Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chín năm tội lỗi



Tôi không thể nhìn thấy gì, cũng không nhớ ra bất cứ điều gì. Đại não như một đống kẹo bông trắng tinh, mềm mại mà trống rỗng.

Trong khoảng không đen tối, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm lo lắng của bác sĩ y tá đi qua đi lại. Vì thế khi đám người đó xuất hiện, cả người tôi như bị ném vào trong chảo dầu sôi.

Y tá đang định bước lên ngăn cản thì nghe thấy một cô gái trong đám người lên tiếng: "Chúng tôi là bạn của Cố Nam, nghe nói cô ấy bị tai nạn ô tô nên đến đây thăm hỏi chút."


Chẳng bao lâu sau, những giọng nói trẻ tuổi đó đã vây quanh tôi. Cô gái đó ngồi lên giường bệnh, nhanh miệng hỏi: "Cố Nam, cô còn nhớ tôi không? Tôi là thanh mai trúc mã của Bùi Dự, Tô Lạc Giai."

Bùi....Dự?

Tôi ngơ ngác lắc đầu, chỉ cảm thấy cái tên lạ lẫm này tựa như ánh mặt trời, như muốn chiếu tan đống kẹo bông trong đầu.

Tô Lạc Giai cười đáp: "Cố Nam, nằm viện một mình rất buồn phải không? Bạn cùng phòng của cô tìm thấy một quyển sách tên là "tiểu thuyết" trên giường của cô. Câu chuyện bên trong rất thú vị, tôi đọc cho cô nghe nhé!"

Vì không muốn từ chối ý tốt của cô ta nên tôi thận trọng nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, cố gắng tập trung đôi mắt đờ đẫn của mình: "A, được, cảm ơn cô."
Nghe thấy lời cảm ơn của tôi, xung quanh truyền đến một trận cười, Tô Lạc Giai cũng hắng giọng, bắt đầu đọc to lên với giọng điệu diễn cảm.

Đó là câu chuyện về một cô gái, từ cấp 3 đến đại học, cô ấy luôn theo đuổi một chàng trai, vì anh ấy mà bỏ ra tất cả. Tuy nhiên, chàng trai ấy chưa từng quay đầu nhìn cô một lần, thậm chí còn vô cùng chán ghét những gì cô ấy bỏ ra.

Tôi nghe thấy cô gái trong câu chuyện vì để giành vé xem hòa nhạc cho chàng trai mà thức đêm, kết quả người ấy lại xé nát tấm vé đó trước mặt cô gái.
Nghe thấy cô gái vì một cuộc gọi của chàng trai mà không ngại trời mưa đi mua thuốc lá, kết quả phải dầm mưa chịu lạnh quay về, đau bụng kinh dẫn đến bất tỉnh.

Nghe thấy cô gái bị chàng trai ấy mang đến quán bar, anh ta đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát cô ấy bị chuốc rượu tới mức bệnh đau dạ dày tái phát,...
Rõ ràng là câu chuyện của người khác, nhưng không hiểu vì sao, sau khi tôi nghe những chuyện đó, lòng ngực lại đau đớn kỳ lạ.

Tô Lạc Giai đột nhiên dừng lại: "Cố Nam, cô nói xem, cô gái này có phải bị ngốc rồi hay không?"

Bàn tay tôi nắm chặt ga trải giường, hốt hoảng gật đầu, lẩm bẩm như nằm mơ hỏi: "Cô ấy... không đau ư?"

Tô Lạc Giai ngây người, khinh thường cười đáp: "Đau cái gì chứ, cô ta nghĩ rằng hạ thấp bản thân như vậy sẽ khiến Bùi Dự đau lòng cho mình sao?"

Bùi Dự....

Kẹo bông trong đầu tôi bắt đầu tan chảy, xi-rô nhỏ từng giọt vào trái tim, nóng như sắt bị nung chảy.
"Này, Cố Nam, nếu cô là cô gái đó, yêu Bùi Dự đến mức chết đi sống lại, nhưng Bùi Dự lại phớt lờ cô thì cô sẽ làm gì?" Tôi nghe thấy chàng trai bên cạnh cười hả hê hỏi mình, cuối cùng cũng phát giác ra ác ý từ tiếng cười đó.

Bọn họ... thật ra không phải là bạn bè của tôi đúng không?

Tôi chậm chạp chớp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên: "Tôi sẽ rời đi."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, những tiếng cười cợt trong phòng lại đột nhiên im bặt. Không ít người thậm chí còn nín thở.

Nghĩ rằng bản thân đã nói sai điều gì, tôi vô thức ngước mắt lên, nhưng trước mắt chỉ là một khoảng không đen kịt.

"Dự, anh Dự?" Lại nghe thấy tiếng chàng trai đột nhiên đứng bật dậy, cũng không biết là đang nói chuyện với ai: "Sao anh lại đến đây..."

Âm thanh của một cú đấm thẳng vào sống mũi, tiếng người và tiếng ghế bị đá đổ, tiếng rên rỉ, tiếng la hét... Nhiều âm thanh cùng lúc truyền đến tai tôi, nhưng lại không nhìn được gì khiến tôi cảm thấy rất bất an, cứ như con thuyền nhỏ bất ngờ gặp giông bão.

Là ai đến? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cũng trong lúc này, vai tôi bị một đôi tay lạnh lẽo và run rẩy bóp chặt.

"Cố Nam, con mẹ nó em đừng mong rời khỏi anh."
Hai vai tôi như sắp bị bóp nát, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong tiếng gầm gừ của người đàn ông. Anh ấy vừa hét lên vừa khóc: "Là em nợ anh... là em nợ anh mà."

2

Ngày hôm đó ở bệnh viện, Bùi Dự say xỉn đánh người, đến khi y tá báo cảnh sát thì anh ấy mới chịu dừng lại. Người bị đánh chính là chàng trai đã hỏi tôi câu "tôi sẽ làm gì" ngay trước đó.

Sau đó, giáo viên đến trại tạm giam để tìm người, chàng trai bị đánh đó cũng chủ động hòa giải.

Chủ động hòa giải không phải vì có quan hệ tốt với Bùi Dự, mà đơn giản chỉ vì sợ hãi. Dù sao bố của anh ấy chính là doanh nhân có tiếng ở Bắc Kinh, ông ấy mới vừa quyên tặng một tòa nhà mới cho nhà trường, chính là tòa nhà đối diện với kí túc xá của Bùi Dự.

Bác sĩ nói, tình trạng mất trí nhớ của tôi là vì chấn
động do một phần não bộ bị tổn thương, không thể phục hồi ngay được.

Vì điều dưỡng một tuần, tôi đã nhớ lại từng chút một những chuyện cũ.

Trừ những việc có liên quan tới Bùi Dự.

Tôi hoàn toàn không nhớ ra anh ấy, không nhớ bản thân đã từng yêu anh ấy, càng không nhớ bản thân nợ anh ấy điều gì...

Dù tôi có cố nhớ lại như nào thì trong thế giới đen tối của tôi, khuôn mặt của Bùi Dự chỉ là một mảnh trắng xóa. Nói cách khác thì, Bùi Dự đối với tôi bây giờ hoàn toàn là một người xa lạ.

Nhưng Bùi Dự lại không hề nghĩ như vậy.

"Anh làm gì vậy, buông tôi ra!" Cả người tôi bị Bùi Dự túm vứt vào ghế phụ, tiếp đó là tiếng đóng cửa xe. Không nhìn thấy gì hết, lòng tôi hoảng sợ không thôi, vội vã sờ soạng tìm tay nắm cửa.

Tiếp theo, cùng với tiếng cạch, cơ thể khỏe khoắn của Bùi Dự chồm qua mang đến một cảm giác áp bức. Toàn thân tôi trong chốc lát căng cứng, tiếng hét đã sắp bật ra cổ họng.

"Đừng cử động lung tung." Hoá ra Bùi Dự chỉ muốn giúp tôi thắt dây an toàn, sau đó anh ấy quay về chỗ của mình, khàn giọng nói: "Ngồi yên."

Tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe phóng nhanh như chớp, mà bên trong xe lại vang lại tiếng nhạc jazz lãng mạn. Là [City of stars], đây là bài tôi đã viết trong nhật ký, bản nhạc jazz mà tôi thích nhất.

Nhưng giây phút này tôi không hề cảm thấy lãng mạn, chỉ cảm thấy sợ hãi bao trùm: "Thả tôi ra, tôi muốn xuống xe." Tôi nắm chặt tay nắm cửa, mắt mở to, thanh âm run rẩy: "Bùi Dự, anh đây là đang bắt cóc tôi, tôi có thể báo cảnh sát."

Bùi Dự cưỡi giễu, không mảy may che dấu vẻ ngang ngược và ngạo mạn của mình: "Đừng giả vờ nữa, Cố Nam, chiêu lạt mềm buộc chặt này em không thấy nhàm chán sao?"

Tôi sững sờ, cảm giác bí bách ngạt thở ấy làm ngực tôi nhói lên: "Bùi Dự, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không nhớ ra anh, cũng không yêu anh!"

Bùi Dự bỗng yên lặng, chân đạp ga hết mã lực. Trong không gian tĩnh lặng ngắn ngủi, tiếng nhạc du dương vang lên trong xe: "I felt it from the first embrace I shared with you."

"Anh không tin." Bùi Dự nghiến răng nói.

Anh ấy không có cách nào chấp nhận một người luôn đuổi theo phía sau mình bỗng nhiên không còn nữa, càng không dám tin tôi thật sự không còn yêu anh ấy.

Không hề có dấu hiệu báo trước, chỉ là đột nhiên không còn yêu anh ấy nữa.

"Tôi sẽ theo đuổi anh ấy cho đến khi chết đi, cho dù anh ấy đối xử với tôi như thế nào."

"Bởi vì tôi yêu anh ấy, đây là tôi nợ anh ấy."

Trên thực tế, tôi cũng không tin, không tin nổi những chữ này là bản thân mình viết ra. Bùi Dự anh ấy thật sự cứu mạng tôi trước đây ư? Trước khi bị mất trí, tôi vì yêu mà biến thành bộ dạng đó sao?

Sau khi cơn tức giận qua đi, tôi đã dần bình tĩnh hơn. Tôi hít một hơi thật sâu: "Bùi Dự, cho dù anh có không tin đi chăng nữa, bây giờ đối với tôi thì anh cũng chỉ là một người xa lạ, ít nhất người lạ cũng sẽ không nhân ngày tôi xuất viện mà bắt cóc tôi!"

"A rush" - một lần vội vàng
"A glance" - một ánh nhìn thoáng qua
"A touch" - một cái chạm nhẹ
Bài hát vang lên, Bùi Dự cũng không nói chuyện tiếp nữa. Tôi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi, trong lòng lại ngâm nga câu hát tiếp theo: "A look in somebody's eyes, to light up the skies." - Một cái chạm mắt, như thắp sáng cả bầu trời

"Em dựa vào cái gì... mà quên đi anh. Sao em dám quên đi anh." Bùi Dự lại lần nữa mở miệng, âm thanh nghẹn ngào.

Thì ra anh ấy đang khóc.

Anh ấy đã khóc trong khi không đáp lại lời tôi.

Thật là một người kỳ lạ, rõ ràng trước đây hung dữ như thế, rõ ràng trong nhật ký đáng ghét như thế.

Đây đã là lần thứ hai anh ấy khóc trước mặt tôi.

Nhưng ngoại trừ người bị Stockholm, chỉ sợ không ai mềm lòng trước nước mắt của kẻ bắt cóc. Ngay lúc tôi chuẩn bị khuyên anh ấy tha cho mình, thì chiếc xe đột nhiên phanh gấp. Tiếng Bùi Dự mở cửa xe bước xuống vang lên, sau đó cánh cửa xe bên phải của tôi bị mở ra, tôi bị Bùi Dự kéo xuống xe.

Cả đoạn đường lôi lôi kéo kéo, rất nhanh tôi liền ngửi thấy mùi hương của hoa cỏ, bên tai còn có tiếng chim hót líu lo. Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ lấn át nỗi sợ hãi khi bị mang đến một nơi xa lạ.

Tôi mò mẫm lung tung trong không khí: "Đây là đâu? Anh đưa tôi đi đâu, Bùi Dự?"

"Đây là nơi lần đầu tiên anh tỏ tình với em." Bên tai, âm thanh lạnh lẽo của Bùi Dự đã trở về, cách nơi tôi đứng có chút xa, giống như từ giấc mở truyền tới.

"Cố Nam, cho dù trả bất cứ giá nào, anh nhất định sẽ trị khỏi mắt cho em, cũng sẽ khiến em nhớ lại mọi thứ."

"Em đừng mơ sẽ rời bỏ anh rồi sống hạnh phúc một mình."

Tôi run rẩy, toàn thân không khỏi rét lạnh. Bùi Dự, anh ấy... hận tôi. Vì vậy mới giày vò tôi như này?

Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Dự đổ chuông. Anh ấy vừa nhận điện thoại, tiếng Tô Lạc Giai vừa khóc vừa hét bên trong truyền ra: "Anh Dự...khụ...khụ...khụ... Anh Dự, cứu em, kí túc xá bị cháy rồi, khụ...khụ, cháy rồi..."

Bên phía Bùi Dự rõ ràng không hề phát ra âm thanh nào, nhưng tôi lại có thể cảm nhận cả người anh ấy lạnh buốt và đông cứng: "Đừng sợ.....đừng sợ...tôi sẽ đến đó ngay" Dường như anh ấy chợt bừng tỉnh, lập tức quay người muốn rời đi.

Tôi theo bản năng đưa tay nắm chặt cánh tay của anh ấy: "Bùi Dự, đợi đã..."

Bùi Dự đột nhiên căng thẳng hất tay của tôi ra, khiến tôi chao đảo ngã soài dưới nền đất.

Dường như anh ấy lúc này mới nhận thức được bản thân đã làm gì, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Dự, chỉ có thể nghe thấy âm thanh khàn đặc, thở hổn hển vang lên: "Ở yên đây đừng đi lung tung, anh sẽ quay trở lại đón em."

Tiếng động cơ càng ngày càng xa, Bùi Dự đã rời đi.

Tôi ngồi yên trên nền đá lạnh lẽo, dường như bị rơi vào đầm lầy không lối thoát.

Tối tăm, ngột ngạt, không thể vùng vẫy.

Tôi thở không ra hơi, cố gắng mở to đôi mắt cho đến khi mắt đau nhức, nhưng tất cả những gì nhìn thấy cũng chỉ là một mảng đen tối: "Có ai..." Tôi hoảng sợ mà cầu cứu, đôi môi vừa mấp máy nhưng lại sợ hãi không nói nên lời.

"Cứ coi như tôi kêu cứu, cũng sẽ không có ai cứu tôi!"
"Cho dù là mẹ của tôi, bà ấy cũng không cứu tôi!"

Trong đầu đột nhiên vang lên hai câu nói, giống như có một người đang khóc cùng tôi ở một khoảng thời không xa xôi nào đó.

Sẽ không có ai đến cứu tôi đâu...

Đôi môi vừa mở liền khép lại, cuối cùng cắn chặt lại, cắn mạnh đến khi môi tôi đau điếng. Phát ra âm thanh, sẽ chỉ bị đánh mạnh hơn thôi.

Tôi co người lại, nắm chặt tay trước ngực và cố gắng khống chế hơi thở gấp gáp của mình.

Tối quá, đau quá, đáng sợ quá.

Mau kết thúc đi... mau kết thúc đi mà.

"Này, sao chị lại ngồi dưới đất, không bẩn à?" Đột nhiên có một giọng nói không hề kiên nhẫn vang lên phía trên đỉnh đầu tôi. Giọng điệu trong trẻo có chút trẻ con, như thể phát ra từ một giấc mơ vậy.

Nhưng nó như một tia sáng, kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Không đúng, không phải là không có ai cứu tôi, hình như có người... lúc đó hình như có người cứu tôi.

Giống như một người đang từ từ chết đuối bỗng nhiên tìm được phao cứu sinh, tôi háo hức mở mắt ra rồi nhìn về nơi phát ra âm thanh, đưa tay nắm chặt lấy người đó.

"Chị, chị đang khóc à, này, này đừng sờ lung tung, chị là kẻ biến thái à!"

Cho đến khi hơi ấm trên cơ thể đối phương truyền đến từ lòng bàn tay, mộng cảnh không có thật đó mới từ từ biến mất.

Kết thúc rồi, tất cả, đều kết thúc rồi.

Đôi môi đau nhức được thả lỏng, tôi điên cuồng hít thở, cảm nhận được sự ướt át trong đôi mắt vô định của mình.

Cậu thiếu niên bị tôi nắm chặt cánh tay cũng bắt đầu hét lên trong xấu hổ và tức giận, dần dần nhận ra sự bất thường của tôi.

Cậu thiếu niên ngừng vùng vẫy, ngữ điệu có chút kì quái: "chị, lẽ nào mắt của chị không thấy gì sao?"

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng buông cánh tay đang bị tôi nắm chặt: "Á, tôi xin lỗi, tôi mới bị mất thị giác, vẫn còn chưa quen."

Nghe vậy, cậu thiếu niên bất mãn thốt lên một tiếng: "Người nhà của chị đâu, chị vừa mới bị mù, tại sao lại dám để chị ra ngoài một mình, chị điên hay người nhà chị bị điên hết rồi!"

Bị một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều dạy dỗ, tôi chỉ có thể cúi thấp đầu lắng nghe mà không nói nên lời.

"Này, chị còn muốn ngồi ở công viên bao lâu nữa, chị không dắt theo chó dẫn đường sao, gậy dẫn đường của chị đâu, cũng không mang theo ư?" Bên tai là những câu hỏi luyên thuyên không ngừng của chàng trai, cách xưng hô với tôi cũng không hề kiêng kị, ngữ khí lại càng không lễ phép.

Nhưng tôi không biết tại sao bản thân lại không ghét nó, thậm chí còn hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục nói mãi như thế này.

"Chịu thua chị luôn, đưa điện thoại của chị cho tôi, tôi gọi điện thoại cho người nhà của chị đến đón. Hả, điện thoại cũng để ở bệnh viện luôn rồi?"

Chỉ cần cậu ấy không tức giận là được.

"Không nhìn thấy gì lại còn không mang theo bất kì đồ gì mà lại dám ra ngoài một mình, chị nghĩ mình là Triệu Vân à? Bản lĩnh lớn thật đó!"

Nghe thấy ngữ khí dần nóng nảy của chàng trai, tôi mím môi không đáp lời hệt như một học sinh tiểu học đang thừa nhận lỗi sai của mình.

Đột nhiên, cậu ấy ý thức được điều gì đó: "Chị, chị đừng nói là chị bị người khác bắt nạt nhé?"

Cả người tôi chợt đông cứng lại, có chút bất ngờ trước sự nhạy bén của chàng trai. Tiếp đó cậu ấy đáp: "Người đó vứt chị ở nơi này rồi bỏ đi, nên chị mới ngồi đây khóc hả?"

Tôi siết chặt tay, chậm chạp gật đầu.

"Mẹ nó." Chàng trai đột nhiên chửi bậy: "Tôi đây cũng tính là một kẻ bạo lực học đường, cũng không dám làm việc vô đạo đức như này, bắt nạt một người mù, loại người gì vậy chứ?"

"Trường học... bạo lực?" Tôi không nhịn được mà chú ý vế sau của câu đó.

Từ khi lên đại học, trừ trong tiểu thuyết ra, tôi rất ít nghe thấy từ này. Sau khi tôi lặp lại câu đó, người thiếu niên dường như cũng bất giác cảm thấy có chút xấu hổ: "Ừm."

Cậu ấy giả vờ bình tĩnh: "Lại... lại không phải tôi tự gọi mình như vậy, tất cả học sinh trong trường đều gọi tôi như thế!"

Tôi ngập ngừng hỏi: "Cái kia, nếu được thì có thể nói cho tôi biết tuổi của cậu không?"

Thiếu niên sửng sốt một lúc: "15 tuổi, có việc gì sao?"

A, so với tôi tưởng vẫn còn nhỏ tuổi hơn nhiều.

Nếu như 15 tuổi thì bây giờ không học lớp 9 cũng học lớp mười, hôm nay lại là thứ 2, cũng chưa tới thời gian nghỉ trưa. Nghĩ xong, tôi lại càng ngập ngừng hơn mà hỏi: "Hôm nay em không đi học à?"

"À, tôi trốn tiết." Cậu ấy thản nhiên trả lời: "Dù sao bố tôi cũng không quản tôi, tôi sống hay chết đều không quan trọng lắm."

Câu nói cuối cùng như một mũi tên, tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, tay cũng không tự chủ mà đưa ra.

"Này, chị lại làm gì vậy."

"Không được." Tôi gần như hét lên.

Người thiếu niên bị dọa một phen: "Cái gì?"

"Không được phép nghĩ như thế!" Tôi túm chặt lấy cánh tay của cậu ấy, cố gắng nâng lên bằng đôi mắt vô hình của mình.

"Ngay cả một người xa lạ như chị mà em còn cứu, lý nào lại có thể không trân trọng mạng sống của bản thân chứ."

"Tiền đề để được yêu là yêu bản thân mình, đừng bao giờ vì người khác mà làm tổn thương bản thân mình."

Tôi nói cho cậu ấy nghe, càng chính là nói cho bản thân của trước đây nghe.

Chàng trai sững người lúc lâu, nhiệt độ cơ thể tăng lên: "Biết, biết rồi." Cậu ấy hất tay tôi ra rồi lẩm bẩm: "Chị kích động như vậy làm gì, như chị nói thì tôi với chị cũng chỉ là người lạ."

Bây giờ tôi mới ý thức lời nói ban nãy có chút tổn thương người khác, nhanh chóng bổ sung: "A, không phải, em giúp tôi, tôi cảm ơn em nhiều."

Nhưng người thiếu niên lại cắt ngang lời tôi nói với giọng điệu giễu cợt: "Hơn nữa hiện giờ chị ra vẻ dạy dỗ tôi cái gì chứ, lúc nãy tôi nhớ rõ tiếng khóc như chim kêu của chị rồi!"

Tôi: "..." Ai khóc giống như chim kêu chứ!

Mặc dù lời nói của cậu ấy có chút gay gắt, nhưng hành động lại rất săn sóc và chu đáo. Sau khi đỡ tôi từ dưới đất đứng dậy, cậu ấy đưa tôi vào một quán ăn nhanh gần nhất, sắp xếp cho tôi ngồi thư giãn trên chiếc sofa mềm, còn bản thân lại đi rót một ly nước ấm giúp tôi.

Tôi nghĩ mình sẽ mời cậu ấy một phần ăn cho trẻ em coi như lời cảm ơn, nhưng khi vừa đứng dậy mới nhớ ra bản thân bị Bùi Dự mang đến đây, tiền mặt hay điện thoại đều không có mang theo.

Cậu thiếu niên đẩy tôi trở về chỗ cũ: "Biết chị không nhìn thấy nên tôi nói cho chị biết, tôi không thèm để bụng một người bị mù như chị đâu." Nói rồi, cậu ấy lại đem ly nước ấm đặt vào tay tôi: "Phần ăn cho trẻ em đối với sinh viên đại học có thể cảm thấy bình thường, nhưng đối với học sinh trung học thì có hơi trẻ con đấy!"

Tôi cảm thấy dở khóc dở cười, nhấp một ngụm nước ấm, toàn thân cũng ấm lên. Cảm nhận sự ấm áp từ trong ra ngoài.

Thế giới không có Bùi Dự và đám người kia, thì ra lại tốt đẹp như vậy.

Trong niềm an ủi hiếm có này, tôi thậm chí còn không muốn hỏi cậu ấy nơi mình bị đem tới vừa nãy là nơi nào.

Bùi Dự nói đó là nơi anh ấy tỏ tình với tôi lần đầu tiên. Anh ấy mang tôi tới rồi vứt ở đó, có thể là vì muốn kích thích tôi, làm cho tôi nhớ về ký ức có liên quan đến anh ấy chăng?

Nhưng đáng tiếc việc không thành, tôi không những không nhớ ra mà còn càng kiên định hơn với suy nghĩ sẽ rời xa anh ấy.

Tôi không muốn tiếp tục liên quan đến Bùi Dự nữa.

Yêu cũng được, hận cũng được, mắc nợ cũng được, tôi đều không muốn nhớ lại những thứ này. Tôi muốn hoàn toàn đá anh ấy ra khỏi tương lai của mình!

"Cái đó..." Nghĩ một lúc, tôi liền bỏ ly nước trong tay xuống: "Em có thể cho chị biết tên và trường lớp của em không?"

Nếu không mua được phần ăn trẻ em, thì tôi tính sẽ viết một bức thư khen ngợi và làm cái biểu ngữ gửi đến trường học của cậu ấy! Coi như không tăng được điểm học tập thì ít nhất cũng làm giảm bớt danh tiếng bạo lực học đường không tốt đẹp ấy của chàng trai này.

"Làm gì, chị còn muốn đưa tôi biểu ngữ sao?" Chàng trai lại cười khẩy một tiếng: "Nội dung trên đó tôi nghĩ xong rồi."

"Câu bên trái: trên đường thấy người gặp nạn. Câu bên phải: ra tay giúp đỡ
Câu ngang: chó dẫn đường sống!"

Hình như do không nhìn thấy được nên tai tôi lại càng nhạy cảm hơn, cơ hồ như nghe ra trong mỗi câu nói xen lẫn tiếng cười ấy thật ra không phải thật sự giễu cợt mà là... Sự xấu hổ?

Quả thật là như thế, thấy tôi không cười cũng không tiếp lời, thiếu niên giả vờ ngầu một lát liền không giả vờ nữa: "Được, được rồi, nói cho chị biết tên cũng được, nhưng chị không được gửi cho tôi bất kỳ biểu ngữ nào đâu đó."

Lúc này tôi mới lộ ra nụ cười: "Ừm, để xem thử đã."

"Xem thử cái gì chứ, cái này có thể xem thử hay không sao!"

Tôi cười càng to: "Được rồi, nhanh nói cho chị biết tên của em, từ sau chị sẽ nhờ em bảo vệ chị!"

Từ sau khi bị mù, đây là lần đầu tiên tôi thả lỏng như vậy, không nhịn được mà đùa giỡn với cậu ấy.

Thiếu niên lại thật sự tin tưởng, đắc ý mà nói lớn, đáng tiếc tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy: "Nói thì nói, tên tôi cũng không phải cái tên gây xấu hổ, chị nghe rõ đây, tôi là Bùi Ninh, Ninh trong an ninh!"

Phảng phất như bị kim đâm vào tai, nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại: "Bùi, là chữ Bùi nào?"

Bùi Ninh không quá để ý đến sự thay đổi của tôi, vẫn bình tĩnh đáp: "Chính là chữ Bùi bên trên có chữ phi bên dưới có chữ y ấy"

Đó cũng là chữ Bùi trong Bùi Dự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro