Chương 35
Cố Ngôn Sênh khuyên can mãi mà Thẩm Kham Dư vẫn không chịu để Cố Vũ Điềm vào bệnh viện như cũ,khăng khăng muốn tự mình đi ra.
Thẩm Kham Dư bây giờ thực sự nhát gan dễ bị dọa sợ, Cố Ngôn Sênh chỉ hơi hầm hầm giận dữ xíu là cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nghĩ tới cậu vì đứa bé, hắn lại không nhẫn tâm hung dữ với cậu, chỉ có thể nghe theo dẫn cậu đi.
Bởi vì mang thai nên đường huyết và huyết áp của Thẩm Kham Dư vẫn luôn rất thấp, đi được một đoạn là cảm thấy chóng mặt, nhưng cậu vẫn như cũ cố hết sức đi nhanh một chút, không dám để lộ ra bất cứ sự khó chịu nào.
Cậu nhớ trước kia khi cậu đi nhà trẻ đón Điềm Điềm, bởi vì đau bụng mà đi rất chậm đợi tới khi cậu đi tới cổng nhà trẻ đã đổ mồ hôi lạnh đầy người, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh đang bế Điềm Điềm lên xe.
Cậu lau sạch mồ hôi trên mặt đi qua cười với hắn nói:
" A Sênh sao anh lại tới đây thế? Anh bận rộn như vậy, để em đón Điềm Điềm là được rồi mà."
"Bỏ đi, sau này tôi đón," không thèm nhấc mí mắt lên, " Chi bằng cậu đi tản bộ đi. Đợi cậu tới, con bé chắc đã khóc to rồi."
Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn Cố Ngôn Sênh đóng cửa xe, lái xe rời đi mất, liền ôm lấy bụng chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Xin lỗi anh nha," cậu lẩm bẩm một mình với gương mặt nhợt nhạt, cũng không biết là nói cho ai nghe, " Sau này em nhất định sẽ đi nhanh hơn, em sẽ sửa mà."
Trong lòng cậu đau vô cùng.
A Sênh bận rộn như vậy, cực khổ như vậy, cậu đã không giúp hắn chia sẻ được gì, đến cả đón con cũng không làm tốt nữa.
——
Cảm giác mất mát đó chiếm lấy trái tim trong hồi ức làm Thẩm Kham Dư khó khăn hít một hơi, cố gắng dồn hết sức trên người xuống chân, muốn đi nhanh hơn xíu.
A Sênh rất thương Điềm Điềm, nếu như nguyên nhân bởi vì bản thân để Điềm Điềm đợi lâu như vậy, hắn chắc chắn sẽ nổi giận.
Khả năng cung cấp cho tim quá kém, Thẩm Kham Dư bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, cơn chóng mặt không ngừng,trước mắt một mảng đen thui.
Cố Ngôn Sênh nghe thấy hơi thở lộn xộn, vừa nảy muốn hỏi cậu có phải không khỏe không, cậu bỗng nhiên giống như con rối bị đứt dây ngang vậy, không hề báo trước mà quỳ rạp xuống đất.
Cố Ngôn Sênh bị dọa sợ, kịp thời đỡ lấy cơ thể cậu mới không để cậu quỳ xuống nền bê tông cứng.
Hắn định kéo người dậy, nhưng cậu lại cố sức quỳ xuống, sau đó khom lưng bắt đầu nôn, bởi vì thức ăn ăn vào ít quá nên cậu chỉ nôn ra được nước chua mang theo vài giọt máu, nhưng vẫn căng cứng người cố sức nôn tiếp.
Lưng của cậu dường như nứt ra vậy, tiếng nôn mửa bị đèn nén đến nỗi không nghe thấy, nhưng chút âm thanh nhỏ bé đó đã khiến Cố Ngôn Sênh trái tim run rẩy và da đầu tê rần.
Thẩm Kham Dư không nôn ra được gì, cuối cùng vừa nôn khan vừa ho, giày vò đến khi gương mặt xanh xao đôi môi trắng bệch mới dần ngừng lại. Cố Ngôn Sênh ôm câu lên để cậu dựa vào mình, lau sạch mồ hôi trên mặt thay cậu, lại đút cậu uống chút nước ấm.
Thẩm Kham Dư nôn dữ quá, tim đập mạnh đến nỗi hô hấp khó khăn, cổ họng lại đau bỏng rát, mở miệng thở một lúc liền ho liên tục, nằm tựa trên vai Cố Ngôn Sênh khó chịu mà xoa lấy, vô thức rên rỉ hai tiếng, yếu ớt nói:
"Xin lỗi anh...."
Cổ họng Cố Ngôn Sênh nghẹn lại, giọng nói chua chát:
" Em không làm sai gì cả, không cần xin lỗi."
" Em đi....chậm quá, Điềm Điềm đang đợi...em muốn, sửa đổi," Thẩm Kham Dư thở dốc, nói chuyện đứt đoạn, giọng nói cũng run rẩy vô cùng, "Em không có, làm tốt....A Sênh xin lỗi anh."
Cố Ngôn Sênh nghe cậu vẫn đang xin lỗi, mà đau lòng tột đỉnh, ngoài trừ ôm cậu không ngừng vồ về dịu dàng, từ đầu tới cuối không biết bản thân còn có thể làm được gì.
Ngày trước mỗi khi cậu bị bệnh, đều sẽ luôn nói xin lỗi với hắn.
Xin lỗi đã làm ồn tới anh.
Xin lỗi đã gây thêm phiền phức.
Xin lỗi em đi ra ngoài ngay.
Xin lỗi, số tiền lần này tiêu hơi nhiều, em sẽ cố gắng nhanh chóng kiếm lại.
Khi người khác bị bệnh vô cùng yếu đuối và bướng bỉnh, luôn mong có người bên mình 24/24, có thể cáu kỉnh làm nũng, khi cậu bị bệnh không ầm ĩ xíu nào, nổi nóng cũng không có, bản thân ngoan ngoãn đi khám bệnh tiêm thuốc, uống thuốc, còn dè dặt quan tâm tới cảm nhận của người bên cạnh.
Đến ngay cả lúc bệnh cũng phập phồng lo sợ, sợ mình làm phiền đến người khác, không hề có lấy được chút cảm giác an toàn nào.
Cố Ngôn Sênh càng ôm chặt lấy cậu hơn xíu, dịu dàng cẩn thận nói đi nói lại:
"Không sao, anh ở đây, em có thể bị bệnh, anh ở đây."
Thẩm Kham Dư khó chịu đến mức ý thức mơ hồ mất phương hương, mơ màng nghe thấy tiếng lòng ấm áp của Cố Ngôn Sênh, cậu không kìm nén được mà bắt đầu đỏ mắt cay mũi, trong lòng hoảng loạn đến nỗi rối rắm.
Cậu rất đau lòng Cố Ngôn Sênh, vốn phải là độ tuổi đẹp nhất lại bị câu vô cớ gây sự làm càn đủ điều làm phí thời gian, bây giờ con muốn lãng phí nhiều sức lực và thời gian với cậu nữa, không hề đáng xíu nào.
A Sênh thật sự ngốc lắm.
Dáng vẻ chậm chạp của cậu, không còn khó chịu vừa nảy nữa, liền bắt đầu lẩm bẩm nói Cố Ngôn Sênh ngốc.
Cố Ngôn Sênh nghe thấy Thẩm Kham Dư tựa vào vai hắn rì rầm bảo A Sênh ngốc lắm, dở khóc dở cười mà xoa đầu cậu:
" Em nói gì chứ."
"Anh luôn đối tốt với em như....anh đừng tốt với em như vậy nữa.....em xấu xa lắm."Thẩm Kham Dư không có sức hô hấp lại không thông thuận, chỉ có thể lúng túng nói chuyện bằng giọng nói tự như tiếng nức nở của chó con, trái tim Cố Ngôn Sênh sắp tan chảy rồi.
"Em không xấu xíu nào cả," Cố Ngôn Sênh quyến luyến không rời mà cứ xoa mát đầu mềm mại của cậu, cười dịu dàng thấp giọng nói bên tai cậu, " Không những không xấu, còn ngốc lắm luôn."
Thẩm Kham Dư vốn hơi ngẩng đầu xíu khỏi vai hắn, nghe thấy Cố Ngôn Sênh nói cậu ngốc ngược lại, lại rất ủy khuất mà lần nữa vùi đầu vào, nhỏ giọng áy náy nói:
"Xin lỗi....thật sự rất nhiều chuyện em....làm không tốt, em, em không biết có thể....hỏi ai, bản thân em....thật sự làm không tốt."
"Không sao cả, sau này anh dạy em." Cố Ngôn Sênh nói xong, nhẹ nhàng hôn lên đầu một cái, sau đó nhận ra bản thân nhất thời khó khống chế tình cảm, không có được sự cho phép của cậu đã hôn cậu rồi, may mà giác quan cậu hiện giờ trì trệ, giống như không hề cảm nhận được vậy.
Cố Ngôn Sênh thở phào một hơi, giống như vuốt ve mèo vậy, từ xoa đỉnh đầu Thẩm Kham Dư trượt xuống xoa gáy, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái
: "Còn có thể đi được không?"
Thẩm Kham Dư gật đầu, vội vã đứng dậy khỏi người Cố Ngôn Sênh:
" A Sênh, chúng ta nhanh....đi tìm Điềm Điềm, con bé đợi sốt ruột, sẽ khóc đó!"
Hắn hỏi bừa, cậu vậy mà còn dám gật đầu. Cố Ngôn Sênh hít một hơi, nóng lòng muốn búng lên trán cậu một cái:
"Em chỉ biết Điềm Điềm, đứa bé trong bụng mặc kệ à? Vừa nảy nếu ngã xuống như vậy, em có biết nguy hiểm bao nhiêu không?"
Thẩm Kham Dư không ngờ rằng Cố Ngôn Sênh sẽ tự nhiên nhắc đến đứa bé trong bụng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, đôi mắt ửng đỏ ngơ ngác nhìn hắn.
Cố Ngôn Sênh nhìn dáng vẻ tội nghiệp này của cậu, giọng nói lập tức ôn nhu, nhưng vẫn hỏi rất nghiêm túc:
"Còn cần hay không cần đứa bé nữa?"
Thẩm Kham Dư trì trề nửa giây, ngu nga ngu ngơ gật đầu:
"Cần, cần mà."
"Cần thì trèo lên." ngồi xổm xuống, đợi cậu trèo lên lưng mình, liền vững vàng nhanh nhẹn cõng cậu đi.
Thẩm Kham Dư ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, im lặng không động đậy, động tác nắm lấy vai hắn của cậu cũng gần như là cẩn thận thành kính vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro