Chương 12
Quả thật Lăng Tuấn đưa cô đi ăn trước. Từ đầu đến cuối hai người không hề nói với nhau câu nào. Mãi cho đến khi Lăng Tuấn đưa cô đến một quán rượu nhỏ, khá yên tĩnh cô mới ngạc nhiên lên tiếng
"Tôi cứ nghĩ người như anh phải đưa tôi đến những nơi như quán bar hoặc những nơi sang trọng chứ?"
Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không nhưng trong một khoảnh khắc ánh mắt anh ta bỗng xuất hiện một tia dịu dàng "Liễu Như thích chỗ này. Hơn nữa..." anh ta ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ rồi nhìn cô "Thế nào là người như tôi?"
Vô Hàn cười gượng ngồi xuống. Cô dù mặt dày đến đâu cũng không thể thản nhiên nói xấu cấp trên của mình ngay trước mặt anh ta được!
Chúng tôi vừa ngồi xuống thì chủ quán tiến đến
"Lăng Tuấn à? Liễu Như đâu? Sao không đi cùng cháu?"
"Cô ấy bận nên không đi được ạ."
"Ồ. Vậy vẫn như lần trước nhé?"
"Vâng."
Khi bác chủ quán mang lên hai trai rượu cùng vài xiên thịt nướng. Tôi liếc qua xiên thịt nướng rồi ngước lên nhìn bác chủ quán cười hiền lành chỉ vào chỗ thịt nướng
"Bác ơi, cho cháu gấp ba thế này nhé?"
Lăng Tuấn cùng bác chủ quán ngạc nhiên nhìn tôi.
"Tôi không ăn thịt nướng!"
Vô Hàn khinh bỉ nhìn anh "Ai nói tôi gọi cho anh ăn?"
Lăng Tuấn càng ngạc nhiên hơn "Vừa nãy em ăn khá nhiều rồi mà vẫn còn ăn được nữa? Không sợ béo sao?"
"Tôi bị bệnh!"
"Bệnh gì?"
"Bệnh ăn mãi không béo!"
Lăng Tuấn "..."
Bác chủ quán "..."
Sau khi bác chủ quán mang thêm thịt nướng lên Vô Hàn mới bắt đầu vừa uống rượu vừa ăn thịt. Ừm quán này thực sự rất chất lượng!
"Em biết vì sao hôm nay tôi rủ em đi không?"
"Đương nhiên là để nói rõ mấy ngày qua thân thiết với tôi chỉ là vì muốn để chị Liễu ghen rồi!"
Lăng Tuấn bật cười "Quả nhiên tôi không nhìn lầm người mà. Nếu chọn người khác sau khi thành công khiến Liễu Như nhà tôi ghen lại phải khổ sợ đối phó với người phụ nữ phiền phức khác mất thôi."
Vô Hàn cười cười nhìn chén rượu "Tôi chỉ thắc mắc sao anh lại lật bài sớm vậy thôi."
"Chỉ là..." anh dừng lại một chút "Tôi không nỡ để cô ấy khó chịu dù chỉ là một chút."
Vô Hàn cụp mắt. Liễu Như chị thật sự rất may mắn...
"Vô Hàn, cô thích Mạc Tư Phi?"
Vô Hàn ngẩn người "Rõ vậy sao?"
"Vô Hàn, cô nghĩ tôi là ai chứ? Từ nhỏ đã nhận bao nhiêu ánh mắt chứa đầy tình cảm. Tôi có thể không nhận ra ánh mắt của cô sao?"
Vô Hàn bật cười nhưng lại không nói gì, không phải vì cô không muốn nói mà chỉ là không biết nói gì mà thôi.
"Tôi chỉ không hiểu, ánh mắt cô luôn là đè nén, hoài niệm, đau thương? Hai người mới gặp không lâu sao cô lại có ánh mắt như thích anh ta lâu rồi vậy chứ?"
"Tôi biết đến anh ấy khi mới học lớp năm..."
"Sao cơ?"
"Hồi cấp một, lớp chúng tôi luôn cách nhau chỉ một bức tường. Nhưng tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của anh ấy. Mãi cho đến lớp năm nhà trường tổ chức thi để chọn những người giỏi vào một lớp. Tôi với anh ấy được học chung trong cái lớp giỏi đó. Khi ấy tuy học chung nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng gì về anh ấy nếu có thì chỉ có một lần anh ấy đi phăng phăng qua tổ tôi, rất khí thế!" Vô Hàn bật cười "Lúc đó tôi đã nghĩ anh ấy thật đặc biệt."
Lăng Tuấn im lặng nhìn cô, chờ cô nói tiếp, có lẽ cô không biết khi cô nhắc đến Mạc Tư Phi biểu cảm của cô thật sự rất dịu dàng.
"Sau đó lên cấp hai, chúng tôi tiếp tục học cùng một lớp ấn tượng của tôi về anh ấy cũng chỉ là một người vui tính được tất cả mọi người yêu quý mà thôi. Mãi cho đến lớp bảy tôi và anh ấy ngồi cùng bàn, khi đó tôi không thích anh ấy, rất ghét anh ấy, anh ấy cũng không ưa tôi, anh ấy nói nhiều với tất cả mọi người trừ tôi, trêu tất cả mọi người chỉ không trêu tôi. Khi đó tôi cũng chẳng thích anh ấy nên cũng chẳng để tâm thậm chí còn giúp anh ấy thành đôi với bạn học khác trong lớp." Vô Hàn bật cười "Lên lớp tám tôi chuyển chỗ rồi tầm hơn tháng sau anh ấy cũng chuyển lên ngồi trên tôi, ngồi một mình một bàn lại còn là bàn đầu! Vì tội nói chuyện quá nhiều! Có phải rất khác anh bây giờ không?"
Lăng Tuấn thở dài "Thực sự rất khác! Mạc Tư Phi bây giờ cứ như nói thêm một câu thì sẽ chết vậy."
"Rồi sau đó tôi thích anh ấy từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Cũng không biết vì sao mình hết ghét anh hay anh hết ghét tôi. Nhưng tôi biết một điều, anh chưa bao giờ thích tôi. Tôi cứ như vậy ôm tình đơn phương lên cấp ba, chúng tôi học khác lớp nhau lúc nào cũng là một người tầng trên một người tầng dưới. Thực ra khi học lớp chín tôi đã tỏ tình với anh ấy." Vô Hàn cười gượng "Kết quả đương nhiên là bị từ chối! Tôi nhớ anh ấy có nói anh ấy chưa muốn yêu nhưng đến khi lên lớp mười anh có bạn gái, cô ấy học ngay bên cạnh lớp anh, lúc đó tôi mới hiểu không phải anh chưa muốn yêu mà chỉ là không muốn yêu tôi mà thôi."
"Cô ấy tên Lưu Diệp?" Lăng Tuấn hỏi
Vô Hàn ngẩn người "Phải."
"Khi mới đảm nhiệm chức tổng giám đốc, Mạc Tư Phi luôn phải tăng ca, công việc rất áp lực, mọi người luôn chĩa mũi nhọn về phía cậu ta chỉ chờ cậu ta phạm sai lầm. Ngày nào tôi cũng thấy Lưu Diệp đem cơm tối đến cho cậu ta kể cả khi cô ấy phải tăng ca đến muộn cũng sẽ đến chờ Mạc Tư Phi rồi hai người cùng về. Khi đó dù mệt thế nào Mạc Tư Phi cứ rảnh là sẽ dành thời gian cho Lưu Diệp."
Vô Hàn cụp mắt, nếu khi đó người ở bên Tư Phi là cô cô có thể hết lòng với anh ấy như Lưu Diệp hay không? Lưu Diệp tôi thua cô, thua tâm phục khẩu phục.
"Tôi cứ nghĩ hai người này sẽ mãi ở bên nhau như vậy nhưng đến khi rốt cuộc công việc của Mạc Tư Phi ổn định hơn rồi, mọi người bắt đầu tin vào năng lực của cậu ta rồi thì bỗng nhiên Lưu Diệp chuyển công tác, cô ấy rời khỏi đây, hai người tôi từng hâm mộ ấy, chia tay. Mạc Tư Phi cũng dần dần trở nên ít nói như bây giờ."
"Có một lần Mạc Tư Phi say tôi hỏi cậu ta tại sao công việc ổn định rồi cậu ta vẫn tăng ca? Cô biết cậu ta trả lời gì không? Cậu ta nói cậu ta nghĩ chỉ cần tăng ca thêm một lúc nữa, một lúc nữa thôi thì có lẽ Lưu Diệp sẽ xuất hiện, chờ cậu ta rồi cùng về nhà."
Cuối cùng Vô Hàn không chịu nổi nữa rót một chén rượu đầy, một hơi uống hết, cổ họng bỏng rát nhưng cũng không đau bằng trái tim cô lúc này. Lúc anh khó khăn nhất, đau khổ nhất cô lại không có ở bên. Tình cảm mười một năm đó của cô mang lại gì cho anh ngoài gánh nặng đây? Cô có quyền gì nói yêu anh đây? Có quyền gì trách anh lạnh lùng với tình cảm của mình đây? Lúc này cô thật sự rất hâm mộ những cô nàng nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình cô ấy có thể ở bên nam chính những lúc nam chính khó khăn nhất, có thể an ủi nam chính mỗi khi anh ấy buồn. Còn cô? Cô luôn miệng nói thích anh nhưng lại chưa từng làm được gì cho anh.
Vô Hàn gục đầu xuống, vùi mặt vào đầu gối, không tiếng động rơi nước mắt.
Một lúc sau, Lăng Tuấn thở dài vỗ vai cô "Đường Vô Hàn, cái gì là của mình thì sẽ là của mình thôi, không chạy đi đâu được, dù có chạy cũng không thể thoát được."
Vô Hàn ngẩng đầu lên nở nụ cười tự tin như mọi khi "Tôi biết rồi."
Lăng Tuấn ngạc nhiên "Tôi cứ tưởng cô phải khóc đến đỏ cả mắt rồi chứ sao giờ nhìn lại cứ như chưa từng khóc thế kia."
"Haha. Tôi là ai chứ, tôi là Đường Vô Hàn nếu tôi cứ có chút chuyện là khóc lóc điên cuồng thì tôi đã sớm mù rồi!"
Lăng Tuấn bật cười "Lắm lúc tôi thật không hiểu cô khi thì ngốc nghếch lúc lại thông minh khi yếu đuối rồi lại rất mạnh mẽ. Tôi càng không hiểu vì sao cô lại thích Mạc Tư Phi như vậy?"
Vô Hàn mỉm cười.
"Anh ấy không phải là người tốt nhất, nhưng lại là người tôi không thể quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro