Chương 4
Sáng hôm sau, khi Vô Hàn tới công ti yên vị một lúc thư ký Liễu và Mạc Tư Phi mới tới. Thư ký Liễu vội đi theo Mạc Tư Phi báo cáo lịch trình cùng một số việc cần thiết. Vô Hàn đứng dậy đi pha cà phê cho anh.
Lúc cô mang cà phê vào cũng vừa lúc thư ký Liễu báo cáo xong, đang thảo luận với anh một số vấn đề. Vô Hàn để ly cà phê xuống bàn làm việc rồi ra ngoài không làm phiền hai người.
Ngày thứ hai đi làm công việc vẫn khá nhẹ nhàng. Đến giờ cơm trưa, cô xuống căn tin ăn mặc dù không muốn cho lắm. Dù mới bắt đầu làm việc từ hôm qua nhưng mọi người trong công ti rất nhiệt tình với cô đương nhiên cô không phải đứa ngốc mới vào nghề tin rằng mọi người tốt với mình vì có cảm tình với mình. Trên thực tế chẳng qua là cô là trợ lý của giám đốc nên mới được hoan nghênh nếu không họ chẳng thèm ngó ngàng đến cô.
Vô Hàn không phải là người giỏi trong việc giao tiếp. Trước kia cô là người phiên dịch cho một công ty khá có tiếng ở thành phố A nhưng cô cũng chỉ học được cách ứng xử chứ vấn đề về giao tiếp vẫn luôn cản trở cô vì vậy cô rất ít bạn bè, ít nói và có phần lạnh nhạt.
Hôm nay xuống căn tin quả nhiên vừa lấy thức ăn xong liền có một đống cánh tay vẫy cô về phía bọn họ. Cô đang bối rối thì có một cô gái đứng lên kéo cô ngồi xuống chỗ cô ấy. Sau đó họ thay phiên nhau hỏi cô những chuyện lặt vặt linh tinh như cô thích gì không thì cũng là tổng giám đốc thích gì... Cô nhẫn nại trả lời từng người một nhưng trên mặt vẫn đọng vẻ lạnh nhạt thỉnh thoảng mới mỉm cười.
Đến khi cô thực sự sắp chịu hết nổi rồi thì thấy thư ký Liễu ngồi ăn một mình phía xa xa. Cô như vớt được cây cỏ cứu mạng vội bưng khay cơm đứng dậy
"Tôi qua bên kia với thư ký Liễu một chút, mọi người ăn vui vẻ."
Khi mọi người tỉnh lại thì Vô Hàn đã ngồi trước mặt thư ký Liễu rồi!
"Chị Liễu sao chị lại ngồi đây ăn một mình?"
"Đám người kia chẳng mong tránh tôi như tránh tà! Sao dám ăn với tôi?"
Vô Hàn mỉm cười "Bình thường chị hung dữ với họ lắm sao."
"Ừ. Đến mức họ muốn đuổi tôi ra khỏi công ty lâu rồi."
"Vậy còn nhân viên nam thì sao? Chị xinh đẹp lại tài giỏi phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ?"
Thư ký Liễu vừa thong thả ăn vừa trả lời, giọng nói như chẳng quan tâm.
"Bọn họ không muốn bị phái nữ tẩy chay!"
Vô Hàn hiểu ra. Bỗng có giọng nói mang theo chút ngả ngớn vang lên
"Vậy ý em là tôi muốn bị phái nữ tẩy chay?"
Vô Hàn ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt vô cùng điển trai. Cô hơi sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông này còn thư ký Liễu chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn thong thả ăn như trước. Thấy thư ký Liễu không thèm để ý mình anh ta cũng chẳng giận, ngồi xuống bên cạnh thư ký Liễu nhìn cô ăn. Vô Hàn có chút ngại ngùng, nhìn hai người trước mặt.
Anh chàng điển trai lúc này mới quay sang nhìn cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới với đôi mắt ngả ngớn.
"Ồ. Có người chịu ngồi chung với em sao?"
"Không liên quan đến anh!"
"Em không định giới thiệu chút sao?"
Giọng thư ký Liễu có chút bực bội "Trợ lý mới đến!"
Vô Hàn không còn cách nào, ngẩng đầu lên nụ cười có chút cứng ngắc "Tên tôi là Đường Vô Hàn, chào anh."
Anh ta lại cười ngả ngớn "Chào em. Chắc em biết tôi rồi?"
Nụ cười trên môi Vô Hàn càng cứng ngắc hơn "Tôi...không biết."
Thư ký Liễu phì cười còn anh chàng điển trai hết nhìn thư ký Liễu lại nhìn cô
"Nể tình em làm Liễu Như nhà tôi cười, tôi không tính toán với em. Tôi tên Lăng Tuấn." Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vô Hàn anh ta thở dài bồi thêm một câu "Phó giám đốc!"
Vô Hàn lập tức ngẩn người.
"Xin..lỗi phó tổng...tôi..vừa rồi..."
Anh ta lại thở dài "Thôi, không sao. Cô như vậy khó trách chịu được Liễu Như nhà tôi."
Lập tức anh ta nhận được cái trừng mắt từ thư ký Liễu. Vô Hàn biết điều im lặng cúi đầu giải quyết bữa trưa. Bỗng nhiên người phó tổng trước mặt reo lên.
"Mạc Tư Phi, ở đây ở đây."
Vô Hàn giật mình quay lại thấy Mạc Tư Phi vừa bước vào căn tin liền nhìn thấy bọn cô. Vô Hàn quay đầu lại không nhìn anh. Xung quanh nổi lên vô số tiếng xì xào bàn tán nào là hôm nay được thấy hai vị soái ca của công ty nào là tổng giám đốc thật đẹp trai, phó tổng cũng thật đẹp trai...
Mạc Tư Phi đi đến, đặt khay xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cô.
"Giám đốc." Cô và thư ký Liễu chào hỏi
Anh gật đầu, không nói gì bắt đầu bữa trưa của mình.
Vô Hàn không biết anh xuất hiện là điều hạnh phúc hay đau khổ. Tuy có anh cô sẽ thoát kiếp bóng đèn không thì ít ra cũng sẽ có thêm một cái bóng đèn nữa là anh nhưng có anh lại khiến cô không được thoải mái cho lắm.
Thật tiến thoái lưỡng nan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro