Chương 29 (2)
——
Cố Ngôn Sênh nhìn thấy người mà hắn tìm đến sắp phát điên đang quỳ gối khóc trước cửa nhà, trong lòng đột nhiên dâng trào đau đớn, khiến đầu óc hắn trống rỗng, không kịp suy nghĩ những chuyện khác, liền bước lên hai ba bước, trực tiếp nhào tới ôm lấy cậu vào lòng.
Thẩm Kham Dư bị dọa sợ một trận cả người cậu dường như co quắt một cái trong lòng hắn, phát hiện ra là hắn, hoảng sợ đến nổi mặt tái mét lưỡi líu cả lưỡi nước mắt đầm đìa đìa nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nịnh nọt, nghẹn ngào ngọng nghịu nói:
"A Sênh, anh, anh nghe em, giải thích, em không hề đi vào, em tới để, em tới để đưa chút đồ, em để ở trong kệ giày, bây giờ em đi ngay, em đi ngay đi đây,
Cậu không hề ngờ tới Cố Ngôn Sênh không đánh cậu, cũng không có đuổi cậu đi ngay, dường như còn chịu nghe cậu giải thích, cậu vội vàng nắm chặt lấy tay áo của Cố Ngôn Sênh , hô hấp khó khăn nói:
" Em không phải cố ý.....ở lâu như vậy đâu, cửa chưa đóng em muốn, em muốn nhìn Điềm Điềm xíu, em có hơi nhớ con bé, xin lỗi......."
"Áo anh....quên lấy nè, em đem về....em còn, mua chút trái cây, đều là đồ, đồ tươi lắm, còn có, hai cái áo khoác...."Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục ảm đạm cố gắng tập trung lên người Cố Ngôn Sênh , hốc mắt đỏ nhỏ tiếng cầu xin, "Hai người giữ lại....được không? Đừng, đừng vứt đi, giữ lại đi, ấm lắm đó. Em biết hai người.......không thích đồ em mua, sau này em, sau này sẽ không mua nữa.....đồ lần này hai người, giữ lại đi..."
Cậu muốn mua thêm mấy cái áo ấm cho họ, bởi vì mùa đông năm nay dường như sẽ lạnh lắm, nhưng mà tiền của cậu không đủ, cậu để lại tiền cho mình để lại trả hai ba tháng tiền thuê nhà, đã tốn kha khá tiền rồi, cậu còn muốn thuê căn nhà đó.
trong đầu Cố Ngôn Sênh vẫn đang trắng xóa, chỉ theo tiềm thức mà gật đầu và "ừm" trả lời lại lời của Thẩm Kham Dư , cảm giác lấy lại được món đồ đã mất đi luôn làm cho con người ta vui mừng khôn xiết nhưng lại băn khoăn lúng túng, không khác gì với cảm giác sống sót sau tai nạn, hiện giờ hắn chỉ muốn ôm lấy cậu, để xua đuổi đi cảm giác không chân thực dó.
Đường Tu đi theo sau Cố Ngôn Sênh , bước tới đánh giá những thứ trên kệ, không khỏi há hốc mồm hít một ngụm khí lạnh.
nặng trịch siết chặt lấy, anh cả đời này chưa từng xách túi đồ nào nặng như vậy.
Thẩm Kham Dư gầy nhom như con cá khô, bụng còn có vết mổ lớn như vậy, trong bụng còn có Cá Con nhỏ, mặc bộ đồ rách rưới vác nặng như vậy từ bệnh viện ra siêu thị rồi về nhà trong tiết trời chớm đông, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao....thật sự là muốn làm người khác phát điên mà.
"Đường Tu."Cố Ngôn Sênh bỗng nhiên thấp giọng kêu ạn, tông giọng khàn mang theo chút run rẩy.
" Cầm giúp em cái áo khoác qua đây," Cố Ngôn Sênh cảm thấy người trong lòng lạnh giống như tảng băng vậy, run rẩy toàn thân, liền ôm cậu đặt lên trên chân mình, nhận lấy áo khoác mà Đường Tu đưa nghiêm túc bọc lấy người cậu, nhẹ nhàng lau gương mặt ướt đẫm của cậu, " Lạnh phải không, như vầy đã tốt chút nào chưa?"
Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn hắn sau đó cố sức lắc đầu muốn cởi áo khoác xuống:
" Không, không lạnh, cái này....cái áo khoác này cho anh, em không thể mặc được...."
Cố Ngôn Sênh giữ lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, sau đó giữ chặt lấy trong lòng bàn tay mình:
" Ngoan chút đi, mặc vào."
Thẩm Kham Dư nghe thấy " ngoan chút đi" liền ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy nữa, chỉ là ngốc nghếch khịt mũi một cái, lau loạn xạ trên mặt, lảm nhảm:
" Nhưng mà em mặc rồi thì anh sẽ không mặc được nữa, em biết là....cái áo này ấm lắm, tốt lắm...."
Bị cậu làm dơ rồi, tiếc thật sự.
Cậu bây giờ trong mắt Cố Ngôn Sênh chắc là càng thêm dơ bẩn, đã bị người khác đụng vào....dơ hơn nữa.
Cố Ngôn Sênh nghe không rõ cậu nói cái gì, chỉ có thể vừa làm ấm tay cậu vừa khàn giọng dịu dàng hỏi:
" Anh không phải đã nói với em đưa em về nhà sao? Sao lại chạy lung tung vậy——đừng lau nữa, mặt sắp bị lau rách cả rồi."
Thẩm Kham Dư dừng động tác tay lại, chậm chạp tiêu hóa những lời Cố Ngôn Sênh nói, mở to đôi mắt ửng đỏ ẩm ướt ngơ ngác nhìn hắn:
" Thật sự có thể....về nhà sao?"
Không phải là nằm mơ sao? A Sênh thật sự muốn để cậu về nhà?
Cố Ngôn Sênh thở dài kìm lòng không đậu mà vò lấy mái tóc lộn xộn của cậu, nhẹ nhàng gật đầu.
" Được, được, em về!" Thẩm Kham Dư gật đầu thật mạnh, nụ cười vẫn sáng lạn như cũ, chỉ là trong đôi mắt vẫn là sự ảm đạm, Cố Ngôn Sênh không nhìn thấy được tia sáng trong đôi mắt đó, cũng không nhìn ra được ý cười, chỉ có sự hèn mòn và nịnh nọt vô tận, " A Sênh em nghe anh mà! Nhưng mà có thể nào....có thể nào nói trước với em, muốn em làm những chuyện gì được không? Em thuê phòng ở bên ngoài, căn nhà em đã thuê, em có thể..... không ngủ ở đây nữa, mỗi ngày làm xong việc thì có thể về lại chỗ đó, anh kêu em thì em lại tới, nếu như như vậy thì không làm phiền hai người.....anh có thể nói với em không?"
Những lời này đừng nói là Cố Ngôn Sênh ngay cả Đường Tu cũng không nghe tiếp được:
"Những lời em nói là gì vậy hả, em là chồng nhỏ của nó, cũng không phải bảo mẫu nhà nó!"
Thẩm Kham Dư bị anh hét đến sững người giây lát, cúi đầu khó khăn ôm lấy lồng ngực, lảm nhảm:
" Em không cần tiền đâu...."
".....Em nói gì vậy? Em không cần gì?" Đường Tu nghi ngờ lỗ tai mình hư rồi.
"Anh đừng dọa em ấy." Cố Ngôn Sênh quay đầu lại kỳ quặc nhìn Đường Tu .
"Anh dọa em ấy.....??" cmn có thể nào lau sạch mắt heo của em nhìn cá cưng nhà em hiện giờ đang sợ ai. Đường Tu tức đến độ muốn mắng người, nhìn thấy bóng lưng Thẩm Kham Dư run bần bật chỉ có thể cắn chặt răng mà kìm nén lại.
Những câu chất vấn của Đường Tu làm cho Thẩm Kham Dư sốt ruột đến nỗi bắt đầu đổ mồ hôi, sợ nói sai khiến cho Cố Ngôn Sênh tức giận đuổi cậu đi, đôi môi ho sặc sụa cả buổi trời mới cẩn thận từng tí một mà nói:
"A Sênh thật sự em....không cần tiền, em muốn, em muốn nhìn hai người thôi, em đảm bảo sau khi là xong việc liền đi sẽ không làm phiền hai người,em không muốn gì cả, thật đó,anh tin em đi."
Cậu lau mồ hôi trên mặt một cách bừa bãi, thở hổn hển vì hồi hộp, vội vàng cười với Cố Ngôn Sênh đôi môi tái xanh:
" A Sênh nếu như anh bình thường, bận rộn vậy, không có rảnh để chăm sóc chuyện trong nhà, em có thể giúp anh, vả lại anh cần tốn tiền....như vậy, anh thấy được không? Nếu như anh thấy không được, em, em cũng có thể đi ngay bây giờ, không sao cả....."
Cố Ngôn Sênh nghe cậu nói luyên thuyên cả buổi trời đau lòng đến nỗi không biết nói gì, đã mấy lần muốn cắt ngang lời cậu, lại nhớ đến lời Đường Tu nói đừng cắt ngang lời cậu nói, chỉ có thể lặng lẽ đợi cậu nói xong mới kéo người vào trong lòng, sau khi cất nhắc và lựa lời trong lòng, chậm rãi nói:
" Kêu em về nhà, là bởi vì muốn em về nhà. Em không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà là được, đừng chạy đi lung tung là tốt rồi,"
Thẩm Kham Dư lúng ta lúng túng lắng nghe, luôn đưa tay lên lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, càng nghe ánh mắt càng ngỡ ngàng.
Cố Ngôn Sênh thở dài nói:
" Em nghe thấy không?"
"Hả...nghe, nghe thấy,"Thẩm Kham Dư gấp gáp trả lời, vội vã gật đầu theo bản năng, " A Sênh em nghe anh mà, em nghe anh mà....."
cậu lấy cánh tay trai cong vòng bị thương lau mồ hôi hết lần này tới lần khác, thở khò khè muốn thoát khỏi cái ôm của Cố Ngôn Sênh , vùi đầu xuống rất thấp:
"A Sênh xin lỗi, em, em có hơi nóng, em ,em đi ra ngoài xíu...."
Cố Ngôn Sênh nhìn thấy gương mặt tím xanh của cậu, hô hấp ngày càng nặng nề khó khăn, lúc nói chuyện run rẩy nói không ra câu, hắn vô thức nắm lấy cậu muốn hỏi cậu làm sao, lại phát hiện cánh tay phải không bị thương đó của cậu đang cố gắng bấu một cách tuyệt vọng trên bậc thang bê tông cứng, móng tay ngắn cũn cỡn đã bị sứt ra rồi, máu không ngừng rỉ ra, mà cậu đang cuộn tròn trong vòng tay của hắn, toàn thân lạnh toát, cả người run như trấu.
Cố Ngôn Sênh thấy bản thân lạnh cứ từ đầu tới chân:
"Thẩm Kham Dư ....Thẩm Kham Dư !"
Đường Tu vội vàng đi qua đỡ lấy vai của Thẩm Kham Dư kiểm tra tình hình—sau khi anh biết tim của Thẩm Kham Dư không khỏe thường chạy qua chỗ khoa tim mạch học hỏi, bây giờ anh vừa nhìn đã biết là cơn co thắt tim tái phát, vội vàng ngăn Cố Ngôn Sênh lại:
"Mày đừng lớn tiếng như vậy, tim em ấy không chịu được đâu."
Cố Ngôn Sênh không dám kêu nữa, chỉ có thể thử nhẹ nhàng gỡ gỡ bàn tay đang nắm bậc thềm của cậu ra, vừa gỡ vừa thì thầm dỗ cậu:
"Không nắm nữa được không nào, đau thì kêu, không sao cả...."
Thẩm Kham Dư vẫn không hề buông tay như cũ cũng không kêu ra tiếng, chỉ là khó khăn hít thở. Đường Tu không biết cậu làm sao chịu đựng được nỗi đau này, có thể là chỉ có người căm thì khi đau đớn mạnh mẽ như vậy mới không kêu một tiếng nào.
Đường Tu chịu đựng cái cay cay sống mũi, nhanh chóng lấy viên nitroglycerine đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, kêu Thẩm Kham Dư mở miệng ngậm vào. May mà hiệu quả thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, anh thấy triệu chứng bệnh thuyên giảm, liền nói ngay:
" Đưa về bệnh viện ngay, anh đi lấy xe trước. Em ôm em ấy dậy, không thể cõng, cõng thì em ấy không cách nào hô hấp được, cũng đừng đi vội quá, đừng sốc em ấy, bằng không thì rất có thể khạc ra máu. Nhớ là phải luôn nói chuyện với em ấy, lúc này đây tốt nhất đừng để em ấy mất đi ý thức."
Đường Tu nói xong liền quay người phóng xuống lầu như tên lửa.
Cố Ngôn Sênh gật đầu, dựa theo lời Đường Tu nói mà ôm Thẩm Kham Dư êm ả đi xuống lầu, lại không nói ra được lời gì. Cổ họng đau rát vô cùng ngoại trừ gọi đi gọi lại tên cậu, không nói ra gì được.
Hắn nghe thấy Thẩm Kham Dư trả lời hắn, dùng sức lực cuối cùng của cậu.
"A Sênh, em đây..."
"Em không sao....anh đừng sợ...."
Trái tim Cố Ngôn Sênh đau đến nỗi sắp nứt ra, hốc mắt cũng không khống chế được mà ẩm ướt.
Đứa ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro