Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể nói yêu em

Kim Seungmin trở về nhà sau khi gặp gã ở quán rượu lúc chiều, thả mình xuống chiếc ghế sofa, có thể men rượu khiến đầu óc anh có chút mơ hồ, cũng có thể những câu hỏi của gã khiến anh chẳng thể giả vờ lờ đi mà thật sự phải suy nghĩ về nó.

Lee Minho đã hỏi anh rằng: "Em đã từng nhìn ai bằng ánh mắt em dành cho Jisungie chưa?"

Lúc đó anh đã trả lời gã: "Anh biết em không có em trai, em không có ai để so sánh, nhưng chắc là ánh mắt quan tâm đó giống với một người anh trai dành cho em trai."

Nó giống như một lời nói bao biện vậy, anh chả có ai để so sánh, ngay cả người yêu cũ anh cũng chẳng có, anh chưa từng yêu ai, cũng không có ai khiến anh muốn bảo vệ như Han Jisung.

Anh lại nhớ đến câu hỏi khác của gã

"Trong số những mối quan hệ quen biết ngoài kia, đã có ai khiến em sợ đánh mất không?"

"Có lẽ là không."

"Vậy em đã từng chủ động nói chuyện lại với ai sau khi từ chối lời tỏ tình của người ta chưa?"

"Ngoại trừ Jisungie, chưa có ai."

Anh nhận ra sự đặc biệt của cậu trong lòng anh, cho dù anh không thể yêu cậu anh cũng không muốn cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình.

"Em thích anh."

"Anh không thích em."

"Em biết rồi."

Cậu cứ vậy quay đi, đó là lần đầu tiên cậu thất tình.

Còn anh khi đó vẫn đứng ở hành lang nhìn theo bóng lưng cậu.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, anh sang nhà rủ cậu đi học.

"Seungminie hyung, sao anh ở đây?" Cậu với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi anh

"Lên xe đi, anh chở em đi học."

Khuôn mặt cậu thoáng chút buồn mà hỏi tiếp: "Còn chuyện hôm qua, anh có chắc không?"

"Chúng ta vẫn là bạn, là anh em được mà."

Nghe câu đó Jisung cũng gật đầu mà leo lên chiếc xe đạp quen thuộc.

Nhà của Jisung ở cạnh nhà Seungmin và Minho, từ nhỏ đã đi học cùng nhau, chơi cùng với nhau, nên tính cách của Seungmin thế nào, cậu nghĩ là cậu hiểu rõ.

Từ lúc vào cùng trường cấp 3 với Seungmin, cậu đâu phải là người đầu tiên tỏ tình với anh. Và đương nhiên cậu cũng không phải là người đầu tiên bị anh từ chối. Vì cậu biết sau khi anh từ chối lời bày tỏ của ai đó, anh sẽ tự tạo khoảng cách với người đó, ngoại trừ những việc thật sự cần thiết, anh sẽ không nói chuyện với người đó như một người bạn, anh không muốn gieo rắc cho ai bất kỳ hy vọng ảo nào. Vậy nên cậu cũng biết một khi đã thổ lộ tình cảm với anh đồng nghĩa với việc, một là lời đồng ý, hai là trở thành người dưng.

Vậy mà anh vẫn muốn làm bạn với cậu.

Năm hai đại học, lấy hết can đảm cậu bày tỏ với anh một lần nữa.

"Seungminie hyung, em thích anh."

Sau 3 năm cậu vẫn nhận câu trả lời đó từ Seungmin "Anh không thích em."

"Em biết rồi." Cậu vẫn rời đi như khi ấy, cậu hẹn Minho ra một quán rượu, đây là lần đầu tiên cậu để mình say khướt, khóc lóc đến mức không còn nhớ gì nữa.

Cả 3 lớn lên cùng nhau nên có thể xem là hiểu rất rõ về nhau, tình cảm Han dành cho người kia ra sao gã cũng là người biết rõ, chỉ có điều gã vẫn chẳng thể hiểu nổi đối với Seungmin thì Han là gì.

Một cuộc gọi của gã đủ khiến anh cuống cuồng chạy đến chỗ cậu, nhìn cậu gục xuống bàn mà anh cũng cảm thấy tự trách.

Lần thứ hai, anh chủ động đến tìm cậu, người anh vừa từ chối.

"Anh hỏi em, em đã từng vì ai mà phá bỏ nguyên tắc của mình chưa?" Đây quả thực là một câu hỏi khó, vì anh không có quá nhiều nguyên tắc nhưng một trong những nguyên tắc quan trọng của anh là dứt khoát, không để người khác có bất kỳ hy vọng nào vào tình yêu với anh thì anh đã phá bỏ nó vì Han Jisung, còn một chuyện nữa mà với những người đủ thân thiết với anh điều biết rõ, anh không tin vào phép màu. Nhưng anh luôn để Jisung tin vào phép màu, luôn cố gắng biến những điều ước trước ngọn nến ngày sinh nhật hay điều ước dưới sao băng thành hiện thực, hay nói cách khác, anh muốn Jisung nghĩ rằng phép màu của Han Jisung chính là Kim Seungmin.

"Sinh nhật năm nay em muốn gì?"

Cậu ngước nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ, trước khi cậu thổi ngọn nến đang cháy

"Anh có thể nói yêu em được không?"

"Anh xin lỗi, em có thể đưa ra yêu cầu khác, bất cứ thứ gì em muốn."

"Em biết rồi." Cậu mỉm cười nhìn anh, "Vậy cuối tuần này cùng em đi dạo được không?"

"Được, em thổi nến đi, nó sắp cháy hết rồi kìa."

Cậu thổi phù

"Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Nhưng tiếc là "phép màu" của cậu chẳng thể nói yêu cậu.

"Hôm đó ở đây, em đã nghe những gì em ấy nói đúng không?"

"Em có nghe."

Ngày hôm đó, Jisung về nhà trễ hơn mọi khi, anh gọi điện cậu lại không nghe máy, anh cũng đoán được người cậu tìm đến chỉ có thể là gã, anh gọi cho gã, thì biết cậu đến quán rượu, cậu rất ít khi uống càng rất ít khi để mình say mèm.

"Rõ ràng em biết anh ấy sẽ không bỏ em, cũng có thể xem là em có được người mình yêu, anh ấy cũng rất tốt với em, vậy mà em còn muốn nghe anh ấy nói yêu em, có phải em tham lam quá không, hyung?"

Hôm đó, Jisung lại khóc, nghe những câu nói kia của cậu có lẽ anh cũng hiểu được cậu đã cảm thấy mệt mỏi thế nào trong chuyện tình này, chuyện tình yêu chỉ đến từ một phía.

Lại một câu hỏi khác từ gã: "Em nói em nợ em ấy, em nợ em ấy điều gì?"

"Em để em ấy hy vọng, em ấy không thể dứt khoát được tình cảm của mình, vì vậy mà em ấy cũng chẳng thể yêu ai."

"Đúng em tệ lắm, em để Jisungie hy vọng rồi em lại chẳng thể yêu đối phương, nhưng em đâu có nợ em ấy, yêu em vẫn là quyết định của em ấy mà."

Lời cầu hôn của anh cứ như một trò đùa vậy. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì lý do gì lại muốn kết hôn cùng cậu. Anh đã nói anh nợ cậu, anh không thể yêu ai cũng khiến cậu không thể yêu ai khác ngoài anh, vậy thì sao không thể biến mong muốn của cậu thành sự thật chứ?

"Anh hỏi em thêm một câu."

Seungmin vẫn cúi mặt nhìn ly rượu của mình.

"Em nghĩ em có thể kết hôn với người khác không?"

Anh im lặng

"Nếu không phải là Jisungie em sẽ chẳng chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu." Có lẽ lời khẳng định của gã càng khiến anh trở nên rối bời.

"Em không biết."

Jisung vẫn đứng ở cửa phòng nhìn anh, từ nãy đến giờ anh vẫn ngồi im lặng ở sofa phòng khách, dường như đang suy tư điều gì đó. Anh lại chợt lia mắt sang phía cậu, cái nhìn đột ngột làm cậu hơi giật mình.

"Nếu không phải em, anh cũng không biết nữa."

Giọng nói của Seungmin khiến Jisung khó hiểu đi đến ngồi cạnh anh

"Anh đang nói gì vậy?"

"Anh không biết, anh không biết mình có yêu em không? Anh cũng chưa từng tưởng tượng được nếu em xem như không quen biết anh, hay thậm chí em không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, anh phải làm sao đây? Tim anh không đập nhanh khi ở cạnh em, nhưng nó sẽ dồn dập khi anh không liên lạc được với em, khi anh lo lắng cho em, anh đã từng nghĩ em yêu ai cũng được, vì anh không yêu em, anh sẽ chẳng lo sợ điều đó, nhưng dường như em chẳng cho anh bất kỳ cơ hội nào để anh lo sợ, em luôn dành vị trí đặc biệt đó cho anh."

Jisung đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má anh từ khi nào. Ôm lấy anh mà vỗ về.

"Anh không nói yêu em cũng được, em nói với anh là được, em yêu anh."

Anh cũng từ từ ôm lấy cơ thể cậu, gục trên vai cậu thì thầm.

"Anh Minho nói đúng nếu người anh kết hôn không phải là em thì không phải là ai cả."

______
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro