Chương 13
Hôm đó, cô kể cho Lăng Tuấn rất nhiều chuyện trước đây. Ví dụ như Mạc Tư Phi từng bắt sâu thả vào gần người cô rồi trốn mất, nhưng rất tiếc, cô không sợ sâu. Hay là anh từng ghép đôi cô với bạn cùng bàn. Hay là có một lần mượn xe của anh đi về có thể cùng anh đi riêng một đoạn đường ngắn khiến cô vui như thế nào, còn có người nói cô cùng anh đi cạnh nhau rất đẹp đôi. Hay là lần cô cùng Diệp Bích Dung gọi rất nhiều bạn học cấp hai cùng đi ăn, hôm đó anh đèo cô, lúc đó cô thậm chí còn lợi dụng lúc xuống xe ôm eo anh để xuống, hôm đó ngồi sau xe anh trời nắng gắt nhưng lại không có một tia nắng nào chiếu vào mặt cô.
Còn rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm đẹp khác... Nhưng đã là quá khứ mất rồi. Hơn nữa, những kỷ niệm đó đều là trước khi Lưu Diệp xuất hiện.
Cô còn nói với Lăng Tuấn cô luôn giữ lại tin nhắn của mọi người để làm kỷ niệm dù nó không vui, nhưng chỉ có tin nhắn của anh cô không giữ lại vì cô sợ, cô sợ đối diện với cái ngu ngốc của mình nên không dám giữ lại tin nhắn của anh.
Lăng Tuấn cũng kể cho cô rất nhiều về chuyện tình cảm của anh với chị Liễu. Đây không phải lần đầu hai người nói chuyện nhiều với nhau nhưng lại là lần đầu tiên nói chuyện một cách thoải mái như những người bạn tốt lâu năm mới gặp lại.
Hôm đó, cô cùng Lăng Tuấn vừa nói chuyện vừa uống rượu đến 11 giờ mới bắt taxi về nhà.
May cho Vô Hàn là khi cô về cả nhà đã đi ngủ rồi.
Ngày hôm sau Vô Hàn đi làm tiện thể ghé vào quán cà phê đối diện mua cà phê và đồ ăn sáng. Cô nghĩ hôm qua chắc chị Liễu ngủ không ngon đâu nhỉ? Chắc cũng chưa ăn sáng luôn? Vậy là cô mua thêm một suất giống mình rồi đi vào công ty. Quả nhiên khi nhìn thấy chị Liễu cô liền thấy mắt chị ấy sắp thành gấu trúc rồi!
Cô đặt đồ ăn sáng cùng ly cà phê lên bàn làm việc của chị
"Em đãi chị đó."
"Cảm ơn em."
"Hôm qua chị ngủ không ngon sao?"
"Không có! Hôm qua chị ngủ rất ngon." Lừa người!
Khóe mắt thấy Mạc Tư Phi cùng Lăng Tuấn đi vào Vô Hàn liền đưa tay lên day day trán. Lăng Tuấn rất thông minh liền đưa tay ngăn cản Mạc Tư Phi đi vào còn ra hiệu Mạc Tư Phi không được lên tiếng. Chị Liễu nhìn cô
"Em không khỏe sao?"
"Em không sao chỉ là hôm qua uống hơi nhiều nên đau đầu chút thôi!"
Chị Liễu sửng sốt "Hai người đi uống rượu sao?"
"Phải. Uống đến 11h mới về. Là quán mà chị cùng anh ấy hay đến ấy!"
Ngay lập tức Vô Hàn thấy chị Liễu ngẩn người. Trong lòng cô đánh trống sắp rồi sắp thành công rồi.
"Ngay cả chuyện này cũng nói với em saow... Hai người...rất thân sao?"
"Liễu Như, em ghen sao?"
Thư ký Liễu sửng sốt quay lại thấy Lăng Tuấn cười ngả ngớn đứng ở cửa bên cạnh còn có Mạc Tư Phi mặt cô liền đỏ như cà chua.
Vô Hàn còn đang muốn xem kịch hay thì Mạc Tư Phi đi vào nói
"Từ giờ việc sắp xếp và báo cáo lịch trình em đảm nhiệm đi."
Vô Hàn ngẩn ra một lúc mới hiểu anh vừa nói gì liền ủ rũ nhận lấy lịch trình hôm nay của anh từ chị Liễu rồi theo anh vào phòng.
Vô Hàn đóng cửa phòng rồi vừa đi theo anh vừa báo cáo lịch trình của anh nhưng đầu óc lại vẫn ở đằng sau cánh cửa kia nên hoàn toàn không biết anh đã dừng bước, còn quay lại nhìn cô. Sau đó đương nhiên là cô va vào lòng anh. Cô sửng sốt ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Khoảng cách giữa mặt cô và anh rất gần, chỉ có 10cm khiến Vô Hàn bất giác ngẩn người nhìn khuân mặt điển trai trước mắt, cảm nhận hơi thở của anh đang phả vào mặt cô, Vô Hàn quên phải lùi lại. Lúc này Mạc Tư Phi đang đứng dựa vào bàn làm việc, người hơi cúi xuống nên càng khiến cơ thể anh gần cô hơn.
"Dạo này em có vẻ thích lo chuyện bao đồng?"
Vô Hàn lúc này mới giật mình định lùi lại thì Mạc Tư Phi đưa tay siết eo cô kéo cô đứng sát vào người anh hơn. Quyển sổ ghi lịch trình của anh suýt nữa thì rơi xuống. Cô chống tay vào ngực anh đề phòng anh kéo cô vào lòng anh. Cô ngẩng lên nhìn anh, tuy mặt đã hơi nóng nhưng vẫn không chịu thua. Anh đây rõ ràng là đang trêu đùa, khiêu khích cô! Nếu cô lúc này không dám đối diện với anh thì thật quá kém cỏi mà Vô Hàn cô tuyệt không phải người dễ dàng chịu thua.
"Cũng không phải là chưa từng lo chuyện bao đồng!"
Đây là nhắc chuyện cô giúp anh cùng Lâm Hoan thành đôi! Mạc Tư Phi híp mắt nhìn cô, cánh tay đặt trên eo cô lại siết chặt hơn một chút kéo cô gần anh hơn.
"Em đúng là gan ngày càng lớn. Biết người ta lợi dụng em để làm người khác ghen em vẫn tự nguyện phi vào. Vui lắm sao? Không sợ chữa lợn lành thành què sao?"
Cô cũng học điệu bộ híp mắt của anh, nói "Không thử làm sao biết?!" cô dừng một chút "Hơn nữa thật sự rất vui mà!"
"Bây giờ cả công ty đồn ầm lên rồi tôi xem em làm sao giải quyết."
Tôi bỉu môi nhìn anh "Anh lúc nào cũng chỉ lo công việc công việc, lúc nào cũng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công việc."
Mạc Tư Phi hơi sửng sốt nhìn tôi như thể không ngờ tôi sẽ bày ra bộ dáng trẻ con này với anh. Thực ra tôi đã nghĩ thông rồi trước đây trưng bộ mặt lạnh nhạt với anh vì luôn trách anh vô tình với tôi nhưng bây giờ tôi chỉ muốn coi anh như người bạn bình thường còn khi làm việc thì là quan hệ cấp trên cấp dưới hòa thuận. Nếu không phải là của mình hà tất phải cưỡng cầu. Phải không?
"Không nghĩ đến công việc chẳng lẽ nghĩ đến em?"
Tôi làm bộ trưng ra vẻ mặt suy tính "Anh không thể nể tình chúng ta quen biết bao năm mà nghĩ đến em một chút sao?"
Mạc Tư Phi nhìn tôi không trả lời, khóe môi anh hơi nhếch lên trong mắt tràn ngập ý cười. Bàn tay đang siết eo cô buông ra trả lại tự do cho cô.
Gặp lại lâu vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Tuy thật sự rất muốn nhìn lâu thêm một chút nhưng Vô Hàn vẫn tỏ ra như không có gì lùi lại về sau tiếp tục báo cáo lịch trình hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro