Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sở Hàm dậy lúc năm giờ sáng để đi học, bởi lẽ cuộc sống tự lập từ nhỏ buộc cô phải vậy. Dậy mà còn nấu ăn sáng, sửa soạn đồ...vv; Đặc biệt công việc gọi điện hoặc nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành tới người anh em thân thiết Mục Bất Ngôn là một việc không thể thiếu. Dường như những việc đó đã trở thành một thói quen.
Hôm nay sau khi nhắn vài lời chúc tới Ngôn, Sở Hàm bắt tay ngay vào việc nướng bánh mì và pha một cốc sữa. Bánh vừa tới Sở Hàm sắp đặt nhanh gọn ngồi ăn cho xong tiện thể mở điện thoại xem mấy tin lá cải về kinh tế thị trường trên web. Ngay khi ấy tên gia hỏa Mục Bất Ngôn lặn đâu mất 1 tháng nay lại gọi tới, cô hơi ngạc nhiên lòng thầm nghĩ:"khiếp nay lại gọi cho mình cơ đấy, video call nữa chứ" rồi vô thức nhấn "nghe " lúc nào không hay.
- Lô, Ăn sáng chưa? Ăn gì đấy?
Một giọng nam khá trầm ấm vang lên, chắc hẳn chỉ nghe giọng ấy thôi đã khiến cho bao chị em phải thần hồn điên đảo.
-Đang ăn nè, thấy gì không?- Sở Hàm giơ chiếc bánh mì lên - Thế ông ăn gì chưa?
- Sắp ăn thôi, mới quay xong ba... Nay sao bà có hứng ăn sáng vậy?
- Hôm nào chả ăn ba, giờ mới biết à? Bạn mới chả bè, vô lương tâm.
- Nói ai vô lương tâm vậy nhóc....ơ m...à... ao.... bà... k....há..c t....ớc ...vậy?
- Hả nói gì cơ? Hàm nhíu mày ghé sát vào điện thoại.
- Alo...ng..h..ấ...y gì k..ô...ng m.
- H..ả?...lô...
Không một động tác thừa, Bất Ngôn tắt ngay cuộc gọi video chuyển sang gọi thường.
- Lô, nghe được chưa má.
- Rồi, mỗi tội hơi nhỏ. Chỗ ông tín hiệu sao dậy?
- Chắc đông người ấy mà, kệ đi.
-Ò,...nói to lên mới nghe được.
Uống tiếp ngụm sữa Sở Hàm hỏi lại:
- Nãy ông hỏi gì ấy nhỉ?
- Bảo sao nhà trông khác vậy-Ngôn nâng volume lên. Nghe được chưa má.
- À rồi,..ủa??? Gì vậy ba chẳng phải nọ nhắn bảo chuyển nhà thi. Làm gì mới nọ đọc tin nhắn xong nhắn ừ hữ các kiểu mà nay đã quên. Ông ở đâu ồn thế, tín hiệu kém nữa?
- Ờ, vậy hả.
Sở Hàm nghe xong hơi bực, nhai nốt miếng bánh cô nói tiếp:
- Sao, lại làm việc thâu đêm suốt sáng tới quên bạn nữa hả? Nói ông nghe suốt tháng qua ông hơi bị hờ hững đấy, chờ mãi cũng chỉ có vài lời rep lại cụt ngủn. Nhiều lúc ông còn không thèm "seen" tin nhắn nữa.Mặt giờ trông hóp lại, làm minh tinh cần mặt kiếm sống mà không biết giữ. Ông hay Minh ca nhận job hả?
- Thôi mà ba ba, hạ hỏa, hạ hỏa... Xin lỗi, đảm bảo không có lần sau ok - Anh vội trấn an.
- Kệ ông đấy, ông mà ốm thì tôi không có tiền sang châu Âu của ông thăm đâu.
- Biết rồi má, thế giờ chuyển trường mới hả?
Sở Hàm hờ hững đáp lại:
- Ò.
Nhìn cái biểu cảm thiếu sức sống ấy anh đã phần nào đoán ra mà đồng cảm:
- Trường quốc tế cũng lại nhạt nhẽo nữa hả?
- Haizz...
- Thế hỏi nốt đừng giận nha- Bất Ngôn thương lượng.
- Hỏi đi
- Bà giờ ở đâu vậy?
- Thành phố S
-Ò, thành phố S thì đ....hả, thành phố S nào cơ má??? Đừng nói với tôi bà về Q quốc...
Anh vô thức tiếp lời, còn chưa nói xong bỗng dưng bị sốc mà run rẩy hỏi lại. Nhưng trái ngược lại hoàn toàn, con bạn thân vẫn giữ thái độ tỉnh bơ mà nhàn nhã uống sữa cắn bánh mỳ. Hẳn nhìn được cảnh này chắc Ngôn còn phải khóc không ra nước mắt nữa. Anh cố hỏi một câu đầy vô vọng cùng với niềm tin bằng không đặt vào.
- Đại ma vương cho người hộ tống là được rồi.
-Không tui trốn về, có mỗi ông với bà chị họ tôi biết thôi- Sở Hàm dập tắt niềm tin không chút thương tiếc.
Nghĩ cái cảnh thằng bạn mình cạn lời và cứng họng, Sở Hàm mỉm cười, vẫn bình thản giải thích:
- Đi mất mấy tiếng máy bay thôi à.
Bất Ngôn bên kia đành cạn lời, mãi sau mới thốt được nên lời:
- Tôi thấy may khi bà vẫn bảo toàn cái mạng nhỏ đó...
Sợ bạn giận, Sở Hàm đành bác bỏ:
- Thôi mà, giờ tôi vẫn sống mà.... Không phải lo, bà đây vẫn sống tốt mà...
Đã thế cô còn chèn thêm lời dặn:
- Nhưng mà ông cấm được tiết lộ với nhà tôi đấy, nhất là Tống Thành Nam với baba đại nhân tui. Tống ma vương mà biết chắc chết.
- Ò, bà cũng biết sợ cơ đấy
- Ai mà chả sợ ổng,...bỏ đi Thành Dương là một thứ xa xỉ không nên nghĩ, nghe thấy tên thôi mà tôi suýt lên cơn sốt rét luôn rồi... nói chuyện khác đi...
-Ừm..
Sau đó họ ngồi tám chuyện với nhau tầm nửa tiếng. Sực nhớ ra cô kêu vẻ hơi thất vọng:
- Ây quên mất muộn rồi tôi off đây, nhớ ăn uống đầy đủ đấy, rảnh call tôi, cấm lặn. Bye!
- Oh, bye!
****
Đúng 7 giờ, Sở Hàm có mặt tại cổng trường cấp 3 Nhất Trung - Q quốc. Bước xuống taxi nhìn cảnh ở đây bất chợt cô có chút bâng khuâng. Đã hơn 8 năm kể từ ngày cô cùng Bất Ngôn rời nơi đây trở về quỹ đạo riêng trong cuộc sống. Trong khi Bất Ngôn trở về Pháp dấn thân vào nghệ thuật thì Sở Hàm lại phải chuyển hết nước này sang nước khác để bảo toàn tính mạng. Sống ở thành phố này có 1 năm 3 tháng không , một thời gian không dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để nhớ. Vẫn như 8 năm trước trong tiết trời nắng ấm của nơi đây một dãy cây cổ mọc nối tiếp nhau. Lá vàng theo gió thu mà rụng xuống rải rác quanh đường. Sở Hàm nghĩ thầm:"Hóa ra trước nhiều người nói Q quốc thơ mộng là ở đây. Thật hạnh phúc khi được trở lại lần nữa".
Bước qua cánh cổng sắt, nhìn cảnh vật lòng Sở Hàm lại cảm thấy khá ấm áp và nhẹ nhàng. Cô cúi xuống nhặt một chiếc lá nhỏ hướng nó lên thật cao nhìn nắng lọt qua lỗ bị sâu đục rồi mỉm cười thật tươi.
- Này cô bạn nhỏ, "anh rể " lại gặp em rồi. Quên anh nhanh vậy sao?
Một giọng nam trầm ấm vang lên chỉ đủ cho hai người nghe thôi nhưng nó khiến Sở Hàm giật mình, hơi ngại ngùng mà quay lại nhìn.
Cách nơi cô đứng độ vài mét, chàng trai ấy hiện ra một cách đẹp đẽ, tinh khôi làm cho khung cảnh nơi đây như bất động. Bỗng chốc cô hơi ngạc nhiên đứng bất động hồi lâu. Mãi tới sau này Sở Hàm cũng phải công nhận đây là chàng trai đầu tiên làm cô bất ngờ về cả khí chất lẫn nhan sắc ngoài Bất Ngôn. Chỉ khoác lên mình chiếc áo sơmi trắng cùng với quần âu đen thôi nhưng khí chất tỏa ra hệt như một thứ ánh sáng dịu dàng mà không hề chói lóa . Nhất là khuôn mặt nam thần đẹp không tì vết làm cho vạn vật phải ngưng động, dành trọn những gì tinh túy, thuần khiết nhất cho anh. Nhưng cái quan trọng, anh chả phải người hôm qua hay sao???
Mãi tới khi vạn vật chuyển động lại Sở Hàm mới lấy lại được tinh thần mà chuyển động não bộ." Nãy anh nói gì nhỉ, "anh rể????"
- Em không có
Phản bác 1 cách yếu ớt xong cô lại thấy hơi bất ngờ chính mình, bình thường cô đâu dễ nói chuyện hay phản bác một cách nhẹ nhàng đến thế.
- Oh không phải sao.
Cô gật đầu (không tự nhiên cho lắm) tiện vứt luôn chiếc lá trên tay xuống đất, mặt cúi gằm xuống rụt rè tiếp:
- Nhưng mà qua em không có cố ý.
Xong Sở Hàm còn liếc nhìn vẻ mặt đối phương, lí nhí nói thêm:
- Hơn nữa em cũng xin lỗi anh rồi còn.
Chàng trai mỉm cười:
- Ầu,... không trêu bạn học nhỏ nữa. Không ngờ lại chung trường với em đấy. Hy vọng sẽ gặp lại.
Nói xong chàng trai đi luôn để lại cô ngẩng ngơ một hồi. Sở Hàm đứng chôn chân tại chỗ với chấm hỏi bay đầy đầu: "ai nói cho tôi tình huống ban nãy là sao vậy". Thế rồi cô lấy điện thoại nhắn một câu bâng quơ cho Ngôn:" cậu nói xem trên đời này sao vẫn còn người có thể làm tôi hiền như bụt trong phút đầu gặp nhỉ?". Rồi Hàm cất lại cặp bước đi tìm 10A2, nơi cô sắp làm thành viên. Chỉ là cô và chàng trai không biết được nơi họ vừa đứng chính là nơi bắt đầu của một mối tình thầm kín. Và nơi ấy của sau này cũng chính là nơi họ được bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: