Chương 1 : Lạnh lẽo
Cái rét se se lạnh của mùa thu đã ngày ngày lạnh hơn .
Trong quán cafe , 1 anh chàng tóc nâu sẫm đang lay hoay dọn bàn .
Anh ta rất thu hút với đôi mắt xanh . Tôi vừa ngắm anh ta vừa thổi nhè nhẹ ly cà phê espresso đang bốc khói .
Mùi hương quen thuộc .
Đã hai năm kể từ khi gia đình tôi tan vỡ , bố tôi cặp kè với 1 ả người Mỹ , lén lút quan hệ với ả . Mẹ tôi thì bản tính yếu đuối , quá dỗi hiền từ nên đã để yên cho ả và bố tôi sống chung trong nhà. Ả được nước liền lên mặt chửi rủa mẹ tôi thậm tệ còn xúc phạm ông bà tổ tiên của gia đình tôi .
Trong lúc hoảng loạn ... bà đã lên cơn sủi bọt mép mà chết ... là con gái trong nhà , tôi chỉ biết khóc và đưa tang cho bà bên nội vì bố không cho làm lễ bên nhà mình . Cũng đã nhiều lần cắn răng chịu đựng lời lẽ mắng chửi kỳ thị từ bạn bè , tôi đã mạnh mẽ hơn và lạnh lùng hơn .
Cuối cùng , vẫn chỉ là con bé chỉ biết im lặng và vô dụng ...
- Xin lỗi...
Tiếng anh chàng bồi bàn cắt ngang suy nghĩ của tôi . Chất giọng khá trầm , làn da hơi xanh xao trắng bệch , mái tóc nâu sẫm hơi bù xù phủ xuống trán , anh ta trông có vẻ khá mệt .
- Vâng ? - tôi buông ly cà phê xuống , nhìn anh .
- Cô có muốn thêm cà phê ?
- À , muốn .
- Xin đợi giây lát .. - Anh ta nói rồi quay đi về phía chiếc bàn gỗ dài được để những bình cà phê đen . Tôi cầm ly espresso uống . Mùi vị , hương thơm , màu sắc của espresso bỗng dưng quyến rũ lạ thường .
Vị đắng còn vương vấn nơi cổ họng .
Làm quen với cà phê được 1 năm kể từ lúc ra sống riêng , tôi vẫn chưa hiểu hết được thứ thức uống đắng nghét này . Những hôm trời mưa tầm tã , ngồi co ro 1 góc ở nhà , nhâm nhi tách cà phê sữa với 1 chút bánh ngọt .
Tôi gọi đó là thưởng thức .
Vị ngọt thanh thanh của sữa luôn khiến người ta thích thú . Hòa chung với vị đắng nong nóng của cà phê đen , tạo thành một vị khó tả .
Kích thích vị giác .
Nhưng nói trên cùng thì cà phê đen vẫn được nhất . Tôi thích espresso 1 cách điên cuồng . Nhất là hương thơm của nó .
- Của cô đây ạ . - một lần nữa , âm trầm của anh bồi bàn lại kéo tôi về hiện tại .
- Cảm ơn .
- Không có gì .
- À , anh đeo lens ?
- Không , tôi là con lai .
- Anh học trường y ? - tôi thoáng nhìn chiếc áo thun màu trắng của anh ta .
- Ừ , James , năm hai , còn cô ?
- Hạ Vi , cứ gọi là Hana , năm nhất .
- Có gì gặp lại . Tôi đi làm việc đây .
- Tạm biệt .
Thú Vị !
.....
- Này , con Vi kìa !
- Nhìn nó thật ghê tởm !
- Nghe nói gia đình nó tan tành !
- Đúng là đáng đời !
Những tiếng xù xì lại vang lên khi tôi bước vào lớp . Quen rồi . Tôi thật sự quen những lời này rồi .
Những lời xì xầm bàng tán bắt đầu từ khi xảy ra vụ việc lúc tôi ngồi học thì ả vợ bé và bố tôi đến dắt về.
Đối với mọi người , điều đáng chú ý là : trên tường lớp lúc nào cũng có chiếc bảng màu xanh lá gắn những tấm hình gia đình mà đầu năm cô bảo mọi người photo coppy nộp cô để gắn lên bảng . Người phụ nữ trong hình của tôi nhìn rất hiền hòa , đôi mắt đen láy , mái tóc ngắn đen nhánh có vài sợi bạc , nụ cười ấm áp....phải..tôi rất thích ngắm nụ cười của bà .
Nhưng điều đó là không thể.
Tôi sẽ không bao giờ được nhìn nụ cười ấm áp đó nữa.
Bà...mất lâu rồi !
Còn ả vợ bé thì lại son phấn đầy mắt , đôi mắt gắn lông mi dày cộm đến mức tôi có thể dễ dàng nhận ra , được kẻ eyeline đậm nhìn trông có vẻ dữ dằn . Mái tóc ả màu vàng đồng , khá bù xù , hương thơm không như mùi hoa lài của mẹ tôi . Mà là hoa hồng đắt đỏ . Ả khá cao , chắc là vì mang dày cao gót , tôi đoán thế . Tiếng nói không như mẹ tôi , trầm ấm , ôn nhu . Mà là địu đà , õng ẹo .
Ghê tởm !
Mọi người bắt đầu xa lánh tôi , ngay cả phụ huynh của họ cũng thế . Tôi cũng không quan tâm..nhưng đến khi họ xúc phạm gia đình tôi , họ hàng tôi , kể cả người mẹ tôi cho dù họ biết bà đã chết . Họ lăng mạ tôi , bắt nạt tôi , khinh bỉ tôi .
Nực cười !
Nhưng họ đã lầm khi nghĩ rằng tôi là con bé yếu đuối như đầu năm , hay cúi đầu , mít ướt . Sai lầm lớn rồi . Ánh mắt không còn nhìn trước nhìn sau , lộ rõ sợ hãi đã trở thành ánh mắt băng giá . Khi nhìn vào , có thể thấy vài tia ấm áp còn vương vấn , rất hiếm khi tôi để lộ .
- Cô giáo vào lớp !!! - thằng lớp trưởng tóc xoăn xoăn la hét om sòm khiến cho cả lớp cũng om sòm theo , người thì chạy về chỗ , người thì thu dọn đồ đạc bừa bãi .
Như lũ kiến gấp rút chạy về tổ trước cơn mưa mang tên cô giáo ... Tên là Tạ Ngọc Tú , có mái tóc dài xõa đen nhánh , dáng người cao dong dỏng . Cô rất nghiêm túc , hay có thể nói là tàn nhẫn đối với cả lớp trừ tôi .
Tình cờ đi ngang qua phòng giáo viên , nghe được tiếng thầy Hiệu Trưỡng đọc lý lịch của cô cho cã phòng giáo viên nghe , tôi biết được rằng cô cũng có hoàn cảnh như tôi .
Gia đình cô bị tai nạn vào lúc cô chỉ mới 10 tuổi , người sống sót chỉ còn cô và em trai . Cô từ đó mà trở nên trầm cảm nặng , cho đến khi cô tốt nghiệp đại học , có bằng thạc sĩ và vào trường làm giáo viên , cô mới hết trầm cảm . Chắc là cô đã đọc sơ qua lý lịch của từng người nên đối xử rất công bằng . Cô hay gọi tôi lên bảng làm bài mẫu hoặc trả bài đầu tiên , tôi cũng không sợ sệt , trả lời to rõ và làm bài đúng .
Lí do vì sao bị ghét đã rõ : Học giỏi .
Tôi cũng đã nghe bọn con gái trong lớp xì xào , em trai cô hiện là sinh viên năm nhất , bằng với chúng tôi và cũng đang học ở đây . Chưa từng gặp nhưng cũng biết được rằng cậu ta rất đẹp trai .
- Cả lớp ! NGHIÊM ! - khi tiếng giày cao gót gần lớp , lớp trưởng đã hô to cho cả bọn đứng nghiêm . - CHÚNG EM KÍNH CHÀO CÔ Ạ !
- Trước 5 giây , lần sau rút kinh nghiệm ! Cả lớp ngồi . - Dáng người thon gọn trong chiếc áo đồng phục xanh biếc của trường và quần jean đen , cô bước vào lớp . Tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống . Nghe thoang thoảng tiếng thở dài của ban cán sự lớp . - Hôm nay chúng ta có 1 bạn mới .
- Hm ? - tôi thoáng nghi ngờ , lớp này là lớp thấp , ngoài tôi và 1 số đứa học giỏi khác thì toàn bộ đều trung bình . Ai lại muốn vào cái lớp này chứ ?
- Đây là Tạ Tử Nhiên ! Cũng là em trai cô .
Tiếng nói của cô vừa dứt , một cậu con trai bước vào . Mái tóc màu bạch kim khá nổi bật , đôi mắt nâu nâu giống như Hạ Tú , chiếc mũi cao , làn da trắng ngần , dáng người cũng cao nốt . Có vẻ là em của cô giáo thật rồi , nhìn hai người như hai giọt nước !
- Em trai , tự giới thiệu . - Hạ Tú xoay người nhìn Tử Nhiên rồi lấy cuốn sổ điểm danh quên thuộc ra . Tử Nhiên cũng hiểu ý chị mình . Bèn nói to :
- Tôi là Tử Nhiên , em trai cô giáo các bạn , vì muốn được ngắm tôi kỹ hơn nên Hạ Tú đành chuyển lớp cho tôi đến lớp này . - Chất giọng khá trầm , mang cho người nghe cảm giác lạnh lẽo . Có thể dễ dàng thấy trong mắt anh ta có chút ngạo mạn .
- Hahahahaha..- cả lớp cười ồ lên .
- Tử Nhiên ... Em có muốn làm kiểm điểm ngày đầu tiên vào lớp mới ? - Hạ Tú nhíu mày nhìn Tử Nhiên , mắt như muốn nói " Tại sao chị lại có thằng em như em hả ? "
- Không đâu , em được phép chọn chỗ chứ ? - Tử Nhiên cười nhẹ , xoa xoa tay.
- Ừ .
- Hm.... - cậu ta đảo mắt một dòng . Những nữ sinh ngồi cách tôi không xa cứ la hét " Em này , em này.." ...
Mê trai .
- Thế dãy thứ 4 , bàn cuối . - Rồi Tử Nhiên chỉ về phía tôi , nhẹ nhàng nói . Tôi không quan tâm , nhưng lại không thích có ai đó ngồi bên cạnh mình . Quay sang chiếc cửa sổ bám khá nhiều bụi , tôi lấy vài chiếc khăn giấy trong cặp , lau lau cái cửa sổ .
- Này ! Mày được ngồi vời hoàng tử đó ! Sướng quá nên sinh ra tự cao ? - một đứa con gái cột tóc hai đuôi , từ bàn trên quay xuống đập bàn tôi . Không gian yên tĩnh lạ thường .
- Không có . - vẫn lau lau cái cửa sổ , không thèm liếc đứa con gái kia 1 cái .
- Thế thì mày đang làm gì ?! Còn chối ?! - có vẻ như đứa con gái đó không buông tha , vẫn đập bàn rầm rầm , tôi tự hỏi có đau tay hay không ?
- Cửa sổ bám đầy bụi , trước giờ việc này các cậu đều bắt tôi làm . - tôi xếp tờ khăn giấy bám đầy bụi kia lại , bỏ đại vào cặp , tiếp tục công việc . - À , cái gì ấy nhỉ ? ...Đúng rồi , vệ sinh lớp học , nhặt rác , quét rác , cửa sổ cũng không ngoại lệ .
- Ai cho mày làm ?!
- Thích thì làm , các cậu không thấy vui khi tôi tự giác à ? - tôi cười nhạt , nhìn nhỏ .
- Mày...
- Được rồi , Thu Hà , em không được nói bạn như thế và cũng không được cãi nhau trong giờ này . Hạ Vi , có điều muốn nói không ? - cô Hạ Tú nhìn nhỏ rồi sang tôi . Mắt ánh lên tia không hài lòng .
- Bảng kiểm điểm ?
- Nặng quá .
- Qùy gối ?
- Qúa nhẹ !
- Dọn vệ sinh ?
- Cái đó...em ngày nào chả làm..
- Lát tính ! Điểm danh đi . - tôi khẽ thở dài , hình phạt nào cũng có thể chịu được cả , chỉ cần có sự hối lỗi là được . Hạ Tú thấy thế cũng gật đầu , bắt đầu gọi tên từng người 1 .
Cho đến khi loay hoay làm rớt cái hộp bút xuống bàn , tôi mới biết Tử Nhiên đã ngồi đây từ lúc nào . Cậu ta nhìn tôi mỉm , tôi cũng nhìn cậu ta , gật đầu .
Bạn mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro