Chương 9
Ngày hôm sau đi làm Mạc Tư Phi đi vào Vô Hàn cùng thư ký Liễu như thường lệ đứng dậy chào anh. Bước chân anh hơi dừng lại nhìn Vô Hàn, cô vẫn mang vẻ mặt bình thản như mọi khi như thể người hôm qua giận anh là người khác vậy!
"Pha cà phê rồi mang vào phòng cho tôi."
"Vâng."
Anh đi thẳng vào phòng, thư ký Liễu đi theo anh báo cáo lịch trình hôm nay. Thư ký Liễu đang báo cáo thì Vô Hàn gõ cửa rồi mang cà phê vào. Mạc Tư Phi nhìn cô, anh chỉ muốn xác nhận một chút cô thực sự hết giận anh sao? Vô Hàn đặt ly cà phê xuống bàn rồi lập tức quay người ra khỏi phòng. Mạc Tư Phi có chút bực bội anh thà nhìn cô tức giận còn hơn cô cứ lạnh nhạt như vậy. Cô như vậy giống như chỉ cần ở cùng anh thêm một lúc thì sẽ chết vậy!
Mạc Tư Phi quay sang nhìn thư ký Liễu
"Vừa nãy cô nói trưa nay có lịch trình gì cơ?"
"Anh không nghe sao? Trưa nay có hẹn với Ứng tổng."
Anh hơi nhíu mày "Tôi biết rồi."
Đến giờ nghỉ trưa Vô Hàn xuống căn tin ăn một mình, hôm nay Mạc Tư Phi cùng chị Liễu đi gặp đối tác làm ăn nên chị Liễu không đi cùng cô.
Vô Hàn ngồi được một lúc thì Lăng Tuấn xuất hiện, vừa ngồi xuống anh liền hỏi "Liễu Như của tôi đâu?"
"Chị ấy cùng Mạc Tư... À giám đốc đi gặp đối tác rồi."
Lăng Tuấn nhíu mày "Chân cô ấy sao rồi?"
"Không có vấn đề gì rồi."
Anh gật đầu rồi nhìn cô đầy hứng thú "Cô làm sao thân được Liễu Như nhà tôi vậy?"
Cô khó hiểu nhìn anh "Cứ như vậy thân thôi!"
"Cứ như vậy?"
Cô gật đầu "Cứ như vậy!"
"Trước đây đối với trợ lý nào cô ấy cũng rất nghiêm khắc chỉ có cô khác biệt." Anh dừng một chút nhìn cô từ trên xuống dưới "Chắc do cô không cố tình ăn mặc đẹp để câu dẫn Mạc Tư Phi."
Vô Hàn buông đũa nhìn anh "Như vậy còn không đẹp!"
"Mấy bộ quần áo đơn giản như vậy cô mặc rất đẹp nhưng sao có thể câu dẫn đàn ông được! Không lẽ cô định mặc cái này câu dẫn Mạc Tư Phi?"
Nhìn biểu cảm như giày da dẫm phải cứt chó của anh ta cô có chút đỡ không nổi.
"Đương nhiên là không rồi!"
"Thì đó. Tốt nhất là cô không nên câu dẫn cái tên tảng băng đó."
"Tại sao?"
"Mấy năm nay anh ta thay trợ lý liên tục! Cô biết vì sao không? Vì mấy cô trợ lý đó chỉ lo làm sao quyến rũ được anh ta! Mà Mạc Tư Phi là ai chứ nếu không phải tôi biết anh ta đang chờ một người thì tôi còn tưởng anh ta không phải đàn ông!"
Vô Hàn cụp mắt, tiếp tục ăn không nói gì. Anh đang chờ một người sao? Là cô ấy ư? Hai người chia tay rồi? Cô cười khổ. Thà hai người vẫn bên nhau để em cảm thấy ít ra mình thua bởi đối thủ rất mạnh rất mạnh còn hơn hai người chia tay, bây giờ em thấy mình mới kém cỏi làm sao!
"Vô Hàn vì cô là người bạn duy nhất của Liễu Như ở đây nên tôi khuyên cô nhất định đừng động lòng với tảng băng Mạc Tư Phi!"
Phải làm sao đây, cô động lòng với anh từ năm 14 tuổi rồi bây giờ cũng đã được 11 năm rồi. Thật nhanh!
Cô cười cười "Tôi biết rồi."
"Cơ mà sao hôm nay chỉ có tôi và cô mà không có ai bén mảng ra đây?"
Vô Hàn cười nham hiểm "Trước khi anh tới đây đã có người ra hỏi chị Liễu đâu tôi liền nói chị ấy lát nữa sẽ xuống âm lượng tuyệt đối là cả phòng ăn có thể nghe thấy."
Lăng Tuấn cười lớn đưa tay vỗ vai cô "Sao tôi lại quen cô muộn thế chứ."
Lúc Mạc Tư Phi cùng thư ký Liễu về đến công ty thì đã hết giờ nghỉ trưa. Anh đi vào đại sảnh nhân viên thấy anh đều chào, anh chỉ gật đầu đi thẳng. Phía trước anh có vài nhân viên nữ vừa đi vừa bàn tán xôn xao
"Nãy cô có thấy phó tổng Lăng cùng trợ lý Hàn không?
"Đương nhiên là thấy rồi! Hai người vừa ăn vừa cười đùa thân mật muốn chết!"
"Có khi nào thư ký Liễu bị ra rìa không?"
"Khả năng rất lớn nha! Cô ta kiêu ngạo như vậy phó tổng Lăng theo đuổi cô ta bao lâu cô ta cũng làm kiêu. Giờ thì tốt rồi phó tổng Lăng để ý đến người khác đáng đời cô ta." Cô vừa nói dứt lời thì tổng giám đốc vượt qua cô ta theo sau là thư ký Liễu cô ta liền xanh mặt tránh sang một bên không dám ngẩng đầu lên "Tổng...tổng giám đốc."
Sau khi ăn trưa xong Liễu Hàn liền trở về làm việc. Cô phát hiện cô cùng Lăng Tuấn nói chuyện rất hợp, anh rất thoải mái không vì mình có chức quyền mà kiêu ngạo.
Vô Hàn không nghĩ nữa, bắt đầu sắp xếp lịch trình ngày mai cho Mạc Tư Phi rồi kiểm tra các tài liệu cái nào có thể tự giải quyết thì giải quyết còn đâu sẽ đưa lại cho anh. Vô Hàn làm việc không bao lâu thì anh cùng thư ký Liễu trở về. Cô đứng dậy
"Tổng giám đốc."
"Pha cho tôi ly cà phê."
Thư ký Liễu đằng sau nhíu mày "Vừa nãy anh chỉ ăn một ít lại uống nhiều rượu bây giờ lại uống cà phê nữa thì bệnh đau dạ dày lại tái phát mất."
"Tôi không sao."
Vô Hàn nhìn anh "Để tôi đi mua cho anh chút đồ ăn lót dạ."
Anh dừng bước chân, quay lại nhìn cô thấy vẻ mặt cô chẳng có chút gì là quan tâm anh mới quay đi
"Được."
-----------------------------
Mồng 3 tết vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro