Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hối hận


music: there is a place by kris wu

Tôi gặp được em là do cái ngày định mệnh hôm ấy, cái ngày tôi đến cô nhi viện để giúp đỡ trẻ em.

Lúc đấy, tôi vẫn đang thưởng thức khung cảnh của cô nhi viện, trang trí đơn giản mà lại rất đáng yêu, khiến tôi vô thức đưa chiếc camera đeo trên cổ chụp lấy từng khoảnh khắc. Ngắm lại từng tác phẩm của bản thân, tôi phát hiện trong khung cảnh ấy lọt thỏm một chàng trai tóc đen huyền, không ai khác là em.

Em, ngồi một mình, mắt thư thư nhìn lên bầu trời cao rộng. Còn tôi, đứng nhìn em từ xa, mặc dù vậy nhưng tôi có thể thấy rõ nét mặt của em lúc ấy.

Hai chữ u buồn.

Mặc kệ cho làn gió thổi rối tóc, mặc kệ những vạt nắng cam của buổi chiều tà rọi lên gương mặt. Em ngồi yên, lặng lẽ thưởng thức bức tranh hoàng hôn huy hoàng của tạo hoá, cảm nhận sự yên bình của chiều tà.

Tôi vốn mang cho mình tính cách cởi mở, thế là không ngần ngại đến bên em. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên cánh mũi tôi khi tôi ngồi cạnh em, thật dễ chịu. Nhìn gương mặt ngang của em mà tim tôi rung động lên từng trận. Em quá đỗi đẹp đẽ. Tôi ậm ừ trong miệng vài giây rốt cuộc mới thốt thành câu:

"Em có vẻ cô đơn?"

Em không nói gì, 'đưa' tôi cái nhìn hờ hững, rồi quay lại trạng thái ban đầu. Tôi không trách em, ai mới đầu làm quen chả vậy? Thân rồi mới nói chuyện với nhau nhiều hơn, đúng chứ?. Cứ thế, tôi và em chìm vào khoảng không im lặng, chưa bao giờ tôi thấy yên bình đến vậy.

" Không hẳn..."

Hai từ mà em thốt hoàn toàn trái ngược với nét mặt của em, là em đang nói dối tôi, đúng chứ?

" Chỉ là mọi người luôn muốn xa lánh em..."

Giọng nói em khe khẽ bật lên, em nói rất nhỏ, đủ để tôi ngồi cạnh bên có thể nghe thấy. Mỗi câu chữ khắc sâu vào não bộ tôi, hoá ra, em cũng giống tôi. Phải, tôi đã từng như em, nhưng có lẽ em không bị thảm hại hơn tôi, không những tôi bị xa lánh mà còn bị họ sai khiến, họ nói nếu tôi không nghe lời thì tôi sẽ giữ lại được cái mạng mà về nhà. Nghĩ lại, thật muốn chôn vùi đi cái kí ức ấy, nhưng nhìn em cô đơn không bạn bè, không biết cười đùa, nếu sống vậy thì còn gì là cuộc sống?. Vậy nên, tôi sẽ làm em cười nhiều hơn, làm em cảm thấy mình không còn cô đơn.

Rồi tôi giới thiệu tất cả về mình cho em biết, em chỉ cười nhạt. Em, tên Jungkook, một cái tên thật đẹp làm sao. Em nhỏ hơn tôi tận năm tuổi và em bảo rất thích hát, nhưng ai cũng không muốn nghe em hát, câu nói em khiến tim tôi thắt lại. Tôi thương xót em, nhìn dáng người nhỏ bé của em mà tôi muốn ôm lấy em và nói đừng lo gì cả, anh sẽ là người bên cạnh em.

Sau ngày hôm đó, tôi và em thân với nhau, em nói nhiều lúc tôi vừa quen em và thậm chí còn cười nhiều hơn. Chuyện bé con gì em cũng tâm sự với tôi, dăm ba vài câu với em, vậy thôi, đã đủ yên bình lắm rồi. Tôi còn nhớ Jungkook nói rất thích hát, thế là tôi bảo em hát cho tôi nghe, ban đầu em từ chối đủ kiểu, nhưng nghe xong vài lời khuyên sáo rỗng từ tôi em cũng chịu gật đầu đồng ý.

Khi giọng hát cất lên, bầu không khí bấy giờ chỉ còn lại giọng hát của em, rất nhẹ nhàng, như rót mật vào tai tôi vậy. Tôi có thể chắc chắn rằng, những người từ chối nghe em hát chắc họ có gu nhạc rất tệ. Tôi không tâng bốc em, cũng không nói quá, nhưng giọng hát của em làm tôi ngày đêm nhớ mãi và tôi đã đăng kí cho em thi hát, em cũng gật đầu đồng ý ngay.

Lúc ngày thi bắt đầu, nét mặt em mang bao nhiêu là lo lắng, tôi cạnh em, vỗ về nhằm phân tán sự lo lắng trong em, giúp em thả lỏng bản thân hơn. Và em vượt qua bài thi rất dễ dàng còn lại được lọt ngay vào vòng trong. tôi còn nhớ em đã vui mừng biết bao, cả hai vui đến nỗi ôm chầm lấy nhau mà hò hét. Ngày hôm đó, tôi đã khao em một chầu thịt bò nướng, em hứa khi vào chung kết sẽ cố gắng đạt quán quân.

Em tôi ơi, em đáng yêu vậy đấy.

Nhưng vui chưa được bao lâu, tôi vướng phải lịch đi công tác xa, nghe nói đợt công tác này về sớm nhất là một năm, thật sự chuyến công tác này đối với tôi không to tác gì, chỉ là tôi lo cho em, nếu tôi đi ai sẽ chăm sóc cho em, nếu tôi đi ai sẽ là người để em tâm sự, nếu tôi đi ai sẽ là người lắng nghe em hát, nếu tôi đi còn ai sẽ đùa vui cùng em...Hàng tá từ 'nếu' cứ văng vẳng trong đầu tôi. Chả biết bản thân tôi sao nữa, bề ngoài thì coi em ấy như đứa em gái của mình, nhưng thanh tâm lại mang tình cảm đối với em, tình cảm nam nữ ấy. Thích em bao lâu? Là từ cái ngày gặp đã thích em, thích mùi hương, thích vẻ đẹp, và thích cả giọng hát của em.

Ước chừng được năm tháng, tôi bắt đầu chuyến đi công tác dài hạn của mình, trước khi đi còn không quên để lại cho em số điện thoại để em dễ liên lạc với tôi hơn. Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, ra đến Seoul, tôi chả có một thời gian nào để nhắn tin với em, cứ xong cuộc họp này thì lại sang cuộc họp khác, hết bản thảo này thì lại đến bản thảo khác. Tôi biết, em đã gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi, chỉ được nghe tin nhắn gửi đến, không được trả lời cũng không được xem, thật sự chả khác gì hành hạ tôi. Được những năm tháng thì tin nhắn gửi đến cho tôi cũng giảm lại, và đến gần một năm, mỗi một ngày tôi chỉ còn nghe tiếng chuông báo nhiều nhất là hai lần. Chắc em đã hận tôi nhiều lắm, hứa với em đến nơi sẽ nhắn cho em, em gửi tin gì đến cũng sẽ trả lời. Giờ thì sao? một tin còn không trả lời, chí ít cũng phải xem tin nhắn của em, nhưng không, không một phản hồi. Tôi, đã để em chờ đợi gần một năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình tệ đến như vậy.

Thoáng chốc, hai năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng được trở về mảnh đất Busan bé nhỏ. Dọn quần áo vào chiếc vali với niềm hưng phấn khó mà tả được. Vì sao ư? tôi cuối cùng cũng được gặp lại em rồi, tôi nhớ mọi thứ về em, rất nhớ. Rồi một mảng kí ức nào đó chạy qua não bộ tôi, phải rồi, tôi chưa đọc tin nhắn nào của em cả. Vội moi chiếc điện thoại từ balo của chính mình, mở hộp thư tin nhắn ra xem, những hai trăm mấy tin được gửi đến. Tôi ngồi xuống chiếc giường gần đấy, kiên nhẫn đọc từng tin nhắn, mỗi tin em gửi đến cho tôi là mỗi một câu chuyện, em nói em rất nhớ tôi, còn bảo tôi về sớm để em kể tôi chuyện này. Cái dòng tin nhắn cách đây mười tháng, em kể rằng mình đã giành á quân cuộc thi, em thất vọng về bản thân rất nhiều khi không đạt được quán quân như lời hứa. tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây tám tháng, là một đoạn video em gửi đến dài hai mươi phút, tôi vội ấn vào, chưa đầy một giây, video phát lên, em mặc bộ đồ trắng rất giống bộ đồ của bệnh nhân trong bệnh viên, mặt em nhợt nhạt, rồi giọng nói quen thuộc cất lên.

" Em nhớ anh lắm, Seok ơi. Em muốn anh về thật sớm để cả hai có thể như trước, em muốn dẫn anh đi đến quán ăn mà bạn em đã giới thiệu, em muốn đi công viên cùng anh, em muốn làm mọi thứ cùng anh...."

Đến lúc này, giọng nói em nghẹn lại, đôi mắt em đỏ hoe. Hít một hơi thật sâu, em tiếp tục nói.

" Nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi.......Anh có thể cho em tâm sự được không??"

Được, tất nhiên là được, chắc chắn là được.

" Bác sĩ nói não em bây giờ đang chứa một khối u, nó đang phát triển rất nhanh, có lẽ sẽ chèn lên dây thần kinh của não. seok à, em đau lắm, cơn đau ấy nó hành hạ bản thân em từng ngày. Em không muốn khóc đâu, nhưng seok ơi, em sợ lắm, em rất sợ......Bác sĩ còn nói nếu không phẫu thuật chỉ còn sống được nhiều nhất hai tháng, còn nếu phẫu thuật thì kéo dài được cùng lắm ba năm...."

Nước mắt em không ngừng tuôn, nó khiến tim tôi đau nhói ngàn lần. tôi hận bản thân của chính mình, lúc em yếu đuối nhất, sợ hãi nhất tôi lại vùi mình vào đống bản thảo, cuộc họp. tại sao bản thân tôi có thể lạnh nhạt như vậy, hứa sẵn sàng bên em lúc em buồn, hứa bên em lúc em yếu đuối nhất, hứa.... hứa rất nhiều, nhưng lại không làm được.

Em cố điều khiển lại cảm xúc của chính mình, bàn tay gầy gò vội lâu đi giọt nước mắt trên má.

" Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, đâu ai biết được, seok nhỉ? Đời người mà, ai chả ham sống sợ chết, nhưng tại sao em không thấy như vậy, em thấy cuộc đời em chỉ ngắn tới đây cũng là do sắp đặt, em không hợp với cuộc sống này, em nghĩ vậy..."

Ngốc, quá ngốc, em ngốc lắm, tại sao nói bản thân mình như vậy? em là một đóa hoa em không biết sao? em đáng để sống, những con người xa lánh em họ mới đáng bị, nhưng hình như ông trời đã lấy nhầm sinh mạng của em với họ rồi.

Đôi mắt tôi cay xè, cổ họng như nghẹn lại. tôi bật khóc thành tiếng tựa hồ như một đứa trẻ.

" À, em đã đạt giải á quân trong cuộc thi ấy ạ, xin lỗi vì đã để anh thất vọng vì không đạt giải quán quân. Và anh à, cái tiền thưởng mà em đạt á quân ấy, anh hãy đem hết tất cả giúp trẻ em cô nhi viện giúp em nhé......"

" em đi rồi, seok ơi hãy ráng giữ sức khỏe nhé. dù bận làm việc cỡ nào cũng phải ăn nhé, đừng bỏ đói chính mình. hãy tiến về phía trước, Seok nhé, đừng nhìn về quá khứ anh nhé.....em yêu anh, seok ạ. à trước khi tắt video này, em muốn hát tặng anh bài này, được chứ?"

là ngàn lần 'được'.

" tôi đã cố gắng rất nhiều để nói với bạn điều này

đáng lẽ tôi phải nói điều này với bạn từ lâu rồi

ca khúc này là dành cho bạn

' hãy chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé'

tôi chẳng thể mở lời với bạn

' hãy chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp thôi nhé'

tôi cũng chẳng thể nói ra được câu nói ấy

' sau này sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp thôi, chúng ta sẽ chẳng mệt mỏi chút nào đâu'

tôi không thể nói với bạn như vậy

nhưng...

không sao đâu, khi tôi đếm 1. 2. 3  hãy quên đi tất cả nhé.

hãy xoá đi những kí ức buồn và nắm tay cùng nhau mỉm cười.

không sao đâu, khi tôi đếm 1. 2. 3 hãy quên đi rất cả nhé.

hãy xoá đi những kí ức buồn và nắm tay cùng nhau mỉm cười.

những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước.

nếu bạn tin tôi, 1. 2. 3

nếu bạn tin tôi, 1. 2. 3

...."

đặt bó hoa lên mộ, cái tôi nhìn thấy được từ em bây giờ chỉ là chiếc mộ cùng với tấm hình em in trên đấy. em cười, cái nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy rất quá đỗi yên bình và cũng khiến tôi hối hận càng nhiều. hối hận vì không thể về sớm hơn, không thể nói câu yêu em hối hận đến chết cũng không quên được.

"Em ơi, tôi yêu em, rất nhiều và cũng xin lỗi em, rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro