Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi xem xong chỗ tài liệu Vô Hàn liền mang chỗ tài liệu không quan trọng cho thư ký Liễu rồi ôm chỗ tài liệu còn lại gõ cửa phòng Mạc Tư Phi.

"Vào đi." Vẫn là cái giọng lạnh lùng ấy.

Vô Hàn đi vào để tài liệu trên bàn rồi nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang chăm chú xem bản báo cáo về công trình gần đây

"Đây là một số tài liệu về những công trình quan trọng gần đây. "

"Tôi sẽ xem sau." Anh hơi dừng lại liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay "Em có thể về rồi."

Cô cũng liếc chiếc đồng hồ trên tay anh. Ừm, 5h, đã hết giờ làm. Nhưng...ông chủ còn chưa về mà nhân viên đã về rồi sao?

Thấy cô không nói gì vẫn đứng đó. Anh ngẩng đầu nhìn nét mặt có chút bối rối của cô

"Còn việc gì sao?"

"Chỉ là... Giám đốc chưa về..."

"Không cần để ý tôi." Bị ngắt lời một cách tàn nhẫn...

Cô cười gượng hai tiếng rồi ra khỏi phòng. Thư ký Liễu cũng đang sửa soạn chuẩn bị ra về. Cô hơi sửng sốt. Thư ký Liễu nhìn cô dường như hiểu cô đang nghĩ gì cười rồi đi đến vỗ vai cô.

"Giám đốc quanh năm tăng ca dù chẳng có gì quan trọng, mọi người đều quen rồi, em mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi."

"Dạ."

Nhìn bóng lưng của thư ký Liễu dần biến mất, Vô Hàn hơi ngẩn người. Quanh năm tăng ca sao? Thời gian thật đáng sợ, khiến một thiếu niên bài tập một chữ cũng không làm thành một người đàn ông mắt chỉ dán vào những báo cáo, tài liệu, hợp đồng.

Tư Phi, rốt cuộc sáu năm qua đã xảy ra những chuyện gì vậy? Còn bao nhiêu thứ anh thay đổi mà em không biết nữa? Người thiếu niên hay nói hay cười năm đó đâu rồi?

Cuối cùng cô vẫn thu dọn đồ rồi ra về. Chỗ làm cách nhà cô không xa lắm ngồi xe bus 15 phút, xuống xe đi bộ 5 phút là về tới nhà. Nhưng đi xe bus giờ tan tầm này thật là mệt muốn chết!

Về đến nhà, Tiểu Tri liền chạy ra ôm cô, hỏi cô có quà cho thằng bé không. Tiểu Tri là con trai đầu lòng của anh trai cô, thằng bé mới gần ba tuổi nhưng rất thông minh, lại đáng yêu. Sau khi chơi với thằng bé một lúc cô lại nói chuyện với chị dâu và mẹ về ngày đầu tiên đi làm ở công ti mới. Cô nói mọi việc rất thuận lợi, đồng nghiệp rất dễ gần, ông chủ lại là bạn học cũ hơn nữa mẹ cũng biết cậu ấy, Mạc Tư Phi. Mẹ cô rất vui, anh trai và bố cô ngồi xem ti vi cũng thỉnh thoảng liếc về bên này.

"Mẹ đã bảo con gác công việc bên đó về đây làm ngay từ đầu mà con không chịu, về đây có phải đỡ vất vả hơn không!"

Cô cười không nói gì. Lên tầng tắm rửa qua loa rồi xuống nhà ăn tối. Sau đó về phòng gọi điện cho Diệp Bích Dung.

"Alo, ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

"Rất tốt."

"Vậy mà nghe giọng ủ rũ vậy?"

"Cậu đoán xem giám đốc của mình là ai?" Biết Bích Dung không trả lời được cô liền nói luôn "Là Mạc Tư Phi!"

"Hả? Trùng hợp vậy sao? Cậu ta nhận ra cậu không?"

Cô cất giọng ủ rũ "Có."

"Vậy cậu tính sao?"

Vô Hàn nằm trên giường dõi mắt ra bầu trời ngoài cửa sổ.

"Đi đến đâu hay đến đó thôi. Còn làm gì được nữa?!"

Bên kia im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Vô Hàn, cậu...còn thích Tư Phi không?"

"Thích hay không thích, đâu phải một câu là có thể nói rõ được."

Bên kia lại trầm mặc. Bỗng nhiên, Vô Hàn cười rộ lên.

"Bích Dung, mình là ai chứ? Mình là Đường Vô Hàn! Mình sẽ lùi bước chỉ vì một Mạc Tư Phi thôi sao?!"

Bích Dung mỉm cười "Chao ôi, Vô Hàn của mình đây rồi."

Hàn huyên thêm một hồi hai người cúp máy.

Vô Hàn nhắm mắt, nở nụ cười tự tin.

Mạc Tư Phi là cái gì chứ!

Cô không biết, không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro