Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Bích Dung im lặng nhưng cứ một lúc lại liếc sang tôi. Cuối cùng tôi chịu không nổi

"Có chuyện gì thì nói mau đi."

Bích Dung nắm cánh tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin "Làm ơn cho mình biết anh ấy dạo này ra sao đi mà."

"Mình cũng không có thân cận anh ta thì làm sao biết được anh ta ra sao chứ? Nhưng bất quá mình cũng biết một ít."

"Cậu mau nói đi chứ."

Tôi liếc Bích Dung "Cậu vội gì chứ? Anh ta đương nhiên suốt ngày đâm đầu vào công việc, người gầy như que củi vậy còn bị người nhà bắt cưới đến sắp điên lên rồi."

"Sao cậu biết?"

"Có lần vô tình gặp anh ta bị mẹ mắng trước cửa hàng nào đó vì tội phá hỏng buổi xem mắt. Hơn nữa..." Tôi dừng một chút nhìn vào ánh mắt mong chờ của Bích Dung "Với lại ở thành phố A cũng có vài lần gặp anh ta mời mình đi ăn."

"Hai người nói gì vậy?"

Tôi nhún vai "Chẳng nói gì cả." 

"Không nói gì cả?"

Tôi buồn cười nhìn Bích Dung "Tớ và anh ta im lặng ăn cả buổi đến cuối buổi chắc anh ấy chịu không nổi nữa mới lên tiếng hỏi cậu dạo này thế nào."

Bích Dung khẩn trương "Cậu trả lời ra sao?"

"Tớ cũng chẳng nói gì nhiều."

"Rốt cuộc là cậu nói gì hả?"

"Tớ nói: Đất khách quê người làm gì có ai có thể sống tốt."

Bích Dung ngạc nhiên thả tay Vô Hàn ra không nhìn cô. Những năm ở bên này cô quả thật sống chẳng dễ dàng gì cô cũng không dám nói với ai nhưng không ngờ Vô Hàn vẫn hiểu cho cô. Một lúc sau Bích Dung mới yếu ớt lên tiếng

"Vậy...anh ấy có nói gì không."

Vô Hàn lắc đầu "Anh ta ngồi ngẩn ra một lát rồi bỏ đi." Vô Hàn im lặng một lúc rồi lên tiếng "Bích Dung, về thôi, mọi người đều rất lo cho cậu."

Rất lâu sau, lâu đến nỗi tôi tưởng Bích Dung sẽ không lên tiếng, nó mới nói "Được."

Hôm đó chúng tôi nói chuyện đến tận sáng sớm, hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện cũ đến hiện tại rồi đến tương lai, nói cười không dứt. Còn hậu quả? Hậu quả đương nhiên là sáng hôm sau liền dậy muộn!

Bích Dung mơ màng nhìn tôi đang vội vàng tìm tài liệu không hiểu nói "Mới có hơn 8h cậu làm gì mà vội vậy? Tớ nhớ trước đây cậu toàn ngủ nướng đến trưa mà?"

"Mình đâu phải cô bé mười mấy tuổi không có việc làm nữa đâu? 9h mình phải theo Mạc Tư Phi đi gặp khách hàng rồi mà còn rất nhiều việc chưa làm, lẽ ra định làm tối hôm qua nhưng lại bồi cậu đến khuya."

Bích Dung mắt chữ o miệng chữ a nhìn tôi "Hôm qua hai người mới đến mà đã bắt tay vào làm việc luôn sao? Không nghỉ ngơi đi chơi một ngày sao?"

Tôi nhún vai " Mạc Tư Phi luôn coi trọng hiệu suất, anh ta chẳng quan tâm tới mấy khung cảnh xung quanh đâu."

Bích Dung nuốt nước bọt "Cậu có chắc cậu ta là Mặc Tư Phi chúng ta quen năm đó không?"

"Chắc. Mà cậu không phải đi làm à?"

"Nay tớ trực ca đêm, vốn định đi chơi với cậu ai ngờ bị Mạc Tư Phi cướp mất rồi"

Tôi buồn cười nhìn cô ấy rồi vội cầm tài liệu ra khỏi phòng "Tớ đi đây, cậu ngủ đi."

Tôi đứng trước phòng Mạc Tư Phi vội vàng gõ cửa, không ngoài dự đoán Mạc Tư Phi đã quần áo chỉnh tề từ lâu mở cửa, lạnh nhạt nhìn tôi một cái rồi nhìn đồng hồ trên tay.

"Cô đến sớm lắm!"

Tôi cười gượng hai tiếng "Anh ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Nói xong tránh ra để tôi đi, sau đó dường như nhớ ra cái gì ngước mắt nhìn tôi "Chắc cô chưa ăn đâu nhỉ?"

Tôi cầm tài liệu đi vào "À, tôi không đói, lát ăn sau cũng được." Đùa gì chứ, đã đến muộn ai còn dám ăn nữa chứ?

Mạc Tư Phi không quan tâm lắm ừ một tiếng.

Sau đó tôi cùng Mạc Tư Phi nhanh chóng thảo luận về hợp đồng lần này, khi còn 20 phút nữa là đến giờ hẹn mới lên xe đến chỗ đã hẹn. Trên đường đi vẫn tiếp tục nói chuyện hợp đồng và một số sở thích của đối tượng hợp tác mà tôi tìm hiểu được.

Tôi và Mạc Tư Phi vừa đến nơi thì người của đối tác cũng theo sau đến. Quá trình đàm phán diễn ra khá thuận lợi chỉ có điều đó là cả quá trình bụng của cô cứ kêu rột rột, đồ ăn gọi lên cũng chỉ ăn vài miếng phần lớn thời gian đều là uống rượu. May mà mấy năm nay cô phải đi tiếp khách rất nhiều nên sự khó chịu này cũng chẳng thấm vào đâu.

"Chúng tôi rất hài lòng với kế hoạch của các anh." Người bên đối tác đứng lên

Mạc Tư Phi cũng đứng lên, cười "Cảm ơn, tôi rất mong có thể cùng quý công ti hợp tác."

Đối tác đã đi còn Mạc Tư Phi lại ngồi xuống. Cô nhìn anh ta khó hiểu, anh ta nhìn lại

"Không phải em chưa ăn sáng à?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro