Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Vô Hàn mua vài món đơn giản cho anh rồi trở về công ty. Trên đường đi cô phát hiện hôm nay mọi người rất lạ! Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám, cười cợt, châm biếm,... Đến nỗi Vô Hàn phải lôi điện thoại ra soi xem trên mặt mình có dính gì không.

Dù thấy rất lạ nhưng Vô Hàn vẫn thản nhiên về phòng, gõ cửa phòng Mạc Tư Phi

"Vào đi."

Vô Hàn mở cửa đi vào rồi bước đến chỗ vẫn thường hay tiếp khách, bày thức ăn lên bàn

"Anh đến ăn đi."

Mạc Tư Phi bỏ tài liệu xuống, bước đến bắt đầu ăn trưa. Vô Hàn đang định rời đi thì anh lên tiếng

"Ngồi đi."

Cô khó hiểu ngồi xuống nhìn anh ăn. Dù đang làm gì anh vẫn đẹp trai như vậy! Vô Hàn ngẩn người ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của anh, ai ngờ vừa ngẩn người nhìn là ngẩn đến tận khi anh ăn xong! Ừm, cũng không lâu lắm, tầm 20 phút! Mạc Tư Phi buông đũa, lấy giấy lau miệng rồi nhìn cô

"Em cứ nhìn tôi như vậy là có ý gì? Tôi nợ em tiền hay cướp sắc của em?"

Mặt Vô Hàn hơi nóng lên, cô vội quay đi nhìn ra chỗ khác. Cô làm sao có thể mặt dày nói với anh cô nhìn anh vì anh quá đẹp trai cơ chứ!

"Không có." Cô đáp lí nhí rồi tự nhiên nhận ra sao cô lại phải chột dạ không dám nhìn anh cơ chứ! Vậy là Vô Hàn quay lại nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn mình cô có chút bối rối nhưng lập tức trở lại bình thường. Có gì đâu mà phải sợ cơ chứ! Anh nhìn mặc anh!

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi hôm qua."

"Câu hỏi gì cơ?"

"Em giận tôi?"

Vô Hàn hơi ngẩn người, cô giận anh để ý sao?

Vô Hàn cụp mắt im lặng thay cho câu trả lời. Mà im lặng chính là thừa nhận!

Mạc Tư Phi vẫn nhìn cô nhưng lúc này ánh mắt lại lạnh lẽo thêm một chút.

"Tôi chỉ là muốn nhắc nhở em..." Anh dừng một chút "Hiện tại, sau này em không có tư cách tức giận tôi! Em nên nhớ tôi là cấp trên của em."

Vô Hàn ngẩng lên nhìn anh, trong mắt toàn sự lạnh nhạt, cô cười khẩy. Vậy mà lúc nãy cô đã ảo tưởng gì thế này?

"Vậy là tôi đã thất lễ rồi? Mạc Tổng, xin lỗi anh. Đã được chưa?"

Nói xong cô không lưu luyến lập tức đứng dậy ra khỏi phòng không để Mạc Tư Phi nói thêm bất cứ điều gì.

Mạc Tư Phi nhíu mày nhìn cánh cửa đang khép chặt. Đường Vô Hàn này đúng là ngày càng khó uốn nắn!

Vô Hàn trở về bàn làm việc, cô hơi thẫn thờ nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của anh.

Dù có thế nào thì thứ cô nhận được cũng chỉ là sự lạnh lùng của anh. Cô có thể chịu đựng được sự lạnh lùng của tất cả mọi người chỉ có anh là không. Tình cảm mười một năm đó, cô có thể quên sao? Cô chưa bao giờ quên anh chỉ là cố gắng kìm nén mà thôi. Nhưng cô có thể kìm nén bao lâu đây? Cô nhớ trong một bài hát có câu mà cô rất thích "Em có thể kìm nén nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây?"

Những ngày sau đó mọi việc trôi qua cũng khá thuận lợi nhưng cũng chỉ là khá mà thôi. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà. Chỉ khác là đến giờ ăn trưa mặc dù vẫn duy trì đội hình bốn người : Vô Hàn, Mạc Tư Phi, Thư ký Liễu, Lăng Tuấn nhưng nếu trước kia Lăng Tuấn luôn ríu rít nói chuyện với thư ký Liễu dù chị chẳng buồn trả lời thì bây giờ người Lăng Tuấn ríu rít lại là Vô Hàn, thỉnh thoảng anh mới quay ra nói chuyện với thư ký Liễu vài câu. Còn về Mạc Tư Phi bên cạnh Vô Hàn... hoàn toàn bị bỏ rơi!

Lăng Tuấn không nói chuyện với anh Vô Hàn càng không nói chuyện với anh, thư ký Liễu bình thường đã kiệm lời bây giờ càng kiệm lời...đương nhiên cô cũng sẽ không đi bắt chuyện với tảng băng Mạc Tư Phi!

Thỉnh thoảng sau khi ăn xong bốn người đứng dậy trở về Vô Hàn cùng Lăng Tuấn vẫn chưa nói chuyện xong liền sóng vai cùng nhau đi trước tiếp  tục nói chuyện hoàn toàn bỏ rơi hai kẻ đáng thương phía sau.

Dần dần mọi người trong công ty đều chắc chắn là phó tổng Lăng bỏ rơi thư ký Liễu để tán tỉnh trợ lý Hàn! Vô Hàn có chút bất lực với những lời đồn vớ vẩn thế này nên dứt khoát mặc kệ không quan tâm. Đương nhiên từ sự việc này khiến cho hầu như tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn vào cô chỉ chờ cô làm sai điều gì đó để kiếm chuyện.

Hôm nay ăn xong Vô Hàn cùng Lăng Tuấn lại đi cùng nhau tiếp tục bỏ mặc Mạc Tư Phi cùng thư ký Liễu. Nhưng hôm nay vì mải mê nói chuyện nên hai người bị tụt về sau. Tầm này thang máy luôn rất đông nhưng chỗ Mạc Tư Phi cùng thư ký Liễu lại rất rộng rãi đơn giản vì chẳng ai dám đứng gần hai người.

Vô Hàn bước vào đứng cạnh Mạc Tư Phi còn Lăng Tuấn đương nhiên đứng chỗ thư ký Liễu. Lúc này mọi ánh mắt của các cô gái trong thang máy đều liếc về phía Lăng Tuấn và Mạc Tư Phi. Đúng là háo sắc hết sức! Bên cạnh cô có hai cô gái khá trẻ đang hết sức sung sướng vừa cười đùa vừa liếc về phía Lăng Tuấn trong lúc hưng phấn liền vô tình va vào cô. Vô Hàn chỉ đứng cách Mạc Tư Phi một bàn tay đương nhiên dưới sức đẩy của hai cô gái kia liền va vào Mạc Tư Phi, Mạc Tư Phi tay vậy liền đưa tay ôm eo cô giúp cô đứng vững nhưng cô đứng vững xong anh vẫn chưa bỏ tay ra khỏi eo cô mà còn âm thầm siết chặt eo cô, kéo cô đứng sát vào anh. Vì hai người đang đứng trong góc nên chẳng ai nhìn thấy tay anh đang đặt trên eo cô, anh không bỏ ra cô cũng không dám bảo anh bỏ. Công ty có 25 tầng, phòng tổng giám đốc ở riêng ở tầng cuối cùng bây giờ cô thấy 25 tầng đi thật quá lâu quá lâu mà bàn tay của Mạc Tư Phi lại ngày càng nóng. Bây giờ là gần cuối mùa hè thời tiết vẫn rất nóng nên cô chỉ mặc áo phông mỏng nên càng cảm nhận rõ bàn tay của anh.

Đến tầng 24 cửa thang máy mở ra lúc này trong thang máy chỉ còn cô, Mạc Tư Phi, thư ký Liễu, Lăng Tuấn. Thấy cửa thang máy mở ra Lăng Tuấn liền quay lại để tạm biệt hai người phía sau nhưng vừa quay lại câu nói liền tắc trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro