Chương 14
Những ngày tháng sau trôi qua trong yên bình. Mạc Tư Phi vẫn luôn trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng quan hệ của cô và Mạc Tư Phi đã cải thiện hơn nhiều. Khi ăn trưa thỉnh thoảng Vô Hàn sẽ không sợ chết mà kể ra vài tật xấu hồi trẻ của anh với thư ký Liễu cùng Lăng Tuấn.
Còn thư ký Liễu và Lăng Tuấn vẫn chưa có tiến triển gì hết! Thật làm người ta thất vọng mà.
Cứ như vậy bất giác Vô Hàn đã làm việc ở đây hơn hai tháng. Tối nay cô sẽ phải cùng Mạc Tư Phi sang Mỹ để bàn một dự án rất quan trọng vốn là chị Liễu đi cùng anh nhưng vì sức khỏe của mẹ chị không tốt nên chị xin ở lại. Vì vậy Vô Hàn đi thay chị.
Nghĩ đến phải ở riêng với Mạc Tư Phi năm ngày cô vẫn thấy hơi bối rối. Nhưng nghĩ đến sắp được gặp Bích Dung ở bên đấy cô lại thấy rất vui.
Khi Vô Hàn đến sân bay Mạc Tư Phi vẫn chưa đến. Cô liền ngồi ghế chờ anh. Cô ngồi một lúc thì giọng nói của Mạc Tư Phi vang lên trên đỉnh đầu
"Đến rồi sao?"
Nói xong anh ngồi xuống cạnh cô
"Ừm."
Sau đó cả hai liền im lặng.
Mãi đến khi lên máy bay hai người vẫn không hề nói gì. Vô Hàn vốn không phải người nói nhiều Mạc Tư Phi cũng vậy thậm chí Vô Hàn còn thích sự yên tĩnh.
Khi máy bay cất cánh Vô Hàn ngồi một lúc bắt đầu thấy buồn ngủ, liếc sang bên cạnh Mạc Tư Phi vẫn đang đọc báo hình như không hề để ý đến cô.
"Muốn mượn vai tôi?"
Vô Hàn cười gượng "Haha. Nếu được thì cho em mượn luôn cánh tay của anh, thế nào?"
Mạc Tư Phi nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói gì. Biết anh đồng ý cô liền mặt dày ngồi sát vào anh, tay ôm cánh tay anh, đầu dựa vào vai anh cười hì hì rồi nhắm mắt ngủ.
Mạc Tư Phi nhìn cô gái trong lòng mình tâm bỗng mềm ra. Rốt cuộc cô gái có bao nhiêu mặt đây? Lúc thì lạnh nhạt, khi thì vui vẻ, lúc thì nghiêm túc, khi thì lại làm ra mấy trò trẻ con nhưng lại có chút đáng yêu. Cô bây giờ không còn coi anh là người cô thích mà chỉ coi anh là người bạn, là cấp trên của mình.
Hồi cấp hai Vô Hàn là một cô gái trầm lặng, ít nói cấp ba thì cả ngày cười nói còn bây giờ anh thật không biết đâu mới là cô.
Anh chỉnh lại tư thế một chút để cô ngủ thoải mái hơn.
Không biết ngủ bao lâu Vô Hàn thấy có người vỗ vào mặt cô, gọi cô dậy. Vô Hàn mơ màng mở mắt, người gọi cô dậy đương nhiên là Mạc Tư Phi. Lúc này tay cô vẫn ôm cách tay anh, đầu dựa vào vai anh như trước.
"Dậy rồi?"
Vô Hàn ngồi thẳng dậy.
"Ừm. Sắp đến nơi rồi ạ?"
"Mấy phút nữa là đến?"
"Vậy à."
Mạc Tư Phi nhìn chằm chằm cô không nói gì.
"Anh nhìn em như vậy làm gì?"
"Lúc ngủ, em..."
"Em làm gì?" Vô Hàn hơi sửng sốt chẳng lẽ cô ngủ mê sờ soạng anh?
Anh thở dài bất lực nói "Em chảy dãi lên áo tôi."
Vô Hàn tái mặt nhìn anh chằm chằm để xác định anh có hay không nói dối mình nhưng trên mặt anh chả có nửa điểm khác biệt cô liền nhìn xuống áo của anh.
"Áo anh không phải vẫn rất sạch sao?"
"Chẳng nhẽ tôi lại để áo bẩn cả đêm mà không lau đi?"
Vô Hàn đưa tay lên cằm mình sờ sờ
"Mặt em tôi cũng lau giúp rồi!"
"..."
Trước khi tới đây cô đã nói trước cho Diệp Bích Dung nên bây giờ vừa mới ra khỏi cửa liền thấy Bích Dung ở đằng xa cũng vừa nhìn thấy cô liền giơ tay ra vẫy.
Vô Hàn vừa thấy Bích Dung liền buông tay đang cầm hành lý cũng bỏ quên Mạc Tư Phi bên cạnh chạy về phía Bích Dung.
Bích Dung cũng chạy về phía này, Vô Hàn cùng cô ấy vừa ôm nhau vừa nhảy vừa la hét xoay tròn. Cả hai cười sung sướng như những đứa trẻ.
Mạc Tư Phi nhìn hai người con gái đang cười vui sướng kia bỗng hơi thất thần. Từ lúc anh gặp lại Vô Hàn chưa từng thấy cô cười vui vẻ như bây giờ nếu hôm nay không nhìn thấy anh cũng quên mất thời còn đi học cô đã ngày ngày, cười vui vẻ như thế này. Cũng suýt nữa quên mất, nụ cười chân thành thoải mái nhất của cô.
Cô đã từng cười với anh như vậy nhưng đã là từ hồi cấp hai lên cấp ba anh chỉ vô tình bắt gặp nụ cười thật lòng của cô khi bên bạn của mình. Còn bây giờ gặp lại, chưa từng thấy cô cười như vậy bao giờ.
Cô vẫn luôn như vậy, luôn chỉ thể hiện con người thật của mình đối với người cô thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro