Chương 12: Nam nhân nhiều chuyện thật đáng sợ
"Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân, hai vị này, chính là một đôi đạo lữ ân ái có tên trên danh sách mà người đời đều biết, chuyện xưa của bọn họ, kể ba ngày ba đêm cũng không hết ...."
Người kể chuyện miệng lưỡi lưu loát, nước miếng bay tứ tung kể câu chuyện tình yêu cảm động trời đất, đến chết không phai giữa Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Đoàn người Nguỵ Vô Tiện ngồi trong nhã gian của quán trà, vừa cắn hạt dưa, vừa nghe người kể chuyện ở bên kia luyên thuyên.
Chuyện kể xong, các phu nhân, cô nương nghe đọc sách trong quán trà sôi nổi thảo luận Nguỵ Vô Tiện làm thế nào câu dẫn Lam Vong Cơ, rồi làm thế nào khiến cho Lam Vong Cơ thần hồn điên đảo, trà không nhớ cơm không muốn si mê chờ đợi mười mấy năm vẫn không thay lòng đổi dạ.
Nguỵ Vô Tiện thừa nhận da mặt mình cực kỳ dày, nhưng cũng không mặt dày vô sỉ như các nàng ấy nói nha!! Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn có chút chột dạ liếc mắt một cái nhìn sang Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh bất kể nghe thấy điều gì cũng mặt không đổi sắc.
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên không kịp phòng ngừa đối mặt với y, vội vàng xoay đầu đi bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm, đúng lúc nghe thấy bên ngoài có người nói mình cởi sạch quần áo nhảy điệu múa khiêu gợi trước mặt Lam Vong Cơ, ngụm nước trà vừa vào miệng lập tức bị hắn phun ngược trở lại trong chén.
Minh Tâm, Noãn Dương, Nhiếp Hoài Tang, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi năm người đồng loạt nhìn sang Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú trắng nõn của Nguỵ Vô Tiện, kết hợp với dáng người mảnh khảnh và cao ráo, không thể không tưởng tượng một chút hình ảnh kia, trên khuôn mặt luôn luôn gợn sóng bất kinh, hiếm hoi xuất hiện một tia cảm xúc khác.
Mà Nguỵ Vô Tiện tưởng tượng đến chính mình cởi sạch quần áo nhảy múa trước mặt Lam Vong Cơ, lại còn là nhảy múa khiêu gợi, lập tức nổi da gà toàn thân, nghĩ thầm chắc là mình không phóng khoáng đến vậy đâu nhỉ??
Lam Cảnh Nghi nhiều chuyện nói: "Nguỵ tiền bối, lời các nàng nói là thật hả?"
Nguỵ Vô Tiện phản bác nói: "Làm sao ta biết! Ta cái gì cũng không nhớ rõ, đừng hỏi ta".
Nguỵ Vô Tiện cảm giác mình là một người da mặt dày, nhưng cũng bị những ánh mắt mang hàm ý không rõ của sáu người bọn họ nhìn đến mức hai má nóng bừng, đặc biệt là dáng vẻ ta muốn nhìn, nhưng lại cảm thấy không đúng, không biết mở miệng nói thế nào của Lam Vong Cơ, khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy quẫn bách không thôi, ho khan hai tiếng để lấp liếm, đứng lên nói: "Các ngươi ở đây uống trà, ta ... ta đi ra ngoài hỏi thăm tình hình một chút".
Nguỵ Vô Tiện nói xong không nhìn phản ứng của mọi người, gấp không chờ nổi đi ra khỏi nhã gian, nghĩ thầm nam nhân nhiều chuyện quả thật là đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào ....
Nguỵ Vô Tiện đứng ở ngoài cửa hít thở sâu, điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, bày ra một nụ cười tự cho là tiêu sái đẹp trai nhất, đi thẳng đến chỗ Bạch Lạc, cười hì hì hỏi: "Vị phu nhân này, tại hạ mới vừa nghe các vị bàn luận về Di Lăng Lão Tổ trong miệng người kể chuyện, hắn thật sự rất lợi hại sao?"
Bạch Lạc thấy người hỏi thăm là một công tử có diện mạo vô cùng tuấn tú, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, dịu dàng nói: "Công tử ngươi có điều không biết, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện này, theo truyền thuyết là một người lợi hại, có khả năng nghiêng trời lệch đất, dời non lấp biển đó".
Nguỵ Vô Tiện tỏ ra kinh ngạc nói: "Hắn lại lợi hại như thế sao? Đây là sự thật à?"
Một vị phu nhân khác ở bên cạnh Bạch Lạc cười nói: "Lời đồn nói như vậy đó! Di Lăng Lão Tổ này nha, không chỉ quỷ đạo lợi hại, bây giờ còn là đạo lữ của Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân, thật đúng là đáng tiếc ...."
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Đáng tiếc cái gì?"
Bạch Lạc nói: "Công tử, chuyện này ngươi không hiểu, nghe nói Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện kia mặt như quan ngọc, diện mạo tuấn mỹ, mà Cô Tô Hàm Quang Quân càng là dung mạo tuyệt vời, tuấn nhã đến cực điểm, giống như trích tiên, hai người này đều là rồng phượng trong loài người, hai người bọn họ kết làm đạo lữ, chính là làm tan vỡ trái tim của rất nhiều cô nương á".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Phải không? Phu nhân, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ làm thế nào ở bên nhau?"
Các phu nhân bên cạnh Bạch Lạc thấy hắn có hứng thú, lại là người có bề ngoài tuấn tú, vội vàng dành ra một chỗ cho hắn, mồm năm miệng mười kể cho hắn nghe, nội dung gần như tương tự.
Nguỵ Vô Tiện có bề ngoài đẹp đẽ, lại thông minh khéo miệng, có bao nhiêu chiêu đều xuất ra hết, quan sát một hồi vẫn không phát hiện Bạch Lạc có gì không ổn, ngược lại cây quạt tròn vẽ hình mỹ nhân trong tay Bạch Lạc thu hút sự chú ý của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Cây quạt này của phu nhân thật xinh đẹp, thủ công tinh tế, không biết mua ở đâu?"
Bạch Lạc mỉm cười nói: "Ánh mắt của công tử rất tốt, cây quạt này là ta cố tình đặt hàng ở Như Ý Phường, ba ngàn lượng bạc đó".
Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc nói: "Mắc như vậy? Cho dù thủ công tốt tới đâu đi nữa, bán giá ba ngàn lượng cao như thế, đây không phải là ép người hay sao!"
Bạch Lạc và Nguỵ Vô Tiện trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hạ giọng thầm nói với Nguỵ Vô Tiện: "Công tử, ta trộm nói cho ngươi biết, cây quạt này tuy rằng mắc, nhưng nó có chỗ thần kỳ, có thể giúp người ta thực hiện ước nguyện".
Nguỵ Vô Tiện cũng thấp giọng nói: "Giúp người ta thực hiện ước nguyện?"
Bạch Lạc nói: "Đúng vậy, cho nên mới nói, mắc tiền, nhưng có lý do của mắc tiền".
Cây quạt làm thế nào giúp người ta thực hiện ước nguyện, Nguỵ Vô Tiện trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt làm như tin là thật tò mò nói: "Sao lợi hại vậy, phu nhân, cây quạt này của phu nhân, có thể cho ta mượn xem một chút không, ta muốn mua cho phu nhân nhà ta một cái".
Bạch Lạc kinh ngạc nói: "Công tử đã thành hôn?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng thế, phu nhân trong nhà ôn nhu hiền huệ, đối với ta một lòng một dạ, ta không có gì để báo đáp, cho nên muốn mua cho người ấy, tặng người ấy một kinh hỉ".
Lời này vừa nói ra, mấy cô nương xung quanh vẫn luôn ngượng ngùng hỏi chuyện, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mất mát, còn Lam Vong Cơ trong nhã gian nghe thấy lời này, thì biểu tình hơi có chút kỳ quái.
Bạch Lạc cười nhẹ nhàng nói: "Công tử là người trọng tình cảm như vậy, thực sự hiếm có". Sau đó liền đưa cây quạt qua.
Nguỵ Vô Tiện sau khi nói lời cảm tạ, đưa tay định nhận lấy, không ngờ ngón tay vừa mới chạm vào cây quạt tròn, thì trong nháy mắt một tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng vang lên thảm thiết trong đầu Nguỵ Vô Tiện, cả người Nguỵ Vô Tiện chấn động, cố dằn nỗi xúc động muốn vứt cây quạt đi, không lộ ra điều gì khác thường cầm lấy cây quạt.
Tuy rằng thần sắc của Nguỵ Vô Tiện chỉ biến đổi thoáng qua, nhưng Lam Vong Cơ trong nhã gian vẫn luôn chú ý hắn đã nhận ra sự khác thường này, vội vàng đi ra, vịn vào vai hắn, giọng nói thanh lãnh lộ ra một tia lo lắng: "Nguỵ Anh, ngươi ...."
Trong tay Nguỵ Vô Tiện còn cầm cây quạt của Bạch Lạc, cố gắng hết sức xem nhẹ những âm thanh gào thét chói tai không ngừng ở trong đầu, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ, hơi mỉm cười tỏ ý mình không sao, sau đó ngón tay làm như tuỳ ý khẽ vuốt một cái lên hình vẽ mỹ nhân sống động như thật trên cây quạt, sau đó liền trả lại cho Bạch Lạc.
Bạch Lạc không nhận ra sự khác thường của Nguỵ Vô Tiện, chỉ thấy lại có thêm một vị công tử khí chất xuất trần đi tới, hoảng hốt nhận lấy cây quạt, thuận miệng nói với Nguỵ Vô Tiện: "Công tử, nếu ngươi muốn mua, thì cần phải nhờ người khác mua giùm ngươi, Như Ý Phường có quy củ, quạt có thể thực hiện ước nguyện, chỉ bán cho nữ tử".
Nguỵ Vô Tiện rèn sắt khi còn nóng nói: "Vì sao chỉ bán cho nữ tử?"
Bạch Lạc cảm thấy mình đã nói hơi nhiều, khẽ cười nói: "Chuyện này ta cũng không biết, ta nói với công tử nhiều như thế, là đã phá hỏng quy củ của Như Ý Phường rồi".
Nguỵ Vô Tiện nhìn quanh bốn phía phát hiện mấy phu nhân gần Bạch Lạc đều cầm cây quạt tròn mỹ nhân như vậy, lập tức cảm thấy toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Biết hỏi nữa cũng không hỏi được cái gì, cũng không có ý định dây dưa thêm, cười tươi nói: "Đa tạ phu nhân nhắc nhở, nếu như thế, cũng chỉ có thể để phu nhân nhà ta tự đi tới mua, bạn của ta tới tìm, tại hạ xin cáo từ đi trước."
Nguỵ Vô Tiện dẫn theo Lam Vong Cơ đi ra khỏi quán trà, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sau đó đám người Lam Tư Truy cũng đi theo ra ngoài.
Minh Tâm thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện nghiêm trọng, vội kêu lên: "Nguỵ công tử, ngươi phát hiện ra cái gì?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đổi sang chỗ khác nói".
Noãn Dương nói: "Hay là đến nhà ta đi, nhà ta ở ngay gần đây".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đi nhà của ngươi cũng tốt, khách điếm nói chung không phải là nơi an toàn".
Đoàn người đi vào nhà của Noãn Dương, Lam Vong Cơ thiết lập kết giới cách âm ở bên ngoài phòng, Nguỵ Vô Tiện nói với mọi người những phát hiện mới vừa rồi và phỏng đoán của mình.
Lam Cảnh Nghi không thể tin nổi nói: "Nguỵ tiền bối, ngươi có thể cảm nhận sai rồi hay không, cây quạt sao có thể dùng da người làm, nếu là thật, vậy thì cũng quá tàn nhẫn rồi".
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, nói: "Ngoại trừ cảm nhận, trong tích tắc chạm vào cây quạt, ta còn nghe được tiếng nữ nhân đau đớn kêu lên thảm thiết, cho đến khi ta trả cây quạt về, âm thanh kia mới biến mất, nếu ta đoán không sai, da người dùng làm cây quạt trong tay bạch liên hoa, chính là của nữ nhân trong mắt Vân Thanh."
Những người ở đây nghĩ đến những cây quạt tinh xảo đẹp đẽ trong tay các phu nhân đó, lại là dùng da người để làm, không hẹn mà cùng nhau rùng mình tập thể.
Minh Tâm nói: "Cây quạt có thể thực hiện ước nguyện của Như Ý Phường ta cũng có nghe, là mới có gần hai năm nay, chỉ là chào giá quá cao, khiến đa số mọi người đều chùn bước".
Lam Cảnh Nghi nói: "Vậy vấn đề chắc chắn là ở Như Ý Phường, Nguỵ tiền bối, vừa rồi ngươi nói dưỡng tà, đó lại là cái gì?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Dưỡng tà, nhìn tên đoán nghĩa chính là tà ám do con người nuôi dưỡng ra, thông thường đều là những người có ý đồ xấu bắt các âm linh bình thường, hoặc là giết người lấy hồn phách, sau đó dùng phương pháp đặc biệt để bào chế, sử dụng cho bản thân".
Nguỵ Vô Tiện ngừng lại một chút, nói tiếp: "Linh hồn được bào chế xong cần phải nghe lệnh chủ nhân, cho dù là chịu không nổi muốn hồn phách tiêu tán, nhưng không có sự cho phép của chủ nhân, cũng không làm được".
Lam Cảnh Nghi phẫn nộ nói: "Đây quả thực là táng tận lương tâm, làm sao có người ác độc như vậy".
Nhiếp Hoài Tang nói: "Tà ám dưỡng ra đều là ác linh như nhau, nhưng có thể thực hiện ước nguyện của người khác, ta vẫn là lần đầu tiên mới thấy."
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng thật là kỳ quặc, việc này không nên chậm trễ, đêm nay phải đi Như Ý Phường tìm hiểu đến cùng".
Lam Tư Truy nói: "Vậy chúng ta cần chuẩn bị cái gì không?"
Nghe đến đó, Lam Vong Cơ vẫn luôn im lặng không nói gì ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện đột nhiên mở miệng nói: "Không cần, ta và Nguỵ Anh đi là được".
Lam Cảnh Nghi vội la lên: "Hàm Quang Quân, để cho ta và Tư Truy đi cùng đi".
Lam Tư Truy tiếp lời: "Đúng thế! Hàm Quang Quân, để chúng ta đi đi, nhiều người góp nhiều sức".
Nguỵ Vô Tiện giải thích nói: "Tư Truy, Cảnh Nghi, bây giờ chưa rõ tình hình, nhiều người ngược lại không thuận tiện, các ngươi ngoan, đợi chúng ta gom đủ chứng cứ, lúc đánh người, nhất định kêu các ngươi".
Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng biện giải nói: "Chúng ta lại không phải vì đánh nhau mới đi".
Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Cảnh Nghi vẻ mặt buồn bực, khoác tay lên vai cậu, cười hi hi nói: "Cảnh Nghi, đừng buồn nữa, việc ra sức giao cho bọn họ là được rồi, hôm nay ở trên phố ta mua hai con dế, ta cùng ngươi và Tư Truy chơi đá dế đi!"
Lam Cảnh Nghi không thể hiểu nổi nhìn y, Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngươi đây là ánh mắt gì?"
Lam Cảnh Nghi hất cánh tay của y từ trên vai xuống, nói: "Nhiếp tông chủ, ngươi đang dỗ dành trẻ con đó hả?"
Nhiếp Hoài Tang cười nói: "Ngươi không phải vẫn là trẻ con sao?"
Lam Cảnh Nghi xù lông lên nói: "Ai nói ta là trẻ con, ta không còn nhỏ nữa, Tư Truy, chúng ta còn nhỏ sao?"
Lam Tư Truy vô duyên vô cớ bị kéo vào vòng chiến, nhìn người này rồi nhìn người kia, dè dặt nói: "Chắc ... chắc không nhỏ nữa đúng không".
Lam Cảnh Nghi thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Nghe thấy chưa, đừng có xem ta như trẻ con".
Nhiếp Hoài Tang buồn cười nói: "Được được được, ngươi không nhỏ, ngươi đã lớn, được rồi ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro