Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngủ dậy một giấc ta đã kết hôn với một nam nhân rồi

Nguỵ Vô Tiện mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy mình trong tay cầm rượu ngon, mỹ nữ bao quanh, ung dung tự tại biết chừng nào, trong lúc tâm trí bồng bềnh giơ tay định lấy cái đùi gà hấp dẫn trước mặt, thì phát hiện thân thể mình giống như bị bao vây bởi một thứ vô hình, thử mấy lần đều không thể nhúc nhích.

Nguỵ Vô Tiện cố tình không tin điều quái lạ này, ra sức vùng vẫy đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mộng, mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, sợ đến mức cả người giật bắn lên, kêu một tiếng hoảng hốt rồi vội vàng lộn mèo lăn xuống giường.

Lam Vong Cơ bị động tác có biên độ lớn của hắn đánh thức, sau đó đã nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện chỉ mặc trung y đứng ở mép giường nhìn mình.

Nguỵ Vô Tiện vốn định bỏ chạy, nhưng thấy Lam Vong Cơ cũng mở mắt, vội nói: "Nè! Lam Trạm, ngại ghê, ta cũng không biết tại sao ta ở đây, trời đất chứng giám á, cái gì ta cũng chưa làm!"

Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của mình, chỉ ngẩn người ra một chút, vẻ mặt ngạc nhiên, nghi hoặc nói: "Ngươi ... là Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đương nhiên là ta, sao vậy? Cho dù ngươi chán ghét ta, thì cũng đừng giả vờ không quen biết ta chứ?"

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Tại sao tướng mạo của ngươi thay đổi?"

Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc nói: "Cái gì mà tướng mạo thay đổi? Ta không phải là ta .... Á!!! Đây là ai vậy??"

Nguỵ Vô Tiện trừng lớn đôi mắt nhìn nam nhân xa lạ ở trong gương kia, mình chớp chớp mắt, nam nhân xa lạ trong gương cũng chớp chớp mắt, rồi lắc đầu, người trong gương cũng lắc đầu theo, Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác một hồi, đột nhiên giơ tay tát mạnh một cái vào mặt mình.

Lam Vong Cơ cả kinh nói: "Ngươi làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện bụm mặt khóc lóc nói: "Thấy đau, đây không phải là mơ, thế này là thế nào? Ta tại sao lại biến thành như vậy?"

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện ở trước gương ngó tới ngó lui, trong đầu cũng một mảnh hỗn loạn.

Nguỵ Vô Tiện không biết nhìn thấy gì, đột nhiên xoay người nhanh chóng đi đến mép giường, bỗng vạch cổ áo của Lam Vong Cơ ra.

Lam Vong Cơ vốn định quát to với hắn, kết quả nhìn thấy trên thân thể mình chi chít những vết đỏ tím, ngẩng đầu nhìn làn da trên người Nguỵ Vô Tiện, bên dưới cổ áo không biết kéo ra từ khi nào, cũng là một mớ dấu vết đỏ tím chi chít, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là dáng vẻ giống như bị sét đánh.

Cho dù không hiểu những dấu hôn đó, nhưng trong dấu hôn còn kèm dấu răng, đừng nói Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ có không hiểu chuyện đời đến thế nào đi nữa, lúc này cũng hiểu rõ những dấu vết trên người mình là cái gì.

Nguỵ Vô Tiện nhìn dấu vết trên người Lam Vong Cơ, hô hấp càng lúc càng dồn dập, nghĩ thầm: "Không phải chứ? Tình hình này là như thế nào? Chẳng lẽ ta và Lam Trạm, lén lút ... ăn nằm? Ăn vụng trái cấm?"

Không khí trong phòng như thể ngưng đọng lại, giữa hai người từ từ sinh ra một chút ái muội như có như không, lại khó nói rõ thành lời.

Lam Vong Cơ rất nhanh bình tĩnh lại từ trong bầu không khí này, im lặng sửa sang lại áo trong hơi xộc xệch, cầm quần áo mặc chỉnh tề, Nguỵ Vô Tiện cũng phản ứng lại, vội vàng lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó liền theo Lam Vong Cơ đi ra ngoài.

Hai người đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi một đệ tử môn sinh đi ngang qua đều sẽ hành lễ chào hỏi với hai người, thậm chí có rất nhiều gương mặt mới, hai người đi được một đoạn đã nhận thấy rất không thich hợp, khoan nói có rất nhiều người không quen biết, mà ngay vài phòng ốc cũng khác với trong trí nhớ.

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nói: "Lam Trạm, nhà của ngươi từ khi nào có nhiều gương mặt mới như vậy? Tại sao nhiều người chưa từng gặp qua?"

Lam Vong Cơ cũng nghi hoặc nói: "Không biết!"

Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, không thích hợp nha, hiện giờ hình dáng ta thế này, ngay cả ta cũng không nhận ra, nhưng bọn họ hình như đều nhận ra ta, hơn nữa, bọn họ vừa rồi gọi ngươi là Hàm Quang Quân gì đó? Từ lúc nào thì ngươi có thêm tên huý vậy?"

Lam Vong Cơ lắc đầu tỏ vẻ mình không biết, trong đầu cũng là một mớ sương mù, Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt ngây ngốc đi theo Lam Vong Cơ thẳng đến Lan Thất.

Lam Hi Thần nhìn thấy hai người đi tới, cười nói: "Vong Cơ, a Tiện, hôm nay cảm thấy thế nào? Thân thể có chỗ nào không khoẻ không?"

Lam Vong Cơ nói: "Cũng không có không khoẻ!"

Nguỵ Vô Tiện tuy rằng nghi hoặc Lam Hi Thần vậy mà gọi hắn là a Tiện, nhưng vẫn trả lời: "Trạch Vu Quân, thân thể ta cũng không có không khoẻ, tại sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này".

Lam Hi Thần nói: "Hả? A Tiện, hôm qua ngươi và Vong Cơ đi diệt trừ yêu quái quậy phá, trở về nói sơ ý hít vào một ít khói độc, thân thể có chút không khoẻ nên đi nghỉ ngơi, ngươi đã quên rồi sao?"

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự nghi hoặc ở trong mắt đối phương, Lam Hi Thần thấy phản ứng của hai người, lập tức giật mình nói: "A Tiện, Vong Cơ, các ngươi ... không nhớ à? Vậy ... vậy hiện giờ các ngươi nhớ cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ta nhớ ngày hôm qua hình như không đi ra ngoài nha, vẫn luôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, à, đúng rồi, trước đó vài ngày chúng ta còn đi Bích Linh hồ trừ thuỷ hành uyên đó!"

Lam Hi Thần không thể tin nổi nói: "Cái gì? Thuỷ hành uyên? A Tiện, ngươi xác định là ngươi không nhớ sai?"

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng, ta cũng nhớ mấy chuyện này, đã xảy ra khi nào?"

Lam Hi Thần vội vàng đi qua bắt mạch cho Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, sau đó nhẹ nhàng thở ra nói: "Còn may thân thể cũng không có gì khác thường, các ngươi có lẽ đã bị khói độc xâm nhiễm, tạm thời mất đi một phần ký ức, thuỷ hành uyên trong miệng a Tiện, đã trừ bỏ từ 20 năm trước rồi".

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đồng thanh kinh ngạc kêu lên: "Hai mươi năm trước?"

Lam Hi Thần giải thích nói: "Vong Cơ, a Tiện, bây giờ đã là hai mươi năm sau".

Lam Vong Cơ tuy vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hắn, trước đó quá khiếp sợ, bây giờ mới phát hiện, tướng mạo Lam Vong Cơ đúng là thành thục hơn trong trí nhớ rất nhiều.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến những dấu hôn hôn cắn cắn kia ở trên người, tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng vẫn không thể tin được chính mình và Lam Vong Cơ là kiểu quan hệ này, chưa từ bỏ ý định lặng lẽ hỏi Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân, vậy, bây giờ ta ... và Lam Trạm là quan hệ gì? Tri kỷ? Hay là quan hệ gì khác?"

Lam Hi Thần cười nói: "A Tiện, ngươi và Vong Cơ đã thành hôn nhiều năm".

Lam Vong Cơ: "......"

Nguỵ Vô Tiện trong lòng kinh hoàng, hơi cười gượng nói: "Trạch Vu Quân, ngươi đừng nói đùa, ta và Lam Trạm sao có thể? Y không chán ghét ta đã là cám ơn trời đất rồi, thành hôn á? Không thể nào, không thể nào!!"

Lam Hi Thần cười nói: "A Tiện, sao ta có thể lấy chuyện thế này ra để nói đùa với ngươi được chứ".

Nguỵ Vô Tiện lập tức không còn lời nào để nói, Lam Hi Thần người này từ trước đến nay không giỏi che giấu, là thật hay giả, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đương nhiên sẽ không nói dối chuyện thế này.

Nguỵ Vô Tiện có chút đau đầu nhìn gương mặt tuấn nhã đến cực điểm, nhưng lạnh lùng nghiêm túc kia của Lam Vong Cơ, làm thế nào cũng không tin nổi mình sẽ cùng y kết hôn.

Lam Hi Thần thấy sắc mặt Nguỵ Vô Tiện khác thường, quan tâm hỏi: "A Tiện, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn rất kém".

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ cười nói: "Ta muốn quay về ngủ, có lẽ tỉnh lại lần nữa, mọi thứ đều sẽ khôi phục bình thường".

Lam thị Song Bích: "......"

Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, ngươi cũng không tin sao?"

Lam Vong Cơ nhìn nhìn Nguỵ Vô Tiện, do dự nói: "Huynh trưởng, việc này quá mức khó tin".

Lam Hi Thần nói: "Thôi được, nghĩ khói độc của yêu quái kia chắc hẳn chỉ mấy ngày nữa là sẽ tiêu tán, đến lúc đó có lẽ ký ức của các ngươi sẽ khôi phục".

Nguỵ Vô Tiện làm sao cũng không thể tiếp thu được chuyện mình và Lam Vong Cơ thành hôn, nhưng sự thật bày ra trước mắt không thể không tin.

Lam Vong Cơ nói: "Tướng mạo của Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nhớ ra mình đã quên mất vấn đề quan trọng, thân thể của mình rõ ràng không phải là thân thể trước đó của mình.

Lam Hi Thần thở dài: "Việc này nói ra thì rất dài". Lam Hi Thần đại khái kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra trước đó.

Nguỵ Vô Tiện lúc đầu cảm thấy giống như mình đang nghe Thiên Thư vậy, nhưng sau khi biết được Giang Phong Miên và những người khác đều đã mất, thì nụ cười luôn treo trên mặt Nguỵ Vô Tiện tức khắc không còn sót lại chút gì.

Nguỵ Vô Tiện trầm giọng nói: "Trạch Vu Quân, ngươi nói thiên chân vạn xác?"

Lam Hi Thần nghiêm túc nói: "Thiên chân vạn xác!"

Nguỵ Vô Tiện xoay người chạy ngay ra bên ngoài, Lam Hi Thần vội vàng ngăn hắn lại, la lên: "A Tiện ngươi đi đâu?"

Gương mặt trời sinh luôn tươi cười của Nguỵ Vô Tiện lúc này không hề có chút ý cười, mặt vô biểu tình nói: "Ta phải về Vân Mộng, ta muốn tự mình đi xác nhận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro