Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The end

"Allie thương yêu nhất của anh,

Anh không biết phải nói gì hơn ngoại trừ rằng đêm qua anh đã không ngủ vì biết chúng ta thế là đã hết. Với anh đó là một cảm giác khác lạ, một cảm giác mà anh chưa bao giờ mong đợi, nhưng giờ khi nhìn lại, anh cho rằng chuyện không thế nào kết thúc theo một cách khác.Em và anh khác nhau. Chúng ta đến từ những thế giới khác nhau, ấy thế mà em lại là người dạy cho anh giá trị của tình yêu. Em cho anh thấy chăm sóc người khác là như thế nào, và anh đã trở thành một người tốt hơn nhờ điều đó. Anh không bao giờ muốn em quên điều đó.

Anh không cay đắng vì những gì đã xảy ra. Trái lại là khác. Anh an tâm khi biết rằng điều chúng ta đã có là thật, anh hạnh phúc vì chúng ta đã có thể đến với nhau cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và nếu, ở một nơi nào đó trong tương lai xa xôi, chúng ta gặp nhau ở một cuộc đời mới, anh sẽ hân hoan mỉm cười với em, nhớ lại ta đã dành một mùa hè dưới những rặng cây, học hỏi từ nhau và trưởng thành trong tình yêu như thế nào. Có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cũng sẽ cảm thấy điều ấy, và em sẽ mỉm cười đáp lại, để cùng anh tận hưởng những ký ức mình sẽ luôn luôn chia sẻ cùng nhau.

Anh yêu em, Allie.
Noah"

- The Notebook, Nicholas Sparks

Có lẽ tình yêu chỉ còn đẹp khi cả hai luôn hướng về nhau, hy vọng một tương lai cùng nhau, không cần hoàn cảnh sẽ ra sao, nhưng có nửa kia, chắc chắn là vẫn ổn. Tôi không thể nghĩ đến, sau hai năm quay lại trải qua thật nhiều thứ có khi sáu năm trước cũng không thể đếm bằng ấy, lại là một dấu chấm hết.

Tôi đã từng ấy thời gian cho là, tất cả mọi thứ trên đời có thể thay đổi, ngoại trừ anh. Khi một con người gào thét để đòi lại sự quan tâm của nửa kia, tôi thất bại từ giây phút tôi làm điều đó.

Anh nói đúng, nếu không phải từ tôi câu chuyện hồi tháng tư ấy, thì chưa chắc đã có ngày hôm nay. Đến lúc này tôi lại một lần nữa học cách chấp nhận, cho dù quá trình có đau khổ cố gắng thế nào, thì kết quả vẫn là con số không.

Họ nói đúng, tôi sai vì đã "ngủ quên trên ngai vàng" của mình, nhưng sẽ chẳng ai hiểu được cuối cùng sự lựa chọn là thứ duy nhất tôi có thể làm để khẳng định với anh, tôi luôn chọn anh. Cho dù có thích người ta đến mấy, thì sau một tháng tất cả vẫn đều là của anh.

Nhưng tôi vẫn sai lầm, vì tin tưởng rằng anh sẽ tha thứ bỏ qua, vì tình yêu của chúng mình đáng được như vậy, không phải vì tôi nhé. Nhưng anh cũng chỉ cho tôi là sự lựa chọn, giữa việc chơi của anh và tôi, tôi phải chờ anh chọn.

Cái ngày tôi đi về gặp anh trên đường với bạn là con gái, lòng tôi lạnh đi một chút. Có lẽ mọi thứ đã sai từ lúc bắt đầu rồi. Đáng nhẽ chúng ta không nên quay lại. Trên xe anh hỏi tôi, một chữ là một lần tim thắt lại
- Em biết vì sao từ trước đến nay anh luôn sợ em không? Không phải vì sợ, mà là anh nể em bao nhiêu năm cực kì chung thuỷ một lòng. Nhưng sau lần này, trong mắt anh em chả còn gì nữa !

Tôi thấy cả thế giới nhoè đi, đổ rầm trước mặt. Đúng là chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi thảm hại đến mức đấy. Gọi là đau lòng chắc là đúng, nhưng hơn cả đau lòng là tuyệt vọng. Tôi có một trăm cái miệng cũng không thể nói cho anh hiểu được rằng, những năm tháng trước đừng phủi đi như vậy. Thanh xuân của tôi cứ thế mà bị anh vứt đi. Chưa bao giờ tôi ám ảnh một câu nói đến như vậy, đúng là không biết chúng ta có thể tiếp tục bằng cách nào khi đã đi đến đây.

Đêm đó tôi nằm đong đếm từng thứ buông tay từng thứ một, mỗi một chuyện lại như dao cắt một nhát. Tôi không còn trách nếu như tôi vừa ốm dậy, cho dù anh không cần quan tâm đếm xỉa, để tôi một mình, cho là những việc tôi cần quá nặng nhọc với anh, áp lực cho anh, trong khi thật ra anh không còn sẵn lòng nữa. Tôi không trách khi anh chỉ cần cãi nhau là anh sẽ đi chơi, để tôi lại một mình nữa. Tôi cũng không còn trách anh không vì tôi làm những thứ vun đắp tình cảm để đi theo những cuộc vui của bạn anh nữa. Đó là chỉ là một số ít những chuyện tôi sẽ tha thứ, vì suy cho cùng, là tại tôi.

Nhưng suy cho cùng những thứ đấy sao mà so sánh được bằng ngày chúng tôi ở Hội An, hay ở Sài Gòn? Tất cả những điều đấy, nói buông nhưng chưa chắc là làm được. Có ai hiểu được cảm giác khi cố làm điều mình không thể nhưng bắt buộc phải làm không?

Trong cuộc đời mỗi người, gặp ai cũng đều là số phận, còn sứ mệnh của tôi đơn giản chỉ là làm anh trưởng thành. Còn lại sẽ không còn xuất hiện nữa.
Nếu ai từng biết tôi đã từng yêu nhiều thế nào, thì chắc chắn họ sẽ biết tôi đau lòng nhường nào để ra đi.

Cuối cùng thì câu chuyện đã có kết thúc. Cùng với hai người thất bại, không còn chung đường và một trái tim cả đời này nguyện lạnh .. băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro