Chương 8
Sau khi tan sở Vô Hàn liền thu dọn đồ đạc chờ Mạc Tư Phi.
Mãi đến khi mọi người đã về hết anh mới ra đi đến bên bàn cô gõ xuống bàn.
"Đi thôi."
Vô Hàn vội cất điện thoại vào túi xách đi theo anh.
"Em ra ngoài đợi tôi, tôi đi lấy xe."
"Vâng."
Vô Hàn đợi một lúc thì thấy chiếc Porches đi về phía mình rồi dừng lại. Thấy người ngồi trong xe đúng là Mạc Tư Phi cô mới mở cửa lên xe. Sau khi thắt dây an toàn hẳn hoi cô mới lên tiếng
"Đi thôi."
Bây giờ là lúc tan tầm nên lại bị tắc đường. Trong xe rất im lặng khiến cô có chút ngại ngùng
"Có thể bật radio không?"
Mạc Tư Phi không quay đầu lại đưa tay bật đài. Thấy anh không muốn nói chuyện cô cũng biết điều im lặng nghe bài hát đang vang lên.
Sau khi bị kẹt xe nửa tiếng đồng hồ cuối cùng xe cũng dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Vô Hàn mở cửa đang định xuống xe thì Mạc Tư Phi kéo cô lại, cô khó hiểu nhìn anh. Anh không nói gì đưa tay lên giữ mặt cô rồi nhìn chằm chằm. Vô Hàn giãy ra khỏi tay anh nhưng anh nhíu mày vẫn giữ chặt mặt cô
"Ngồi im để tôi xem."
Vô Hàn liền ngồi im. Tóc Vô Hàn rất ngắn, còn chưa chạm đến vai cô nhưng phần mái hay rủ xuống nên rất vướng cô liền buộc nó lên. Mặt Vô trông khá trẻ con nên khi buộc mái lên nhìn giống cô bé mới học trung học. Anh liền đến gần, đưa tay tháo dây buộc của cô ra rồi giúp cô chỉnh lại phần mái.
Nhịp tim Vô Hàn đập ngày càng nhanh, mặt cô cũng hơi nóng. Cô cụp mắt không dám nhìn anh, bây giờ anh rất gần cô, hơi thở nam tính của anh phả vào mặt cô, nóng rát.
Mạc Tư Phi đưa tay giữ cằm cô khiến cô ngẩng lên nhìn anh. Ừm, như vậy trông trưởng thành hơn. Sau đó anh buông tay trở về chỗ ngồi
"Vào thôi." Sau đó không lưu luyến mở cửa, xuống xe.
Vô Hàn thở hắt ra, vỗ vỗ mặt. Mạc Tư Phi chết tiệt lại quyến rũ cô!
Khi vào phòng riêng Chu tiểu thư đã đến đang ngồi chờ hai người. Cô ấy vừa xinh vừa quyến rũ là loại mà bạn vừa nhìn thấy liền không nhịn được nhìn thêm vài cái nữa! Chu tiểu thư chỉ mặc chiếc váy ngắn bó sát lộ ra những đường cong trên cơ thể. Hơn nữa rãnh ngực rất sâu nhaaa!
Thấy cô đi vào cùng Mạc Tư Phi Chu Tiểu Lâm nhìn cô tư trên xuống dưới, ánh mắt hiện lên sự kiêu ngạo. Vô Hàn nhìn thấy nhưng không mấy quan tâm!
"Lâu rồi không gặp, Mạc tổng."
Cô Chu này cười cũng quá mê hồn đi... Nhưng Mạc Tư Phi chỉ lạnh nhạt đáp lại "Đã lâu không gặp." rồi ngồi xuống. Chu Tiểu Lâm dường như quen với phản ứng của anh nên vẫn thản nhiên ngồi xuống. Vô Hàn kéo ghế ngồi cạnh anh.
"Em cứ nghĩ anh lại dẫn theo cô thư ký xinh đẹp kia đi chứ? Sao lại đổi người rồi? Bất quá lần này người anh mang theo chẳng có chút sát thương nào cả!"
Vô Hàn nhíu mày. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi đuôi tôm cùng với quần jean, giày thể thao đều là loại thời thượng hiện nay nhưng chẳng qua là nó không hợp với công việc của cô. Mạc Tư Phi thản nhiên gọi món rồi đưa thực đơn cho cô
"Tôi chỉ muốn cho Chu tiểu thư hiểu tôi thà mang theo một người chẳng có chút lực sát thương nào cũng không muốn ở riêng với cô!"
Vô Hàn âm thầm siết chặt tay, để thực đơn sang một bên không hề gọi món. Cho dù Chu tiểu thư bên kia đã đen sì mặt cô cũng không vui nổi. Bữa cơm trôi qua trong sự nhàm chán cho dù Chu tiểu thư luôn cố nói chuyện với Mạc Tư Phi nhưng anh vẫn lạnh lùng trả lời cho qua. Sau khi ăn xong Mạc Tư Phi nói vài lời khách sáo rồi đứng dậy chuẩn bị ra về
"Anh định để một cô gái như em bắt xe về sao?" Câu này đương nhiên là Chu tiểu thư nói
"Tôi còn phải đưa Vô Hàn về."
"Anh có thể đưa em về cùng mà, em không vội."
"Cô không vội nhưng tôi vội!"
"..."
Vô Hàn đứng dậy không nhìn hai nam nữ kia lập tức ra khỏi phòng. Mạc Tư Phi liếc cô rồi đi theo. Vô Hàn chỉ cao 1m57 còn anh cao 1m82 nên cho dù cô có cố tình đi nhanh nhưng chỉ cần anh sải bước là có thể đuổi kịp cô nhưng anh không đuổi theo chỉ đi chậm nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô mở cửa xe anh anh mới lên tiếng
"Em giận sao?"
Vô Hàn bật cười, đóng mạnh cửa xe tạo ra tiếng động lớn. Cô quay người lại nhìn anh, giờ khắc này cô đột nhiên ghét gương mặt đẹp trai của anh càng ghét sự lạnh lùng của anh.
"Chắc giám đốc đang rất vội, vậy tôi không làm phiền anh nữa."
Nói xong cô không lưu luyến quay người bỏ đi.
Mạc Tư Phi đứng đó, trên mặt vẫn là sự lạnh lùng muôn thủa, không đuổi theo.
Vô Hàn đi bộ một lúc thì thấy đói. Lúc nãy tâm trạng không tốt nên cô nên chỉ ăn vài miếng nên giờ cô liền ghé vào một quán mỳ ven đường.
Mạc Tư Phi vừa lái xe đi một đoạn thì nhìn thấy Vô Hàn trong một quán mỳ. Không biết ma sui quỷ khiến thế nào, anh dừng xe nhìn cô gái sau tấm kính đang chú tâm ăn mỳ. Anh hơi buồn cười, vừa nãy trong nhà hàng toàn những món ngon nhưng cô lại chẳng động đũa vậy mà giờ lại ngồi ăn mỳ như thể đã bị bỏ đói mấy ngày!
Trong đầu anh chợt hiện lên bóng dáng tức giận của cô khi rời nhà hàng cùng bóng dáng cô đơn của cô khi quay lưng bỏ đi. Anh biết nếu anh giữ cô lại cô nhất định sẽ không đi. Nhưng anh không làm vậy.
Vô Hàn ăn xong liền trả tiền rồi ra khỏi quán đi đến bến xe bus gần đó. Sau khi ngồi yên vị trên xe tự dưng cô thấy mệt mỏi. Vô Hàn đưa tay lên che đôi mắt như thể làm vậy trong đầu cô sẽ không hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của anh khi nói ra những lời tổn thương cô.
-------------------
23h59' mồng 1 tết vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro