhìn thấy cô gái kia, bây giờ tôi chỉ thấy mệt mỏi, không có chút tâm trạng nào.

Hiếm khi Lộ Ngạn bị tôi từ chối, sắc mặt sửng sốt, rồi lại trầm xuống.

"Làm sao thế?"

Tôi cúi đầu, nhìn thấy một cục màu đen trên thảm.

Đó là một đôi tất chân bị xé rách tới mức không nhìn ra hình thù.

Đương nhiên Lộ Ngạn cũng nhìn thấy đôi tất kia, hắn tặc lưỡi một cái, biểu cảm trở nên khó coi.

Phòng khách lâm vào không khí im lặng, hắn rút một điếu thuốc ra châm, hạt bạc hà bị cắn phát ra tiếng kêu trong trẻo.

"Em ấy hết hạn thuê phòng, không có chỗ ở nên anh mới cho em ấy ở nhờ một đêm."

"Bọn anh không có gì hết."

Tôi nhìn Lộ Ngạn, ánh mắt bị khói trắng ngăn cách, không nhìn thấy biểu cảm của nhau.

Nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu, lý do này sứt sẹo đến thế nào.

Đây không phải là lần đầu tiên Lộ Ngạn ngoại tình, chắc là hắn trời sinh đã ăn chơi, trước đây khi lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn cũng như vậy đấy.

Khi đó bạn thân bảo đưa tôi đi xem một nhóm nhạc rock'n roll rất nổi tiếng, gì mà trưởng nhóm đẹp trai vô cùng, vé rất khó mua.

Tôi vốn cũng chẳng hứng thú với rock and roll, chỉ thấy bình thường.

Cho đến khi Lộ Ngạn lên sân khấu.

Hắn cúi đầu khảy đàn ghi-ta trong tay, tóc đen giữa trán không vuốt keo, vào sợi tóc phất nhẹ trên chiếc trán trắng nõn, ngẫu nhiên để lộ ra mí mắt hơi mỏng, hồng hồng.

Hắn là người ăn mặc bình thường nhất ở đây, chỉ là áo thun màu đen và quần jean nhưng lại là tiêu điểm giữa đám người.

Gương mặt kia chính là hàng xa xỉ, quý giá nhất.

Hắn nhấc mắt lên, ánh đèn mê ly tiến vào đôi đồng tử trông như hai cặp hổ phách, đôi mắt ấy cười như có như không.

Đó là lần đầu tiên tôi đi xem ban nhạc diễn, cô bạn thân mang tôi đến đây và mấy cô gái khác đều hét muốn điên rồi, tiếng hét chói tai như muốn phá tan nóc nhà.

Ánh mắt hắn đảo qua đám người ồn ào bên dưới, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi đối diện nhau, rất nhanh hắn lại dời đi.

Bài hát tối đó cũng khá hay, nhưng tôi chẳng nghe được gì.

Bởi vì giây phút ấy, mọi âm thanh xung quanh đều im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình nổ vang trời.

Kết thúc buổi diễn, vô số cô gái dũng cảm đi vào hậu trường để xin phương thức liên hệ, tôi cũng một trong những người đó.

Độc thân từ trong bụng mẹ 23 năm, có lẽ đây là chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời tôi.

Lộ Ngạn chẳng từ chối một ai cả, tất cả các cô gái hôm đó đều được quét mã QR, bao gồm tôi.

Một năm sau, mấy ong bướm theo đuổi hắn đều bại trận, chỉ còn tôi vẫn kiên trì.

Không biết xuất phát từ đồng tình, cảm động hay vì cái gì, Lộ Ngạn ngầm đồng ý quan hệ giữa tôi và hắn, tôi trở thành bạn gái hắn mãi cho đến hiện tại.

Nhưng tôi biết, mấy năm qua ở bên nhau, thật ra Lộ Ngạn chưa từng thực sự thích tôi.

Hoặc là nói cách khác, hắn có thích tôi, nhưng mà thích tôi hiểu chuyện, rộng lượng, không so đo.

Hắn ngoại tình bị tôi phát hiện rất nhiều lần, nhưng lần nào chỉ cần hắn đưa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý, tôi đều sẽ tha thứ cho hắn.

Hắn đã từng nói rất nhiều lần rằng tôi không phải là gu của hắn, ở bên tôi chỉ vì tôi đối xử tốt với hắn mà thôi.

Hắn cũng từng giỡn rằng đến một ngày hắn tìm được chân ái rồi, hắn sẽ đá tôi.

Mấy năm nay, quan hệ giữa chúng tôi sở dĩ còn có thể gắn bó là nhờ một mình tôi ép dạ cầu toàn mà thôi.

"Anh đã đồng ý với em sẽ không ngoại tình nữa."

Tôi nói khẽ, nhìn chữ Balenciaga trên đôi tất bị phá nát dưới đất.

Đáy mắt Lộ Ngạn hiện lên sự mỉa mai, không hề có suy nghĩ sẽ dỗ dành tôi.

"Nói đùa mà em cũng tin à?"

Hắn cong miệng ghé lại sát gần tôi, phun khói mùi bạc hà lên mặt tôi, ác liệt nói:

"Chịu không nổi rồi à?"

"Chịu không nổi thì chia tay đi."

Câu này trước đây hắn đã nói với tôi vô số lần.

Lần nào kết cục cũng là tôi ôm hắn cầu xin hắn đừng đi.

Thời gian dài, hắn cũng học được cách để thao túng tôi, hắn biết khi hắn nói những câu đó, tôi sẽ không còn cách nào mà cầu xin hắn.

Tôi quay đầu đi: "Em mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đây."

Lộ Ngạn nắm lấy cổ tay tôi, xương chỗ lông mày của hắn rất cao, lúc gương mặt không cảm xúc tạo ra một sự áp lực vô hình.

"Chu Niệm, đủ rồi đấy."

Tôi hất tay hắn ra, vào phòng.

Không lâu sau, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa rung trời.

Lộ Ngạn đi rồi.

Hắn tức giận, tôi biết.

Dù sao giữa hai chúng tôi lúc nào cũng là tôi dỗ hắn, la liếm hắn, chưa bao giờ mà tôi không cho hắn mặt mũi như thế.

Tôi lật người, mở điện thoại ra.

Trong nhóm gia đình, mẹ tôi tag tôi.

"Mẹ chưa bao giờ giục con kết hôn, nhưng mà năm nay con cũng 27 tuổi rồi, nên nghĩ đến chuyện kết hôn thôi."

"Con trai của mấy người đồng nghiệp của mẹ cũng không tồi, mẹ thấy cũng dễ nhìn, đợt này được nghỉ con về gặp là biết."

Lại mở Wechat của lãnh đạo ra.

"Tiểu Chu, chi nhánh của công ty bây giờ đang thiếu người, với năng lực của em luôn làm cái chức phó giám đốc quả thật là nhân tài không được trọng dụng, em có hứng thú đến chi nhánh của công ty để làm giám đốc không? Chi nhánh vừa mới mở nên ban đầu có hơi khó khăn một chút, em suy nghĩ cho kỹ."

Mẹ tôi gọi tôi về nhà xem mắt.

Chi nhánh công ty vừa mở vừa hay ở thành phố quê tôi.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, hình như đúng là tôi không có lý do để ở lại nơi này nữa rồi.

Tôi thở dài, thật ra tôi rất thích Lộ Ngạn.

Hắn đủ đẹp trai, dáng người đủ tốt, hai chúng tôi ở trên giường cũng rất hợp.

Quan trọng nhất là hắn đủ tồi.

Ở bên hắn rất nhẹ nhàng, vì tôi không cần phải nghĩ tới việc phụ trách với hắn, cũng không cần suy xét đến tương lai của chúng tôi.

Hồi đó tôi vừa mới đi làm, mệt tới mức đầu óc choáng váng, muốn tìm một người để phát tiết một chút áp lực, nhưng cố tình tôi lại là một đứa ch/ế/t vì nhan sắc, tìm hoài cũng không tìm được ai hợp ý, cho đến khi tôi gặp được Lộ Ngạn.

Mấy năm nay hắn ở bên tôi, vào lúc tôi dốc hết sức lực vì sự nghiệp, dùng cơ thể để giúp tôi giải phóng không ít áp lực.

Hơn nữa tuy quan hệ nam nữ của hắn không rõ ràng, nhưng cũng xem như có chú ý, tôi nghe nói muốn ngủ với hắn thì trước đó ba ngày phải đi khám sức khỏe trước đã.

Tôi cũng làm tốt biện pháp an toàn, không sợ nhiễm bệnh.

Sau này muốn tìm một người đàn ông vừa ý như vậy e là cũng khó khăn đấy.

Nhưng vậy thì cũng không còn cách nào, yêu là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác.

Tôi rất thích Lộ Ngạn.

Nhưng tôi cũng biết rõ, hắn không phải là người phù hợp để kết hôn.

Bây giờ đến lúc tôi phải đưa ra lựa chọn rồi.

2.

Cả đêm đó Lộ Ngạn không về.

Mấy ngày sau đó, hắn chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhắn tin cho hắn, gọi điện thoại hắn cũng không nhận.

Nhắn thêm lần nữa thì chỉ nhận được một dấu chấm than màu đỏ.

Hắn block tôi rồi, quen thuộc, rất tàn nhẫn.

Trước kia cũng có mấy lần như vậy, Lộ Ngạn am hiểu nhất là làm giá, lần nào tôi cũng phải ăn nói khép nép, dỗ hắn mãi hắn mới chịu bỏ qua cho tôi.

Chẳng qua lần này tôi bận chuyển giao công việc, không có thời gian để dỗ hắn.

Tối, tôi đang mua vé máy bay để về quê, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là bạn của Lộ Nhạn gọi.

Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, cả trai lẫn gái cười đùa không ngừng, tiếng nhạc cách một cái điện thoại cũng khiến tôi đinh tai nhức óc.

"Chị Niệm ơi, anh Lộ uống nhiều quá rồi, chị đến đón ảnh đi."

Lộ Ngạn rất thích chơi bời, trong nhà hắn có tiền, lập ban nhạc chẳng qua là sở thích của hắn mà thôi, hắn không kiếm tiền dựa vào cái nghề này.

Trước đây tôi từng hỏi hắn vì sao không thừa kế gia nghiệp, hắn cười lạnh nói mấy đứa con riêng của ông cha hắn thèm thuồng tiền như chó thèm xương vậy, hắn không muốn tham gia.

Dù sao tài sản của ông nội và mẹ hắn đều để lại cho hắn, hắn không thiếu tiền, hắn chỉ cần làm việc mình thích là được.

Lộ Ngạn gần như không có tâm với sự nghiệp, ở phương diện này, hai chúng tôi không có tiếng nói chung.

Mỗi lần tôi lấy được hạng mục nào ở công ty, thăng được lên chức gì, nói với hắn, hắn cũng không tỏ ra hứng thú.

Hắn từng khinh thường, nói tôi vì chút tiền đó mà tháng nào cũng mệt ch/ế/t lên ch/ế/t xuống làm gì, còn chưa đủ tiền hắn uống rượu một đêm ở quán bar.

Tôi biết, từ trong xương cốt chúng tôi đã không phải là một loại người, ngoại trừ việc trên giường hợp, giữa chúng tôi không có bất kỳ đề tài chung nào.

Tôi không quan tâm linh hồn của hắn, tôi chỉ thích cơ thể của hắn.

Hắn làm lơ nội tâm của tôi chẳng qua là do đã quen với việc tôi hiểu chuyện.

Cũng tốt, như vậy lúc tách ra, ai cũng không đau lòng.

Tôi nghĩ một hồi, nói được rồi buông điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố về đêm thoạt trông có vẻ huy hoàng hơn ban ngày một chút, hàng vạn ngọn đèn sáng trưng, ngựa xe qua lại như nước, các loại ánh đèn chồng chéo lên nhau, che đi những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

Tôi nhìn vé máy bay, 8 giờ sáng hôm sau.

Tôi thở dài.

Thật ra tôi không muốn chia tay sớm như vậy, tôi với Lộ Ngạn trên giường thật sự rất hợp, mấy ngày nay áp lực do đổi công ty khá lớn, tôi vốn không định chia tay sớm vậy.

Tôi chép miệng cảm thấy có hơi tiếc, nhưng mà cơ hội đã tới rồi, không còn cách nào.

....

Lúc đến quán bar, Lộ Ngạn đang bị một đám con gái vây quanh.

Mập ốm cao thấp, kiểu gì cũng có, nhưng điểm chung là đều rất đẹp, trang điểm đậm cũng không che được collagen tràn đầy trên mặt, trông có vẻ còn nhỏ tuổi.

Cũng chẳng trách con gái thích hắn, trong nhà Lộ Ngạn có tiền, lại hào phóng, đẹp trai, đào hoa ở trên người hắn giống như một ưu điểm để tăng thêm sức hút cho hắn.

Tôi sờ mặt mình, nhớ tới lời chê bai của Lộ Ngạn với tôi.

"Em đã 27 tuổi rồi, đến lúc chăm sóc da mặt rồi đấy, trang điểm cho đẹp lên được không?"

Hèn gì hắn chê tôi, thì ra xung quanh hắn toàn là mấy cô em đầu hai chục.

Tôi không nói gì, đứng ở bên ngoài, ánh mắt bắt được ánh mắt của Lộ Ngạn.

Hắn lại như thể không nhìn thấy tôi, rất nhanh đã nhìn đi chỗ khác.

Lục Chanh đã đỏ bừng mặt, cả người dính sát vào trên người hắn, õng ẹo: "Anh Lộ uống thêm một ly nữa đi."

Lộ Ngạn cười.

Dưới ánh đèn, khóe mắt hắn hơi nhọn, cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại không có một chút độ ấm nào.

"Uống như vậy không vui, hay là em đút cho anh đi."

"Đút như thế nào?"

Lộ Ngạn không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cô ta.

Nửa giây sau, Lục Chanh hiểu ý, đáy mắt cô ta hiện lên sự vui mừng, ngửa đầu uống sạch ly Whiskey màu caramel!

Sau đó Lộ Ngạn đột nhiên túm lấy cằm cô ta, mạnh mẽ hôn xuống.

Hắn hôn không một chút dịu dàng, như thể đang phát tiết cảm xúc, Lục Chanh ngửa đầu thừa nhận, vì thiếu oxy mà khóe mắt dần ướt át.

Môi hai người tràn ra một chút rượu, dưới ánh đèn tản ra một chút quyến rũ, mãi một lúc lâu mới tách ra để lại một sợi chỉ bạc thật dài.

Không khí xung quanh như bùng nổ, mọi người đều đang hét chói tai.

Tôi biết hắn cố ý, hắn đang trừng phạt tôi.

Trừng phạt ngày đó tôi nhăn mặt với hắn, xong việc cũng không chịu đến dỗ hắn.

Cho đến khi tôi đi đến trước mặt Lộ Ngạn, lúc này mọi người mới thấy tôi, dần yên tĩnh lại.

Lộ Ngạn ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt:

"Cô tới đây làm gì?"

Tôi nhìn gương mặt này, bỗng nhớ tới những ngày tháng trước đây.

Khi tình yêu chín muồi, chúng tôi cũng xem như đã từng yêu.

Khó chịu không? Hình như có một chút.

Nhưng mà khó chịu nhiều không thì có vẻ cũng không đến mức đấy, dù sao tôi cũng đã biết Lộ Ngạn là loại người như vậy từ lâu rồi.

Lăng nhăng, không ngừng theo đuổi sự kích thích, không biết từ chối là gì.

Ích kỷ, có lẽ do từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc nào cũng xem mình là trung tâm, không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Tôi run giọng nói: "Lộ Ngạn, anh thật là quá đáng."

Lộ Ngạn ngẩng đầu nhìn tôi, rõ ràng hắn đang ngồi, tôi đang đứng, tôi lại có cảm giác như hắn đang nhìn tôi từ trên xuống.

Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười khinh miệt.

"Quá đáng? Cô có thể chia tay mà, đâu có ai ngăn cản cô?"

Tôi không nói một lời, chỉ nhìn hắn.

Tôi không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn dùng chia tay để uy hiếp tôi.

Lần thứ 50?

Hay là 100 nhỉ?

Mấy người bạn bên cạnh cũng thấy hắn hơi quá đáng, dù sao mấy năm qua, tôi đối xử với hắn như thế nào ai cũng biết, nên nhỏ giọng nói với hắn:

"Anh Lộ, đừng tức giận với chị dâu nữa, anh thấy chị dâu sắp khóc rồi kìa."

Trên thực tế, tôi khóc thật.

Đã diễn thì phải diễn cho trót, khi giọt nước mắt rơi xuống đất, tôi nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Lộ Ngạn hơi biến đổi, ngón tay kẹp điếu thuốc của hắn khẽ động đậy, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Giây tiếp theo, tôi nhẹ giọng nói:

"Được thôi, Lộ Ngạn."

"Vậy chúng ta chia tay đi."

Gương mặt Lộ Ngạn trong nháy mắt trở nên rất khó coi, tôi còn tưởng hắn sẽ nổi điên lên cơ.

Nhưng hắn không giận mà chỉ cười, chỉ là nụ cười nhìn kiểu gì cũng thấy như đang nghiến răng nghiến lợi.

"Giỏi đấy Chu Niệm, được, chẳng qua con người tôi chưa bao giờ ăn lại cỏ."

"Đến lúc đó cô đừng có như con chó quay lại cầu xin tôi là được."

"Được thôi." Tôi gật, lau khô nước mặt.

Sau đó quay đầu rời đi, không hề quay lại nhìn hắn một cái.

Đêm đó Lộ Ngạn không về, cả đêm tôi ngồi xóa sạch phương thức liên hệ có liên quan đến hắn, dọn hành lý.

Sáng sớm hôm sau, ngồi trên chuyến bay sớm nhất về quê.

Khi máy bay bay qua tầng mây, tôi rút sim điện thoại, ném vào túi đựng rác

Tôi không liên hệ với Lộ Ngạn nữa, sau khi đăng vài bài tâm trạng lên mạng xã hội, thành công tạo ra sự đau thương vì chia tay xong liền dứt khoát vứt hắn ra sau đầu.

Từng bước sau khi về quê sống, tôi rất nhanh đã thích ứng được với công việc mới, cũng gặp những người đàn ông ba mẹ giới thiệu.

Anh trai 28 tuổi đối diện đầu có xu thế trọc tới nơi vẫn còn đang lải nhải:

"Tôi cảm thấy phụ nữ sau khi kết hôn nên lấy gia đình làm chủ, ý tôi là sau khi kết hôn cô đừng đi làm nữa, không cần quan trọng sự nghiệp như vậy đâu, chăm sóc tốt cho gia đình, sau lưng một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ..."

Hắn bla bla mà nói, tôi mỉm cười nhìn ly cà phê trong tay, nghĩ phải nhịn xuống, đừng xé rách mặt nhau.

Mãi hắn mới nói xong, hắn nhìn tôi: "Vừa rồi tôi nói cô có nghe rõ chưa? Cô có gì muốn bổ sung hay không?"

Tôi vẫn cười: "Không có, nhưng mà Vương tiên sinh này, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau đâu, hay là đừng qua lại tiếp nữa nhé."

Sau đó trong lúc hắn vẫn đang lải nhải linh tinh: "Phụ nữ qua tuổi 25 đã không còn đáng giá, chọn cái gì mà vợ..." xoay người rời đi.

Về quê được một thời gian, mẹ tôi cũng giới thiệu cho tôi không ít đối tượng, thật ra trong đó cũng có những người điều kiện khá ổn.

Nhưng mà đôi khi có những thứ khó mà hài lòng, sau khi trải qua cực phẩm như Lộ Ngạn, tôi thật sự không thể có tình cảm với những người có nhan sắc bình thường.

Tâm trạng này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi tôi đi họp, tất cả mọi người đều đến sớm, im lặng vây quay bàn hội nghị, không khí nghiêm túc.

Tôi lặng lẽ hỏi phó tổng bên cạnh: "Sao thế? Công ty có chuyện gì thế?"

Phó tổng nói vào tai tôi: "Con trai lão chủ tịch tới, nghe nói là đến chi nhánh chúng ta để luyện tập, sau này sẽ tiếp nhận cả tập đoàn."

"Tiểu Cổ tổng này nghe nói là tốt nghiệp Harvard, tốt nghiệp xong làm việc ở Cao Thịnh vài năm, sau đó dấn thân vào lĩnh vực tài chính, trong một đêm đã kiếm được hơn 1 tỷ, nếu không phải do mấy năm nay lão chủ tịch vừa đe dọa, vừa dụ dỗ thì hắn cũng không về đâu, hắn là người tàn nhẫn, nói gì với hắn cũng phải cẩn thận một vạn lần!"

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đen đi vào, trên người hắn khoác thêm một chiếc áo khoác bằng lông dê màu đen, giây phút vừa bước vào văn phòng, người phía sau liền cung kính nhận lấy áo khoác của hắn, tiếng giày da cũng dừng lại.

Tôi ngẩng đầu lên, không chỉ có tôi, mà ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hút lên người hắn.

Điều khiến tôi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên là khí chất của người đàn ông này.

Đó là khí chất của một người đã nắm giữ quyền lực từ lâu và đã quen với việc kiểm soát quyền lực. Rõ ràng hắn không hề hống hách, nhưng tất cả những người có mặt ở đây, kể cả tôi đều có cảm giác không dám đối diện với hắn.

Ánh mắt thứ hai mới thấy rõ đôi mắt cực kỳ trong trẻo của hắn, mái tóc đen được dùng keo xịt tóc vuốt ra sau đầu, lộ ra xương lông mày anh tuấn.

Nghe nói phu nhân chủ tịch là người Pháp, tóc vàng, mắt xanh ưu nhã kết hợp với vẻ đẹp phương đông tạo ra một sự kết hợp hoàn mỹ trên người hắn, điển hình của kiểu xương cốt phương Tây, vẻ ngoài phương Đông.

Người này rất đẹp, không phân cao thấp với Lộ Ngạn, chỉ là khí chất quá mạnh, khiến người ta quên mất vẻ bề ngoài của hắn.

"Xin lỗi, máy bay bị trễ một chút nên đến muộn."

Đầu tiên hắn thừa nhận sai lầm của mình, sau đó ngồi vào chỗ ngồi trên cùng, đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi tên Cố Thịnh, sau này tôi sẽ là tổng giám đốc công ty, trước đó tôi đã đọc tài liệu cơ bản và báo cáo tài chính của công ty, bây giờ bắt đầu từ phó tổng, mỗi người báo cáo với tôi thành quả một năm công tác và công việc đang làm bây giờ."

Từng người nơm nớp lo sợ lên báo cáo, Tiểu Cố tổng quả nhiên tinh anh giống như trong lời đồn, chỉ ra mỗi một chỗ có ý đồ lừa gạt hắn.

"Tôi không thích lý do thoái thác như thế này, cũng không thích bị lừa gạt, tôi hy vọng có thể liên kết được với mọi người, nhưng nếu sự liên kết này không có hiệu quả, tôi sẽ suy xét đến cách khác."

Rõ ràng hắn không mắng chửi, cũng không đánh ai, nhưng sau lưng mọi người đều đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Ngay cả tôi khi đứng dậy, lòng bàn tay cũng hơi ẩm, may là tôi chuẩn bị đầy đủ, thành quả một năm công tác trước đây cũng rất ưu tú, càng nói càng tự tin.

Bằng cấp và sự nghiệp chính là sự kiêu ngạo của tôi, cũng là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ lừa gạt bản thân ở đây.

Tiểu Cố tổng không ngắt lời tôi, tôi nhìn thấy một sự thưởng thức từ trong mắt hắn.

Một lát sau, tôi dừng lại ý là tôi đã nói xong rồi.

Hắn gật đầu: "Chu Niệm đúng không? Không tồi."

"Sau này báo cáo công việc cứ dựa theo tiêu chuẩn này mà làm."

...

Từ khi Tiểu Cố tổng đến, công việc của mọi người bắt đầu bận rộn hơn.

Hắn thanh trừ rất nhiều vụ ăn chặn tài sản công ty, cũng lấy được rất nhiều hạng mục tốt.

Thời gian mọi người tăng ca càng ngày càng dài, nhưng mà tiền lương cũng tăng lên.

Các đồng nghiệp, đặc biệt là mấy cô trẻ tuổi đều cảm thấy rất hứng thú với Tiểu Cố tổng.

Có hai cô gái mới tới không biết ăn phải thuốc gì, thế mà học theo mấy truyện tổng tài bá đạo và bông hoa trắng.

Người thì công nhiên tranh luận với hắn ở hội nghị, người thì hắt cà phê lên chiếc áo sơ mi trị giá ba vạn của hắn, còn muốn dùng tay để lau.

Người đầu tiên ngay ngày hôm sau đã bị hắn tổng cổ.

Người thứ hai thì ngay trong hôm đó.

Mấy nữ đồng nghiệp đều thành thật, nhưng lúc mọi người nghỉ ngơi vẫn tụ tập ở bàn trà thảo luận chuyện của hắn.

"Nghe nói trước đây hắn chưa từng có bạn gái, không lẽ vẫn còn là xử nam?"

"Sao có thể? Cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy, người đàn ông như vậy ít nhiều gì cũng có phụ nữ nhìn chằm chằm, sao mà là xử nam được."

"Cho tôi ngủ với hắn một đêm thôi, tôi nguyện dâng hiến tiền thưởng cuối năm, đúng là cực phẩm, ngày đó lúc hắn mặc quần tây ấy, mọi người có thấy không? Má nó đầu óc tôi không trong sáng nổi!"

...

Tôi đứng bên cạnh nghe, đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Không có Lộ Ngạn, Cố Thịnh này hình như cũng là một lựa chọn tốt.

Người đàn ông này, tôi muốn thử xem.

4.

Tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Cố Thịnh.

Ngày nào hắn cũng sẽ đi làm sớm nửa tiếng, trong vòng năm ngày thì sẽ có ba ngày tôi đuổi kịp để cùng đi thang máy với hắn, lúc này trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi.

Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ chào hỏi một cái, ấn thang máy cho hắn rồi đứng một bên im lặng.

Sau đó vô tình hôm nào cũng đi lấy một ly cà phê vào giữa trưa.

Hắn thường uống cà phê vào lúc đó, tôi bảo đảm sẽ không đụng mặt hắn ở phòng trà, trước khi hắn rót nước xong đã rời đi, như vậy đã đủ khiến hắn nhìn thấy được tôi.

Lâu lâu tôi sẽ tăng ca, lúc hắn tan làm sẽ đi ngang qua vị trí làm việc của tôi.

Tóm lại là cố gắng xuất hiện ở trước mặt hắn nhiều nhất có thể nhưng tuyệt đối không nói quá nhiều với hắn.

Cuối cùng, lần thứ mười bảy hắn nhìn thấy tôi tăng ca đã dừng chân, đi về phía tôi.

"Gần đây thường xuyên thấy cô tăng ca, có vấn đề gì hả?"

Tôi tỏ ra ngạc nhiên mà ngẩng đầu, chần chừ một lát rồi đưa tài liệu trong tay qua.

"Gần đây mới nhận một hạng mục, nhưng công ty này vốn không nhiều, tôi không dám làm liều nên đành nghiên cứu thêm một chút."

Cố Thịnh tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi của tôi:

"Để tôi xem."

Trên người hắn có một mùi gỗ nhàn nhạt, kết hợp cùng với mùi hoa hồng nhạt trên người tôi tạo ra một cảm giác hơi say không nói nên lời.

"Tôi thấy hạng mục này cũng được, cô đọc báo cáo và tình trạng tài chính 23 năm qua của công ty họ, cũng không tệ lắm, hơn nữa..."

Hắn đĩnh đạc nói, tôi đứng bên cạnh gật đầu nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài vấn đề có tính chuyên nghiệp cao, sau khi được hắn giải đáp thì tỏ ra bừng tỉnh.

"Thì ra là như vậy, cảm ơn Cố tổng, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến hướng này."

"Kĩ năng chuyên môn của cô vốn đã khá ổn, nhưng mà kinh nghiệm làm việc vẫn còn hơi thiếu, đừng làm bản thân áp lực quá."

"Tan làm sớm một chút đi." Hắn hiếm khi nói một câu đùa giỡn.

"Đừng để người ta tưởng tôi là cái đồ lòng dạ độc ác chuyên lột da người, suốt ngày ép công nhân tăng ca."

Tôi gật đầu, nhận lại tài liệu rồi cùng hắn xuống lầu.

Lúc ra khỏi cửa, hạt mưa bị gió cuốn thổi lên người tôi, tôi do dự mà lùi về sau một bước.

Cố Thịnh vốn định đi, thấy tôi không nhúc nhích, quay đầu lại hỏi:

"Sao thế?"

Tôi xua xua tay: "Không sao cả Cố tổng, ngài đi trước đi, tôi... tôi nhớ ra còn một ít việc."

Hắn cũng không hỏi nhiều, gật đầu rời đi.

Năm phút sau, xe hắn từ bãi đồ xe dưới tầng hầm ra, tôi vẫn còn đứng ở cửa công ty.

Cố Thịnh mở cửa kính xe xuống: "Cô không lái xe à?"

Tôi ngại ngùng nói: "Đúng vậy, mà trời mưa hơi khó gọi xe, không sao đâu Cố tổng, tôi chờ một lát nữa sẽ có thôi."

Hắn mở miệng nói:

"Lên xe đi, tôi chở cô về."

...

Dọc đường, tôi với Cố Thịnh nói chuyện khá nhiều, hắn hơi kinh ngạc khi nhận ra sở thích của chúng tôi khá giống nhau, thậm chí bộ phim "Thánh Sơn" mà tôi thích cũng là bộ phim hắn thích nhất.

Ban đầu thái độ của Cố Thịnh còn lạnh nhạt, dần dần trở nên nói nhiều hơn, cho tới khi đến cửa nhà tôi, hắn không dừng xe, tiếp tục đi tiếp.

Tôi mím môi, vừa định nhắc nhở hắn, hắn cũng đã phát hiện ra.

"Xin lỗi, vừa rồi không để ý map."

Sau khi xe dừng lại, tôi một lần nữa cảm ơn hắn vì đã đưa tôi về.

Cố Thịnh chỉ gật đầu, môi hơi mở ra như muốn nói gì đó, song lại nuốt lại.

"Sao thế Cố tổng?" Tôi nhìn hắn.

"Cô xài nước hoa gì vậy? Khá thơm đấy." Lời nói ra miệng rồi hình như hắn lại hơi hối hận, nhưng bây giờ nói thêm gì đó thì càng xấu hổ hơn, hắn chỉ cúi đầu im lặng.

Trong lòng tôi buồn cười:

"Penhaligon's cáo, vậy nhé Cố tổng, ngày mai gặp."

5.

Tôi đứng sau rèm cửa nhìn Cố Thịnh rời đi, cầm quyển sổ đặt trên bàn lên.

Để có được một cơ hội như thế này, đã rất lâu rồi tôi không lái xe đi làm, may là dự báo hôm nay chính xác, giúp tôi gặp một cơn mưa.

Tôi mở quyển vở ra, bên trong là tất cả sở thích của Cố Thịnh.

Thông tin về hắn rất ít, vất vả lắm tôi mới góp nhặt được từ tài khoản mạng xã hội của hắn từ thời còn đi học, ghi lại cẩn thận từng cái một, thế mới biết được một ít sở thích của hắn.

Ngay cả bộ "Thánh Sơn" kia, tối qua tôi cũng vừa mới xem.

Không có cách nào, kiểu con gái bình thường như tôi muốn bắt được người đàn ông cực phẩm này thì phải trả giá nhiều thôi.

Tôi cong miệng, ngồi trên giường vừa định nghỉ ngơi, điện thoại lại vang lên.

Dãy số xa lạ, bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Giọng điệu của Lộ Ngạn không nóng không lạnh:

"Rất nhiều đồ của cô vẫn còn ở nhà tôi, tới lấy đi."

"Không thì tôi vứt hết đấy."

Đúng là lúc rời đi tôi không lấy đi vài thứ, nhưng mà đều là mấy thứ không dùng tới, mang đi thì không có chỗ nhét.

Tôi tưởng theo tính tình của Lộ Ngạn thì hắn sẽ trực tiếp vứt đi chứ, không ngờ còn gọi điện thoại cho tôi.

"Vậy thì vứt hết đi."

Tôi vừa nói vừa lật quyển vở công lược Cố Thịnh, giọng điệu có lệ.

Lộ Ngạn phía bên kia điện thoại rõ ràng không vui, sau khi im lặng một hồi thì trực tiếp cúp điện thoại luôn.

Hắn luôn như vậy, buồn vui khó hiểu, lúc nào cũng muốn được người ta dỗ dành, nhưng mà bây giờ tôi không có nghĩa vụ phải dỗ hắn, sau khi chặn dãy số đó xong liền vứt chuyện này ra sau đầu.

...

Hôm qua đã ở chung với Cố Thịnh rồi, hôm nay không thể lặp lại nữa.

Tôi hiếm khi tan làm sớm, cùng bạn đến quán bar định uống vài ly rượu.

Uống một hồi, hai chúng tôi bắt đầu có hơi men, người bạn híp mắt hỏi tôi:

"Trước đây cậu thích Lộ Ngạn thế mà, giờ lại đột nhiên chia tay, cậu buông bỏ thật rồi hả?"

Trước đây lúc còn quen Lộ Ngạn, mấy người bạn nhìn mà bất lực, cảm thấy tôi la liếm người ta quá mức, không có tương lai.

Nhưng tôi lại thấy bình thường.

Nếu tôi muốn có được cơ thể của Lộ Ngạn thì tôi cần phải trả giá một chút mà thôi.

Với cả có la liếm thì cũng là tôi quyết định, sao lại bảo là không có tương lai?

Tôi đặt ly rượu xuống.

"Loại như hắn chỉ yêu đương thôi, tớ cũng đâu có ngu, lúc còn trẻ chơi đùa một tí ấy mà."

"Chứ mà kết hôn với hắn thật thì đời tớ phải làm sao?"

Cô bạn giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh của chóp, vẫn là cậu tu luyện đạt tới cảnh giới cao, cậu nghĩ vậy cũng đúng thôi, cực phẩm như Lộ Ngạn vào thời điểm tốt nhất để cho cậu chơi rồi, thì ra cậu mới là gà — —"

Đang nói bỗng cô bạn im bặt, biểu cảm hoảng sợ mà nhìn đằng sau tôi:

"Mẹ nó có phải tớ uống nhiều quá bị ảo giác rồi không?!"

Đằng sau vang lên tiếng cười nhàn nhạt, hơi lạnh lẽo, nháy mắt khiến tất cả cảm giác say của tôi tan biến!

"Ồ? Đây là lý do cô đá tôi à?"

Tôi cứng đờ mà quay đầu lại, Lộ Ngạn mặc áo sơ mi trắng bằng tơ lụa đang dựa vào tường, lạnh lùng nhìn tôi.

...

Cô bạn kia rất không tình nghĩa mà bỏ tôi lại.

Lộ Ngạn kéo tôi đến hành lang không người, từ trên cao nhìn xuống tôi, tôi vô cùng nghi ngờ giây tiếp theo hắn sẽ gi/ế/t tôi luôn.

"Sao anh lại đến đây?" Tôi đánh đòn phủ đầu.

"Không lẽ cố tình tới tìm tôi chứ?"

Lộ Ngạn lười biếng nhếch miệng: "Chu Niệm, trong nhà không có gương nên cô soi mặt bằng nước tiểu à?"

"Tôi đi cùng ban nhạc đến đây diễn, chẳng qua nếu không trùng hợp gặp được cô thì tôi cũng không biết, thì ra mấy năm nay tôi là đồ chơi của cô đâu."

"Tôi chỉ nói đùa với bạn mà thôi, anh biết đấy, anh làm tổn thương tôi sâu sắc như vậy, tôi cũng là người có sĩ diện mà."

Tôi xoay đầu không nhìn Lộ Ngạn, lại bị hắn bóp cằm ép ngoảnh mặt lại.

Hắn nghiến răng:

"Chu Niệm, có phải cô luôn xem tôi như thằng ngu không?"

Đúng vậy, trong lòng tôi thầm đáp, dùng sức cứu chiếc cằm bị hắn véo đau của tôi ra, giữ bình tĩnh nói:

"Lộ Ngạn, dù sao đi nữa mấy năm qua tôi cũng coi như đối xử hết lòng hết dạ với anh, anh tự hỏi lương tâm mình xem, tôi đối xử với anh thế nào?"

"Tôi không có gì phải xin lỗi anh cả, ngược lại là anh phải xin lỗi tôi mới đúng, dù tôi có xem anh là đồ chơi thật, nhưng chẳng lẽ thanh xuân của tôi thì không phải là thanh xuân chắc?"

"Nếu đã tới bước này rồi, chúng ta quen được dừng được, dù sao thì — —" Tôi dừng một chút, rốt cuộc không nói nên lời mấy chữ "đã từng yêu nhau".

"Dù sao thì cũng là một quãng thời gian đẹp."

Lộ Ngạn nhìn tôi thật lâu, vào lúc tôi cho rằng hắn sẽ lại tức giận, hắn đột nhiên cười.

Dưới ánh đèn, gương mặt hắn vẫn đẹp như trước, chỉ là tôi đã không còn rung động nữa mà thôi.

Người đẹp nhưng nhìn hơn một ngàn ngày đêm đã nhìn đủ rồi.

"Chu Niệm, cô nghiêm túc quá đấy."

Lộ Ngạn nhếch miệng: "Đương nhiên là quen được dừng được, cô tưởng tôi còn muốn dây dưa với cô chắc?"

"Nhưng mà cô nhớ cho kỹ, không phải là cô đá tôi mà là Lộ Ngạn tôi đá cô."

Nói xong hắn xoay người rời đi, giống như đằng sau có thứ gì dơ lắm vậy.

Tôi nhìn bóng lưng hắn mà thở dài.

Cả đời Lộ Ngạn đúng là chưa từng bị đá, có lẽ lần này bị đá nên hắn có hơi buồn thôi.

Nhưng mà nếu vậy có thể khiến hắn dễ chịu hơn một chút thì thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro