Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau đó quả thật Bích Dung đưa tôi đến phố ăn vặt. Tôi và Bích Dung thì chạy hết quán này đến quán khác, ăn hết cái này đến cái khác còn Mạc Tư Phi đi đằng sau...trả tiền!

Qủa thật đã rất lâu, rất lâu chưa được ăn uống thỏa thích như vậy, cũng lâu rồi chưa được nói chuyện thoải mái như vậy, lôi hết tâm tư không cần giấu giếm cũng không cần để ý đến lời nói của mình có sai hay không. 

"Vô Hàn, cậu vẫn ăn nhiều như ngày xưa." Bích Dung nhìn tôi đang tay này cầm xiên thịt nướng tay kia cầm xiên hồ lô ăn đến mất hết hình tượng thì bĩu môi "Vẫn chẳng có chút hình tượng nào như xưa"

Tôi nhìn đôi tay đầy dầu mỡ của Bích Dung khinh bỉ nói"Chó chê mèo lắm lông."

Sau đó chúng tôi nhìn nhau, bật cười.

Con người là vậy, cho dù đi qua bao con đường, vượt qua bao sóng gió vẫn mong được quay trở lại những ngày mình ngây thơ, làm những điều mình thích.

Tôi từng vượt qua núi cao biển rộng cũng từng đi qua biển người mênh mông, tôi đã từng có tất cả vậy mà chớp mắt mọi thứ đã tan biến tựa khói mây. Tôi đã từng đánh mất hi vọng, chẳng còn phương hướng. Cho đến khi thấy được sự bình dị, đó mới là đáp án duy nhất. ( Con đường bình phàm - EXCUSE ME)

Mạc Tư Phi từ đằng sau đi lên cướp xiên thịt nướng từ tay tôi

"Ăn ít thôi."

Anh đứng rất gần tôi, tôi ngước lên là có thể nhìn được lông mi vừa dài vừa dày của anh. Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng quan tâm đến anh. Tôi trừng mắt nhìn anh rồi đưa tay cướp xiên thịt nướng. Mạc Tư Phi vừa thấy tôi đưa tay ra cướp liền đưa tay lên cao cười như không cười nhìn tôi. Tôi liền không chịu thua nhảy lên để cướp xiên thịt nhưng Mạc Tư Phi cao hơn tôi hẳn một cái đầu nên đương nhiên tôi sẽ chẳng cướp nổi xiên thịt trong tay anh. Sau vài lần nhảy đến lao cả vào lòng anh tôi cuối cùng cũng dừng lại ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười. 

Tôi chìa tay ra

"Đưa đây."

"Không đưa."

Gân xanh trên mặt tôi nhảy nhảy "Đưa đây"

"Không đưa."

Tôi đang định tiếp tục phân bua với Mạc Tư Phi thì khóe mắt nhìn thấy Bích Dung đang ngạc nhiên nhìn chúng tôi. 

"Vậy thì kệ anh."

Tôi quay đi kéo Bích Dung sang gian hàng khác. Bích Dung nhìn tôi cười cười rồi lại nháy mắt

"Cậu với Mạc Tư Phi có gì đó phải không?"

Tôi nhíu mày "Chẳng có gì cả."

"Nè hồi trước tớ thân với cậu ta hơn mà bây giờ cậu ta chẳng thèm nhìn mình một cái thế nhưng lại có hứng trêu cậu."

"Tớ với Mạc Tư Phi gặp lại nhau hai tháng rồi đương nhiên phải hơn cậu hơn nữa lúc mới gặp lại cậu ta cũng lạnh nhạt với tớ y như cậu vậy."

Bích Dung nghi ngờ nhìn tôi

"Không phải bây giờ cậu ta thích cậu rồi đó chứ?"

"Vớ vẩn, trước kia không thích mình sao bây giờ lại thích cơ chứ?"

"Cũng phải ha" Bích Dung dường như nghĩ ra điều gì đó liền phì cười "Cậu tỏ tình hai lần đều bị người ta từ chối thì sao người ta thích cậu được cơ chứ."

Tôi bực mình, đưa chân đá Bích Dung một cái.

Sau đó chúng tôi về khách sạn rồi ai về phòng nấy, đương nhiên Bích Dung ở lại phòng tôi. Vì Bích Dung không mang quần áo nên cô ấy lấy luôn áo sơ mi của tôi làm áo ngủ. Tôi nhìn cái áo chỉ miễn cưỡng che đi cặp mông của Bích Dung mà thở dài

"May mị là con gái đó"

Bích Dung trèo lên giường bĩu môi nhìn tôi "Hứ. Ai bảo cậu nhất quyết không chịu về chỗ tớ ở cơ chứ. Sao? Không nỡ xa Mạc Tư Phi hả?"

"Đừng có vớ vẩn. Bây giờ tớ đang là trợ lí của anh ấy, ở xa không tiện lắm mà tớ thì lười chạy đi chạy lại."

"Anh ấy anh ấy sao cậu không gọi anh Tư Phi luôn cho rồi?"

Tôi bước đến bên giường rồi đem gối đập Bích Dung "Cậu đừng có nháo nữa."

"Rõ ràng Mạc Tư Phi có ý với cậu."

Tôi hơi ngẩn người, trèo lên giường rồi lại đập Bích Dung cái nữa "Có ý với không có ý quan trọng vậy sao?"

Bích Dung nhìn tôi, mặt hơi xụ xuống "Cậu khác trước nhiều quá. Nếu là trước kia cậu đã vui quên trời quên đất chạy theo tớ hỏi vì sao tớ nghĩ vậy."

Tôi nằm xuống giường, cầm điều khiển bật ti vi "Tớ đã không còn là Đường Vô Hàn mười năm mười sáu tuổi nữa rồi."

Bích Dung bật dậy nhìn tôi "Vô Hàn cậu sợ gì chứ? Sao không mặc kệ hết mọi thứ thử một lần."

Tôi vẫn nhìn màn hình ti vi, trên mặt thản nhiên lắc đầu "Bích Dung, tớ không còn sức nữa. Hơn nữa cũng không phải là tớ chưa từng mặc kệ kết quả để thử. Tớ trở về vốn muốn nghỉ ngơi sau đó tìm một người phù hợp để kết hôn, tớ không muốn đánh cược thứ gì nữa."

"Vô Hàn..." Bích Dung muốn nói gì đó nhưng nhìn Vô Hàn liền khiến những lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, cô biết Vô Hàn một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Cuối cùng Bích Dung thở dài "Vô Hàn, nhóm mình có năm người chơi với nhau, mỗi người một tính cách nhưng cậu luôn là người trưởng thành nhất,  tớ tin cậu sẽ có quyết định sáng suốt."

Tôi cười "Vậy không phải xong rồi sao? Tớ luôn biết tớ đang làm gì mà. Bây giờ Mạc Tư Phi đối với tớ chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi."

"Hứng thú nhất thời?"

"Đúng vậy. Năm đó tớ thích anh ấy, suốt ngày mắt dán lấy anh ấy, quan tâm, để ý anh ấy bây giờ tớ không như vậy nữa tự dưng anh ấy sẽ sinh ra tâm lý tò mò thôi."

"Là vậy sao?" Bích Dung nằm xuống cùng tôi ti vi "Ừ. Tớ để ý cậu bây giờ lạnh nhạt chết đi được."

Tôi cười cười. Qua ngần ấy năm, tuy bị bào mòn bớt nhưng Bích Dung vẫn giữ được sự ngây thơ của mình còn tôi, tôi đã chẳng còn giữ lại được gì nữa.

"Thế còn cậu thì sao? Bích Dung cậu định để Lạc Tĩnh chờ cậu đến bao giờ nữa đây? Anh ta đã ba mấy rồi! Anh ta không còn trẻ nữa, tớ thấy anh ta có thể chờ cậu đến bây giờ cũng thật là kỳ tích đấy."

Tôi nhìn Bích Dung liền thấy khi nghe đến cái tên Lạc Tĩnh cô ấy lập tức hoảng loạn.

"Anh ấy...sống có tốt không?"

Tôi quay mặt đi không nhìn cô ấy, thản nhiên trả lời "Cậu nói xem?"

Quả thực, trong lòng mỗi người đều cất giấu một cái tên mà khi nhắc đến sẽ không kìm được mà hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro