Chương 31 (1)
Khi Đường Tu mở cửa phòng bệnh, Cố Ngôn Sênh đang lau cổ và mặt của Thẩm Kham Dư đang ngủ mê mệt bằng khăn ấm.
Đường Tu đi tới vươn tay ra muốn thử nhiệt độ trên trán của Thẩm Kham Dư một chút, Cố Ngôn Sênh không hề nhấc mí mắt nắm thẳng lấy tay của anh chặn lại giữa không trung.
"Làm gì? Anh mày xem thử coi hết sốt chưa."
Đường Tu vốn muốn mắng người lại sợ ồn làm Thẩm Kham Dư thức, chỉ có thể thấp giọng dữ tợn trừng mắt với Cố Ngôn Sênh.
"Hết sốt rồi."
Cố Ngôn Sênh nhỏ tiếng nói, "Vừa dỗ ngủ xong đó, đừng làm em ấy thức."
"....Ồ," Đường Tu ấm ức trong lòng nói mày lấy khăn lau trên mặt người ta như vậy còn ngày khò khè không thức, anh mày sờ tráng một cái thì có thể dậy được sao, không để đụng vào thì nói thẳng, ai không biết mày nuôi con cá koi quý báu chứ, "Lúc nào lau xong, anh có chuyện nói với mày."
Cố Ngôn Sênh cau mày:
" Nói ở đây không được sao?"
"Không được, lăn ra ngoài."
Cố Ngôn Sênh không tình nguyện đứng dậy: "
Vậy anh nhanh xíu đi."
Hai người đi tới ban công Đường Tu mở cửa nhìn núi nói:
" Anh đã tra ra được Tiểu Ngư làm phẫu thuật gì rồi. Ghép gan, cắt bỏ một lá gan, ghép cho bố em ấy."
Lồng ngực Cố Ngôn Sênh nghẹt thở hé miệng lại không hề nói ra được lời nào.
" Lúc làm kiểm tra trước khi phẫu thuật em ấy đã kiểm tra ra mắc bệnh hở van tim, vả lại thiếu máu nghiêm trọng, huyết áp rất thấp. Theo lý mà nói là không được phép làm phẫu thuật ghép cơ quan, nhưng mà người nhà em ấy và em ấy đều kiên quyết muốn làm."
Cố Ngôn Sênh sắc mặt tái nhợt, yên lặng nghe Đường Tu nói, sau đó từ trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ:
" Người nhà em ấy, cũng kiên quyết sao?"
"Ừ," có thể là cảm thấy chuyện mà bản thân nói tiếp theo đây lố đến nỗi khiến người ta khó lòng mà tin được, Đường Tu nhíu mày im lặng một lúc lâu mới nói tiếp,
" Anh xem trong nhật ký hệ thống, trước khi em ấy làm phẫu thuật đã mua rất nhiều dịch dinh dưỡng và ống tiêm, đoán chừng là không khỏe ăn không được đồ, sợ ảnh hưởng đến phẫu thuật, liền mua những thứ đồ này mang về nhà để tự mình truyền.....ăn không được chắc chắn sẽ không chống đỡ được, dịch dinh dưỡng thứ đồ chơi là thứ treo mạng người chứ không phải đồ bổ gì. Vậy nên khi làm phẫu thuật, chức năng tim mạch vô cùng yếu ớt, thậm chí đã dừng một nhịp tim giữa chừng——"
Đường Tu ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn Sênh, nghiến chặt răng nói:
" Cố Ngôn Sênh, mày giống như con heo vô đức vô năng vậy, anh thật sự không hiểu nổi sao ông trời lại tốt với mày như vậy, còn giữ lại Tiểu Ngư và Cá Con cho mày. Mày có biết là Tiểu Ngư đã vất vả biết bao để có thể sống tiếp và kiên trì đến bây giờ không? Hôm tiệc rượu đó là anh mày đưa em ấy đi bệnh viện, vết mổ của em ấy bị vỡ ra chảy máu liên tục, đau đến nỗi cả người co rúm lại, luôn nói với anh mày mặc kệ em ấy đi em ấy chỉ muốn ngủ thôi, anh mày liền nói với em ấy là A Sênh đang đợi em, em ấy không nói câu nào nữa, chịu đựng mọi nỗi đau, bác sĩ kêu làm gì cũng ngoan ngoãn phối hợp."
"Mày nhìn đi, mày nói gì em ấy cũng nghe, mày kêu em ấy sống tiếp em ấy liền sống tiếp, mày kêu em ấy về nhà em ấy liền về nhà, mày kêu em ấy cút em ấy liền cút, đại thiếu gia muốn làm gì thì làm, không hề nghĩ tới em ấy sẽ khổ cực lắm không? Nếu như mày cậy vào việc em ấy luôn nghe lời mày không nói gì thì muốn làm gì thì làm?"
Đường Tu cười mỉa mai:
" Cố thiếu gia ơi, làm người phải nói đạo lý ức hiếp một con cá không biết nói chuyện, mày có cảm giác thành tựu lắm sao?"
Cố Ngôn Sênh đã quay người đối lưng lại với Đường Tu từ lâu, hai tay vẫn luôn nắm chặt lấy lan can ban công, gân xanh nổi lên, các khớp tay trắng bệch.
Hắn đứng ở đấy nghe Đường Tu nói xong hết, cả người hắn giống như hoá đá vậy, không hề có tiếng nói cũng không hề có động tác nào, chỉ là lúc đối diện với Đường Tu lần nữa sắc mặt trắng bệch hốc mắt đỏ au.
Hắn không hề nói ra những lời bác bỏ và quở trách Đường Tu, chỉ khàn giọng hỏi:
" Tại sao em ấy lại không ăn nỗi, anh biết không?"
Cho đến tận bây giờ Thẩm Kham Dư vẫn không tách rời khỏi việc truyền dịch dinh dưỡng, mấy ngày trước lúc mới vừa tỉnh dậy ăn được một xíu cháo nữa là, chưa được bao lâu liền bị cậu mơ màng nôn ra, sau đó hoàn toàn là ăn được thì nôn ra đó, lúc nghiêm trọng thì uống nước cũng nôn.
Đường Tu không ngờ tới hắn sẽ hỏi cái này, sững sờ giây lát nuốt lại hết những lời dạy dỗ vào trong bụng, ngập ngừng xác nhận nói:
" Ăn không nỗi? Cái gì cũng không ăn nổi? Cháo, mì, trái cây, đều không ăn nỗi?"
Cố Ngôn Sênh gật đầu:
" Ăn rồi nôn. Là bởi vì mang thai sao?"
"Không phải đâu....mới mang thai chưa lâu, phản ứng mang thai sớm cũng không phải sớm như vậy," Đường Tu nhéo chân mày nghĩ ngợi một lúc, " Anh đã lột quýt cho em ấy ăn, em ấy ăn vui vẻ lắm, trước đây Trân Trân đút em ấy ăn được nửa bát mì nhỏ, ăn cũng được lắm, không có nôn nha."
Cố Ngôn Sênh cau mày nghe, dần không còn sự nghi ngờ trong mắt nữa, thay vào đó là một sự ảm đạm.
Hắn hiểu rõ rồi.
Quýt mà Đường Tu lột cho Thẩm Kham Dư, mỳ mà Đường Trân đút cho cậu ăn, cậu đều có thể ăn được, vả lại cũng không có nôn, là bởi vì lúc đó không có hắn ở đấy.
Thẩm Kham Dư chỉ là ăn không nổi trước mặt hắn.
Cố Ngôn Sênh nhớ lại không lâu trước đây, bắt đầu từ lúc hắn lỡ miệng nói một cậu " Nhìn thấy cậu tôi liền thấy buồn nôn" ở trên bàn ăn, dường như không còn nhìn thấy Thẩm Kham Dư ở ăn cơm ở trên bàn ăn lần nào nữa. Vốn khi ăn trên cùng một cái bàn, đồ mà cậu nấu không phải số lượng cho hai người ăn, cậu luôn vui phơi phới gắp thức ăn cho hắn, giúp hắn khuấy canh đến khi nhiệt độ đã thích hợp với miệng của hắn, có mấy món như tôm cua cần phải bóc vỏ chẳng hạn cậu sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng để bốc, đặt phần thịt trắng trẻo đặt vào trong cái bát sạch cho hắn, đợi đến khi hắn gần xong, cậu liền ăn một ít đồ ăn còn thừa lại, sau đó vội vàng đi rửa bát và dọn dẹp, vội vã đi livestream.
Từ sau khi hắn nói những câu đó, Thẩm Kham Dư không hề ăn cơm ở trên bàn ăn nữa, hằng ngày đều nấu xong đồ ăn mang ra bàn, sau đó làm việc nhà ở một phía, đợi hắn ăn xong lại qua dọn dẹp, lại cười híp mắt hỏi hắn ngon không, ăn no không. Hắn trước giờ chưa hề trả lời cậu, nhưng lần nào cậu cũng sẽ hỏi.
Hắn thậm chí chưa hề thấy cậu ăn được món ăn bình thường nào. Hắn cũng không biết hằng ngày cậu ăn những gì, mới có nhiều sức lực mà bận rộn cả ngày suốt từ sáng tới tối.
Sau khi Thẩm Kham Dư bỏ nhà đi, hắn lại bước vào phòng ngủ của cậu lần nữa, phát hiện một hộp cháo ăn liền còn chưa ăn xong ở dưới giường, còn có một hộp củ cải khô, giống hệt lần trước chạy đi ăn khi bị thương ở lưng phải nhập viện. Hắn lên mạng tra xem giá tiền của mấy thứ này, năm mươi tệ một hũ lớn, cậu có thể ăn mười ngày nửa tháng.
Năm mươi tệ, có thể không đủ với trái cây tươi ngon mà Thẩm Kham Dư mua cho hắn và Điềm Điềm mỗi ngày.
Cố Ngôn Sênh thỉnh thoảng cùng cậu đi siêu thị, luôn trách cậu tiêu tiền lung tung, đồ nào cũng đòi mua đồ nhập khẩu đắt đỏ, nói rồi cậu cũng không nghe, luôn nói A Sênh anh không hiểu, cái này đáng.
Đáng chỗ nào? Đáng ở chỗ là cho cns và Cố Vũ Điềm.
Những món ăn ấm nóng đó được làm từ những nguyên liệu tươi ngon, đắt tiền, vốn dĩ Thẩm Kham có thể ăn được một ít, chỉ là bởi vì hắn nói bừa một câu, cậu không được ăn nữa, đến mức mà dẫn đến cục diện ngày hôm nay bởi vì áp lực tâm lý quá lớn mà cậu không tài nào ăn được cơm trước mặt hắn.
Thẩm Kham Dư không phải kiểu người giận dỗi đó, cậu chỉ là sợ thật sự, Cố Ngôn Sênh sẽ bởi vì sự tồn tại của cậu mà không nuốt trôi.
Cậu chỉ là dùng cách của cậu, ngốc nghếch và cẩn thận từng chút một để yêu hắn.
Đường Tu nghe Cố Ngôn Sênh nói rõ nguyên nhân hậu quả cảm thấy đầu đau răng cũng đau, thậm chí muốn rút thuốc ra hút——tuy anh không biết hút thuốc, điều này còn khó chịu hơn.
Đây là chuyện chết tiệt gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro