Chương 6
Sau khi đứng hai tiếng trong phòng Mạc Tư Phi, Vô Hàn trở về bàn của mình bắt đầu làm việc. Hôm nay Mạc Tư Phi cùng thư ký Liễu sẽ đến công trình kiểm tra.
Lúc này điện thoại bàn rung lên.
"Alo. Đây là phòng giám đốc Mạc xin hỏi có chuyện gì không ạ?"
"Cô là?" Bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ khá trẻ
"Tôi là trợ lý giám đốc. Xin hỏi tiểu thư có chuyện gì?"
"Tôi muốn nói chuyện với tổng giám đốc các cô." Vô Hàn nhíu mày, thẳng thắn quá ta? Nhưng giọng điệu kiêu ngạo của cô ta khiến cô có chút khó chịu.
"Xin lỗi nhưng tổng giám đốc không có ở đây. Nếu có việc tiểu thư có thể nói với tôi tôi sẽ chuyển lời giúp cô."
Bên kia "hừ" một cái "Không cần, tổng giám đốc các cô đang ở đâu? Tôi trực tiếp qua tìm anh ấy."
"Xin lỗi nhưng tôi không thể tiết lộ lịch trình của giám đốc."
Giọng nói bên kia có chút bực bội "Vậy số điện thoại..."
Cô trực tiếp ngắt lời cô ta "Số điện thoại cũng không được!"
Bên kia có tiếng hít thở sâu "Cô là người mới đến?"
"Phải."
"Hừ. Nói với giám đốc của cô bao giờ về gọi lại cho tôi."
"Xin hỏi cô là?"
"Chu Tiểu Lâm!"
Vừa nói xong cô ta liền dập máy. Vô Hàn nhìn điện thoại lắc lắc đầu. Mạc Tư Phi xem anh dây bao nhiêu đào hoa bên ngoài kìa. Nếu cô nhớ không nhầm thì Chu Tiểu Lâm là con gái cưng của Chu tổng - đối tác số một của công ty cô.
Đến gần giờ nghỉ trưa thì Mạc Tư Phi cùng thư ký Liễu trở về. Mạc Tư Phi vẫn mặt mày lạnh lùng như mọi khi trở về phòng, trước khi đóng cửa anh hơi quay người lại nói với thư ký Liễu
"Nhớ bôi thuốc, tôi không muốn bị Lăng Tuấn lảm nhảm bên tai." Nói xong liền đóng cửa
"Dạ."
Vô Hàn nhìn thư ký Liễu hơi đỏ mặ đứng đó từ trên xuống dưới phát hiện chị đã thay đôi giày cao gót thành đôi giày bệt.
Thấy thư ký Liễu đi cà nhắc cô lập tức đi đến đỡ chị về bàn làm việc của mình.
"Chân chị sao vậy?"
"Chỉ là không may trượt chân chút thôi. Không có gì cả."
Sau đó chị lấy thuốc ra bôi .
"Chị có cần em giúp không?"
"Không cần, chị tự làm được."
Cô không làm phiền thư ký Liễu nữa mà đến gõ cửa phòng Mạc Tư Phi.
"Vào đi."
Vô Hàn đi vào thấy anh ngồi sau bàn làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô hơi thất thần, anh thực sự rất đẹp trai.
"Lúc nãy Chu tiểu thư gọi điện đến nói khi nào anh về thì gọi lại cho cô ấy."
Mạc Tư Phi mở mắt, hơi nhíu mày
"Chu Tiểu Lâm?"
"Đúng vậy."
Anh thở dài "Tôi biết rồi, em ra ngoài trước đi."
"Dạ." Cô hơi buồn, có người lại khiến anh phải thở dài như vậy ư? Vô Hàn cụp mắt, trừ Chu tiểu thư còn cô ấy nữa... Cô gái khiến anh bất lực. Hai người họ rốt cuộc còn bên nhau không?
Đến giờ nghỉ trưa cô đỡ thư ký Liễu xuống căn tin. Khi cô vừa mang khay thức ăn của cô và thư ký Liễu về chỗ ngồi liền thấy phó tổng Lăng nổi giận đùng đùng đi đến. Thư ký Liễu chỉ liếc anh một cái, không nói gì. Lăng Tuấn đi đến bên cô, ngồi xuống cất giọng đầy tức giận.
"Cho tôi xem chân em!"
"Không cần, tôi xử lý xong rồi."
Vừa dứt lời, Lăng Tuấn lập tức kéo chân chị qua. Cô thầm nghĩ may hôm nay chị Liễu mặc quần!
Lăng Tuấn kéo ống quần chị lên xem, vừa xem vừa lảm nhảm
"Tôi đã nói em đừng đi mấy cái thứ giày cao như vậy nữa em không nghe. Em có biết ngã ở công trình nguy hiểm thế nào không? Đi cái đôi đó em có thể cao hơn tôi không? Hả?"
Thư ký Liễu im lặng nghe anh mắng. Một lúc sau đợi anh mắng chán cô mới lên tiếng "Tại hôm nay tôi quên không mang theo giày bệt."
Vô Hàn cụp mắt, ở trước mặt người khác chị luôn lạnh nhạt chỉ có trước mặt Lăng Tuấn chị mới lộ ra một mặt dịu dàng thế này.
Lăng Tuấn bỏ ống quần thư ký Liễu xuống rồi đứng lên gõ vào đầu chị.
"Em cứ thử bị thêm lần nữa xem!"
"Sẽ không."
Vô Hàn đứng dậy chuẩn bị chuồn êm cho hai người không gian riêng thì bị thư ký Liễu bắt gặp
"Em ngồi đó."
Cô cười cười lại ngồi xuống. Lúc này Lăng Tuấn mở điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Cậu! Lập tức xuống đây cho tôi!"
Vô Hàn đoán người Lăng Tuấn gọi chắc là Mạc Tư Phi. Quả nhiên một lúc sau Mạc Tư Phi xuất hiện ở cửa.
Từ nãy giờ vì sự xuất hiện của Lăng Tuấn cùng sự quan tâm của anh dành cho thư ký Liễu đã khiến nhà ăn liên tục vang lên tiếng xì xào bàn tán. Cô nghĩ chắc ai cũng nghĩ thư ký Liễu không xứng với Lăng Tuấn.
Mạc Tư Phi đi đến ngồi cạnh cô. Cất giọng lạnh nhạt.
"Có chuyện gì?"
Lăng Tuấn hít sâu "Có chuyện gì? Cậu còn dám hỏi tôi câu đó? Tôi còn chưa tính sổ cậu cậu còn hỏi tôi câu đó!"
Mạc Tư Phi chẳng buồn nhìn Lăng Tuấn đang tức giận ở đối diện
"Người phụ nữ của cậu cậu không bảo vệ được còn trách tôi?"
Vô Hàn "..."
Thư ký Liễu "..."
Lăng Tuấn "..."
Người này da mặt cũng dày quá đi!!!
---------------------------------------------------------
30 tết vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro