Chương 33
Đường Tu xử lý xong một mớ hỗn độn, về lại phòng bệnh của Thẩm Kham Dư nhìn thấy Cố Ngôn Sênh ngồi ngay ngốc trước ở trên ghế dài ở hành lang.
Anh đi qua đó, vỗ vai hắn, Cố Ngôn Sênh ngước đầu lên miễn cưỡng mỉm cười với hắn.
Đường Tu ngồi xuống bên cạnh hắn:
" Tiểu Ngư làm sao rồi?"
Cố Ngôn Sênh khàn giọng nói:
" Không sao rồi, ngủ rồi."
Đường Tu trì độn hỏi:
" Cá con sao?"
"....cũng không sao."
Đường Tu thở dài nhẹ nhõm, có hơi mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại:
"Con cá con này mạng lớn thật, giống như trái hồ lô kim cang nhỏ vậy, sau này lấy tên Cố Hồ Lô đi."
Cố Ngôn Sênh ấn ấn đường, giọng nói chua chát:
" Em thật sự mong rằng đứa bé này mạng đừng lớn như vậy, mất rồi thì mất đi."
Đường Tu trừng mắt đạp Cố Ngôn Sênh một cước:
" Mày nói mấy lời nhảm nhí này thì để mặt mũi ở đâu?"
Cố Ngôn Sênh chịu đau kêu rên một tiếng, cong eo xuống xoa vào chỗ bị đá mấy cái, lẩm bẩm:
" Nhưng mà em ấy đau lắm."
Đường Tu ngơ ngác, bèn nhìn thấy hốc mắt đỏ au của Cố Ngôn Sênh , liền đau lòng vì cú đá vừa nảy.
"Anh đá em có một cái, thật sự không có đau lắm, đau thì cũng đau chút xíu, nhưng em thật sự không nhận nhịn được mà kêu lên ," Cố Ngôn Sênh rũ mắt xuống nhìm thấy quần bản thân nhuốm máu chảy ra từ cơ thể của Thẩm Kham Dư.
" Em ấy trước giờ chưa từng than đau, không than tiếng nào, có khi em ngồi bên cạnh em ấy cũng không biết em ấy đang đau."
Cậu không hé môi tiếng nào đợi tới khi hắn phát hiện cậu đã đau đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, môi cắt chặt lấy, chăn cũng bị bấu rách, cậu cũng chỉ nhấc tay áo lên lau mồ hôi, ngẩng đầu lên cười ngu ngơ, nói:
"A Sênh em có hơi nực."
Rõ ràng là cậu sợ lạnh vô cùng.
Khí trời đầu đông, tìm nhân viên chăm sóc lót thêm môt cái chăn bông nữa, trên người đắp thêm hai cái chăn bông,cả người cậu quấn thành một cục trong chăn, tay chân vẫn lạnh tanh, run rẫy liên tục, lại không dám kêu Cố Ngôn Sênh , vẫn nhân lúc không có ai bên cạnh mà một mình chạy ra ngoài mua túi chườm nóng để giữ ấm bụng và tay.
Rõ ràng sợ lạnh đến nỗi không rời khỏi túi chườm nóng, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh xoa tay giữ ấm, hai tay cậu vẫn dâng túi chườm nóng lên cho hắn, nịnh nọt nói hắn hãy ôm lấy nó đi, ấm lắm đó, em bình thường toàn lấy túi quấn lại rồi xài, không dơ xíu nào.
Cậu luôn không chút gìn giữ mà đối xử tốt với hắn, nhưng lại không chịu dựa dẫm vào hắn.
" Đúng rồi," giọng nói Cố Ngôn Sênh khản đặc mang theo sự mệt mỏi nhàn nhạt, "Anh có nói với em ấy, chuyện em ấy mang thai chưa?"
Đường Tu nói:
" Trước đây không có, không phải mày không cho anh mày nói sao? Vả lại trạng thái tinh thần của em ấy tệ quá, anh mày cũng sợ đứa bé gây thêm áp lực lớn hơn cho em ấy. Nhưng mà lúc anh kêu y tá đưa em ấy tới khoa sản, chắc em ấy đã nghe thấy."
" Không phải." Gương mặt Cố Ngôn Sênh trắng bệch lắc đầu.
Đường Tu khó hiểu:
" Không phải cái gì?"
"Trước khi anh nói đưa em ấy tới khoa sản, em ấy đã biết rồi. Lúc đó em ấy luôn nắm chặt lấy quần của em, muốn nói chuyện nhưng mà đau quá nói không được, lúc đó ruột gan em rối bời không nhìn thấy rõ khẩu hình của em ấy, bây giờ nhớ lại, em ấy đang hô đứa bé."
Nháy mắt đầu óc Đường Tu trống rỗng, có hơi nghi ngờ nhân sinh:
"Không đúng, không có người nói với em ấy, những y tá chăm sóc em ấy, anh mày đều căn dặn đàng hoàng kêu họ đừng lỡ mồm nói ra."
" Vậy chắc là em ấy......nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta," giọng nói Cố Ngôn Sênh chua chát chậm rãi nói, " Trước ngày hôm nay, hai người chúng ta chỉ nói chuyện về đứa bé một lần."
".....Đm," Đường Tu cảm giác bản thân như bị sét đánh ngang vậy, "Chính là anh nói với mày em ấy mang thai rồi, mày nói đứa bé không phải của mày, là của Giang Mặc?"
Cố Ngôn Sênh gật đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay, có hơi đau khổ mà nói:
" Vừa nãy một mình em ấy vào phòng phẫu thuật, vẫn luôn túm chặt lấy tay của em không buông, nói đứa bé là của em, cầu xin em cứu lấy đứa bé. Có thể đứa bé này thật sự là của em, có thể thật sự giống như những gì anh nói em uống say rồi làm bậy.....nếu như thật sự là như vậy,em ấy nghe thấy những lời em nói đó, chắc chắn đau lòng lắm."
Đường Tu nghe thấy Cố Ngôn Sênh hình như sắp khóc rồi, vội vàng ngồi thẳng người dậy kéo lấy vai hắn giọng nói dịu dàng an ủi:
" Được rồi không khóc không khóc, bây giờ Cá Con vẫn còn Tiểu Ngư cũng còn, tất cả đều tốt cả rồi, những chuyện đã qua thì để nó qua đi, nói lời xin lỗi đàng hoàng với em ấy là không sao rồi, hửm?"
"Em không có khóc." Cố Ngôn Sênh nói từng chữ phủ nhận cứng nhắc, nhưng hốc mắt lại đỏ au.
" Đúng vậy, em không có khóc em không có khóc, em là bé cưng kiên cường nhất. Nào, thưởng cho em một vài món quà nhỏ," Đường Tu cười híp mắt kéo lấy tay của Cố Ngôn Sênh , để một cái túi và USB vào lòng bàn tay hắn, " Trong túi là mảnh vỡ cửa bình nước biển đã đánh Tiểu Ngư bị thương, phía trên có máu của Tiểu Ngư và.....vân tay của chó điên. Trong USB có video của camera giám sát hành lang, bà ta bổ nhào về phía em như nào lại cắn Tiểu Ngư như nào, trong đó quay rõ ràng lắm, cầm lấy hai món đồ này, em có thể để bà ta ngồi tù rồi."
Cố Ngôn Sênh ngơ ngác nắm lấy đồ vật trong tay.
" Còn có cái này," Đường Tu lại lấy ra một cái túi lớn, bên trong túi có rất nhiều dâu tây tươi ú nụ, đã được rửa sạch sẽ, dính đầy những giọt nước sáng bóng, " Tiểu Ngư muốn mang đi cho bố em ấy, bọn họ không thèm, Sênh chúng ta phải một mình ăn hết từng ngụm một rồi, đúng không?"
Cố Ngôn Sênh nhận lấy dâu tây, gương mặt đầy thành khẩn nói:
" Cảm ơn."
"Ai chứ?"
"Cảm ơn anh."
Đường Tu nhướng mày:
"Anh là ai?"
Cố Ngôn Sênh sững sờ, có hơi quẫn bách nói ngay:
" Cảm ơn anh trai."
"Ừm, ngoan," Đường Tu vô cùng vừa ý vỗ đầu của Cố Ngôn Sênh , "Vậy em cứ ăn dâu tây từ từ, đợi Tiểu Ngư tỉnh rồi cũng cho em ấy ăn miếng nữa, em còn có việc đi trước đây."
" Anh không ăn sao?" Cố Ngôn Sênh kéo anh, " Không phải anh rất thích ăn dâu tây lắm sao?"
Đường Tu trợn trắng mắt:
" Anh không ăn cẩu lương, cảm ơn."
Trái lại anh muốn ăn lắm nha, nếu như dạ dày anh không đau.
——
Thẩm Kham Dư là một người trí nhớ rất tốt, nhưng có vài chuyện cậu luôn cố gắng để quên đi. Ví dụ như những lời nhục mạ đánh đập không có chừng mực phải chịu lúc nhỏ, sau này lại gặp phải sự xa cách lạnh lùng.
Cậu cưỡng ép bản thân quên mấy chuyện đó đi, nhưng lại giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng lúc nửa đêm canh, run rẩy vì mồ hôi lạnh đổ đầy người.
Thật sự trước giờ cậu chưa từng quên được, vậy nên cậu càng khao khát sự ấm áp, khao khát có thể thông qua sự cố gắng của bản thân để lại một chút ấm áp bên cạnh bản thân, những chuyện như vậy sẽ không khiến cậu đớn đau như vầy, thì có thể ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng mà tất cả những cố gắng của cậu đã làm tổn thương quá nhiều người, vậy nên kết quả là câu không giữ lại được gì cả. Đứa con thứ hai với A Sênh chắc là ông trời ngủ gật rồi mới bố thí cho cậu, vậy nên sau này cũng sẽ bị thu hồi lại thôi.
Cậu mơ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp ngồi trên thảm lông trắng,ôm lấy bình sữa xanh nhạt uống ừng ực, quay đầu qua nhìn thấy liền vứt bình sữa xuống, há miệng không có răng cười toe toét với cậu, vừa non nớt kêu papa papa, tay chân nhỏ ú nù rung rinh vừa bò về phía cậu.
Hốc mắt cậu đau rát, tim cũng đau, quỳ xuống đôi tay run rẩy bế lấy đứa bé, kéo lấy sau đầu mềm như bông của thằng bé, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu xù của thằng bé.
Đứa bé càng cường thích thú hơn, đôi mắt to híp lại thành hai sợi chỉ, thích thú quơ quào tay chân trong lòng cậu, hôn đáp lại cậu bằng nụ hôn thơm mùi sữa.
Thẩm Kham Dư kề sát gương mặt mềm mại của đứa bé, đau đớn khóc không ra tiếng.
Đây là khung cảnh mà cậu đã mơ mộng vô số lần từ lúc mang thai Điềm Điềm tới nay, trước khi Điềm được sinh và sau khi sinh ra, nhưng mà trước giờ chưa thực hiện được, cậu không hề làm tốt xíu nào nên trước giờ con bé đều không thích cậu. Bất kể là trước khi cậu rời đi hay là sau đó.
Cậu kêu con gái cưng, con bé không chịu trả lời cậu.
Cậu muốn thơm con bé, ôm con bé, con bé luôn trốn đi.
Cậu nói bé cưng papa yêu con, con bé nói con chỉ cần Daddy yêu thôi.
Cậu chưa từng làm ba, lần đầu tiên làm ba đã thất bại, sẽ không có cơ hội lần hai nữa đâu.
Cậu nhẹ nhàng hôn lấy đứa trẻ trong lòng, trái tim đau đớn khôn cùng, đôi mắt đầy ánh nước là sự thương tiếc và không nỡ.
Xin lỗi con, papa không có bảo vệ tốt cho con.
Papa không có bản lĩnh gì cả, đã sống nhiều năm như vậy nhưng gì cũng không học được, con đến rồi cũng không chăm sóc tốt cho con.
Con phải đi tới một nơi tốt hơn mà không phải ở đây.
Cậu để đứa bé xuống thảm, đứa bé nức nở nắm lấy tay áo của cậu, trong đôi mắt to tròn bỗng chốc chứa hai túi nước mắt.
Cậu cười dịu dàng, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay mềm mại và mỏng manh của đứa trẻ ra.
Đôi mắt đứa trẻ mở to nhìn cậu đứng dậy rời đi, nhăn mũi mím môi, ngẩng đầu nhỏ khóc cả ngày trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro