Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Nếu có ai đó hỏi cô lần đầu gặp Tư Phi có cảm giác gì thì cô sẽ cười nhạt trả lời "Cuộc đời này thật trớ trêu. Có những người dù không muốn gặp lại thế nào vẫn phải gặp lại."

Nhưng anh ta có nhận ra cô không?

Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu công việc ở công ti xây dựng Mạc Tư ban đầu cô nghe tên thực sự rất quen bây giờ gặp Mạc Tư Phi cô mới hiểu ra đây là công ti của nhà họ Mạc.

Lúc cô được thư ký đưa vào phòng làm việc, đứng trước mặt anh anh vẫn đang chăm chú đọc tài liệu không hề ngẩng đầu lên chỉ hỏi

"Có việc gì không?"

"Trợ lý mới đến rồi ạ." Thư ký Liễu trả lời

"Ừ?" Anh vẫn thủy chung không ngẩng đầu lên. Thư ký Liễu dường như đã quen với phản ứng của anh nên chỉ liếc nhìn cô cười đầy ngại ngùng.

"Cô ấy tên Đường Vô Hàn. Em đã nói với cô ấy những việc cần làm xong. Nếu không có việc gì khác vậy em đưa cô ấy ra ngoài làm việc nhé?"

Lúc này cuối cùng Mạc Tư Phi cũng ngẩng đầu lên mang theo cái nhíu mày rất nhẹ nhìn cô

"Đường Vô Hàn?" Vẻ mặt anh ta giống như đang hỏi Đường Vô Hàn này có phải là Đường Vô Hàn mà anh ta biết?

"Phải." Cô gật đầu

Mày Mạc Tư Phi nhíu mạnh hơn.

"Đưa cô ấy ra ngoài làm việc đi"

"Dạ." Thư ký Liễu quay lại nhìn cô

"Đường tiểu thư, mời theo tôi." Cô mỉm cười theo thư ký Liễu ra ngoài.

Bàn làm việc của cô đối diện với cửa phòng từ thang máy đi vào còn bàn làm việc của thư ký Liễu đối diện với cửa phòng giám đốc cũng chính là phòng của Mạc Tư Phi. Không sai, bạn học cấp hai, cấp ba của cô bây giờ thành cấp trên của cô. Thói đời đúng là...

"Đường tiểu thư..."

"Chị gọi em là Tiểu Hàn được rồi."

"Ừm Tiểu Hàn. Tạm thời hôm nay em cứ làm quen công việc đã. Chỗ tài liệu này em xem rồi phân ra những tài liệu quan trọng đưa cho giám đốc còn lại thì đưa cho chị."

"Dạ."

Vô Hàn ngồi xuống bắt đầu mở tài liệu ra xem nhưng trong đầu lại hiện ra khoảnh khắc Mạc Tư Phi ngẩng đầu lên nhìn cô mang theo cái nhíu mày rất nhẹ. Anh vẫn đẹp trai như vậy nhưng khuôn mặt đã lạnh lùng hơn một chút mang theo sự thâm trầm của người từng trải. Anh ấy vẫn luôn không muốn gần gũi cô bây giờ cô lại trở thành trợ lý của anh chắc anh rất khó chịu? Nhưng anh và cô ấy...vẫn bên nhau phải không?

Tiếng điện thoại bàn reo lên kéo cô trở lại. Là điện thoại từ phòng tổng giám đốc. Cô vội nhấc máy

"Alo"

"Mang cho tôi ly cà phê vào đây."

Cô chưa kịp trả lời bên kia đã dập máy! Vô Hàn nhíu mày bộ cho cô thêm một giây thì sẽ chết sao??? Hả?

Tuy lòng có chút bất bình nhưng cô vẫn đứng dậy pha cà phê cho anh. Chị Liễu cũng đã nói cho cô loại cà phê mà anh thích. Không đường, không sữa.

Pha xong cô đứng trước cửa phòng, gõ cửa.

"Vào đi."

Vô Hàn mở cửa bê cà phê đến đặt trên bàn làm việc của anh.

"Cà phê của anh."

Anh gật đầu,cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, không nói gì.

"Vậy nếu không còn gì tôi ra ngoài làm việc tiếp."

Lần này anh dứt khoát không có phản ứng.

Đến khi Vô Hàn chuẩn bị mở cửa ra ngoài rốt cuộc anh cũng lên tiếng.

"À."

Vô Hàn quay lại nhìn anh từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhìn cô đầy sự lạnh lùng như thể nhìn một người xa lạ, một kẻ đáng ghét.

"Tôi mong cô sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

Cô mỉm cười "Được."

"Còn nữa..." Vô Hàn vẫn nhìn anh, chờ anh nói tiếp

"Đừng nghĩ vì chúng ta từng quen biết nên tôi sẽ giúp em việc gì. Tôi mong em sẽ tự đi lên bằng thực lực của mình."

Từng quen biết sao...

"Tôi biết rồi."

Nối xong Vô Hàn lập tức quay người mở cửa, ra ngoài. Cô biết sớm muộn Mạc Tư Phi cũng sẽ nói ra điều này chỉ là sự lạnh lùng của anh làm cho cô vô cùng khó chịu.

Đường Vô Hàn thừa nhận đi, mày vẫn thích anh ta, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro