Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể nói yêu em (Minho)

Gã uống cạn ly rượu trên tay rồi lại nhìn nó mà trò chuyện.

"Có lẽ Seungmin đã có câu trả lời cho mình".

Seungmin có lẽ đã yêu Jisung từ lâu, chỉ có anh là chưa nhận ra. Gã càng chắc chắn hơn cho suy đoán của mình, sau những câu trả lời không rõ ràng của Seungmin lúc nãy.

Sau khi Seungmin rời đi, gã vẫn ở lại uống tiếp, gạt qua câu chuyện của người khác, gã muốn uống cho câu chuyện của chính mình, một câu chuyện tình không có bắt đầu, dĩ nhiên cũng không có kết thúc. Câu chuyện này chỉ có gã và tình cảm của gã.

Minho tự thấy mình cũng thật buồn cười.

"Tao cũng có khác gì Jisung đâu, cũng yêu mãi một người không yêu mình mà tao còn khốn nạn hơn em ấy nữa".

Minho chẳng thể tâm sự chuyện này cùng ai vì người thân thiết nhất với gã lại là những người trong cuộc.

Chuyện tình yêu cứ như một trò rượt đuổi, Jisung mãi đuổi theo Seungmin, mà không biết phía sau còn có người khác cũng đuổi theo mình.

Người mà Jisung muốn nghe lời yêu lại không thể nói cho cậu nghe, người muốn nói những lời đó với cậu thì cậu lại không cần nghe.

"Phải rồi tao yêu Jisung, yêu rất nhiều cũng yêu rất lâu rồi".

Gã vẫn một mình thì thầm với ly rượu trong tay, như một gã say không biết gì làm ra trò ngờ nghệch, nhưng gã biết mình chưa say chỉ là gã không thể nói chuyện này cùng ai, nên đành xem cái ly nhỏ là người bạn nhậu.

"Tao đã nghĩ tao sẽ từ bỏ được em ấy, tao đã quen qua vài người trước đó, nhưng sao tao vẫn không thể quên em ấy, tao cũng đã tránh mặt một thời gian rồi sao tao vẫn cứ nhớ, tao... nghĩ mình điên rồi, hoặc là cố chấp hoặc là..."

Minho cũng chẳng biết mình làm sao nữa.

Lần gã nhận ra gã yêu cậu là vào năm 4 đại học, nhận được cuộc gọi khóc lóc, nói muốn đi uống thật say của cậu, gã cũng như mọi khi mà đến an ủi thôi, nhưng lần đó là lần đầu tiên cậu uống đến say mèm như vậy, cậu khóc rất nhiều, cậu nói cậu thất tình tình rồi, tự nhiên gã lại thấy tim mình nhói lên, gã đã ước nếu người mà Jisung yêu không phải Seungmin mà là gã. Gã không hiểu, gã nghĩ chắc chỉ là vì xót khi nhìn thấy cậu như vậy, gã vẫn gọi cho Seungmin đến đón Jisung.

Gã biết mình không chỉ vì xót người kia, gã bắt đầu thấy khó chịu khi thấy Jisung và Seungmin ở cùng nhau, nhưng Minho làm gì có lý do để chia rẽ họ, gã biết Seungmin cũng không muốn làm tổn thương Jisung, nên gã đợi, gã đợi Jisung tự từ bỏ, rồi một năm, hai năm, ba năm, gã lại là người bỏ cuộc trước, bỏ cuộc trước sự kiên trì của Jisung, gã không biết vì điều gì mà Jisung có thể yêu mãi một người không yêu mình như vậy, gã quyết định chuyển đi đến thành phố khác một thời gian, gã yêu đương với vài người, rồi gã nhận ra trong vô thức gã vẫn nghĩ về cậu, mơ hồ vẫn kiếm tìm hình ảnh của cậu trên những người xa lạ. Gã thấy mình thật tồi tệ, gã muốn mình quên đi để gã không đau nữa lại thành ra khiến người khác phải đau vì gã.

Cuối cùng gã cũng hiểu, con tim đúng là thứ ngoan cố, nó chẳng chịu nghe lời lý trí. Yêu một người càng không cần lý do, cũng không thể nói từ bỏ là từ bỏ. Gã quyết định quay về, gã quyết định đối diện với cảm xúc của mình, không phải nói ra mà là âm thầm ở bên cạnh, là anh trai cũng được, gã vẫn có thể bên người gã yêu lúc người đó cần.

Rồi ngày hai người họ kết hôn, Minho biết mình thật sự hết cơ hội rồi, nhưng dù sao thì Seungmin cũng là người tốt. Gã chấp nhận hiện thực này, mà kể ra gã không chấp nhận cũng có làm khác được gì đâu.

Rồi mấy hôm trước cậu lại gọi cho gã, gã đã rất muốn mắng cậu, nhưng gã không nỡ, gã biết trong câu chuyện của họ chẳng có ai sai cả, nhưng nó mơ hồ lắm, nó vẫn như trước nay là một nút thắt chưa được tháo. Họ cứ lòng vòng mãi trong cảm xúc của chính mình.

Gã nghĩ mình có thể giúp họ một chút hoặc là không nhưng gã vẫn thử, một cuộc nói chuyện giữa những người anh em đã lớn lên cùng nhau, đủ tin tưởng và khá rõ về câu chuyện của họ.

Có lẽ có điểm này Minho và Seungmin đều giống nhau, nếu như có thể khiến Jisung hạnh phúc thì họ sẽ làm.

"Câu chuyện của tao khó chịu thật đấy".

Minho cảm thán với cái ly gã vừa uống cạn.

"Mà tao cũng có kể gì cho mày nghe đâu".

Gã uống liền mấy ly cho đến khi có giọng nói đến bàn cắt ngang gã.

"Cũng trễ rồi, hay để em đưa tiền bối về, em nghĩ tiền bối cũng say rồi chắc không tiện lái xe".

Gã nhìn xung quanh, không rõ bây giờ là mấy giờ nhưng quán cũng không còn mấy người.

"Em không ở lại đợi đóng quán mới về à".

Gã nhìn người vừa đưa ra lời đề nghị ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã.

Cậu nhóc là Jeongin, đàn em khoá dưới cùng trường đại học lúc trước, Minho và Jeongin cũng không gọi là thân, chỉ nói chuyện qua vài lần ở mấy sự kiện ở khoa, và vô tình gặp lại vài lần ở thành phố trước đây mà gã đã tới, giờ thì cậu nhóc đã là chủ của quán rượu này, cậu nhóc vẫn lễ phép và luôn gọi gã là tiền bối dù đã qua rất nhiều năm.

"Quán cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi lát nữa mấy bạn nhân viên sẽ đóng sau, em có chút việc gần khu nhà của tiền bối nên tiện đưa tiền bối về luôn".

Gã chẳng rõ lắm nhưng gã đoán Jeongin đang nói dối vì điều gì gã cũng không biết. Nhưng gã nghĩ đây là một lời đề nghị an toàn.

"Vậy cảm ơn em, hôm nay anh cũng không đi xe đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro